Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2023

' nhật ký ngày thứ 2, trung tuần tháng 6 ... "/ Thế Phong -- Virgil Gheorghiu , 16/ 6/ 2015.-- bài đăng lại : 1/7/ 2023.

 


      THỨ BA, 16 THÁNG 6, 2015




                                                   nhật ký
                       ngày thứ 2 ,
                       trung tuần tháng 6 ...
                                   
                                                                THẾ PHONG

                                                             -   Thế Phong ( trái) 
                                                            -   Lawrence Johnson ( phải)

                                                                   (ảnh: Michael Abadie)




June 15, 2015


Tiếng động từ mái tôn nhà bên cạnh làm tôi thức giấc.  Đã từ lâu chú tiểu hổvào thời kỳ động đực, vừa chạy ầm ầm vừa 'ngoao ngoao' tìm  cô mèo cái, không cỏn nữa!  Có thể, chú đã bị thợ săn bắt bán cho tiệm ăn?   Chẳng cần tìm hiểu tiếng động từ đâu vang tới; nhìn đồng hồ đeo tay dạ quang: 3 giờ 30 sáng. Như mọi lần, khó có thể dụ giấc ngủ vùi trở lại.

 Vớ ngay ly nước trà xanh nấu từ tối qua, đưa lên miệng 'ực' một hơi gân cạn; rồi vào phòng 'toa lét' đi vệ sinh. Xong, rửa tay bằng xa-bông sát khuẩn, xúc miệng bằng Listerine mầu hồng citrus thật dễ chịu. 

  Lên lầu 2, mớ tủ lạnh lấy khoảng 10 trái ớt , bẻ một mẩu cà-rốt, trở xuống lầu 1, mở cửa ra hiên - chú két thức dậy từ bao giờ, lên tiếng 'két két' - như đòi ăn giấc sớm.  Thò tay vào lồng lấy chiếc 'coóng' đựng thức ăn , chú két đưa mỏ ra gặm nhè nhẹ ngón tay chỏ chủ nhân, như thể chào mừng; khác hẳn khi chú giận, chú  gặm thật đau -- chủ  tức quá vỗ mạnh vào đầu chú; thế là chú giận, đưa mỏ di chuyển lên nóc lồng.  

Tôi nuôi chú két từ lúc mọc chưa đủ lông, chiếc mỏ đỏ đắt giá gấp 2 lần tiền với chú két mỏ đen.  Tôi bón cho chú ăn khoảng 1 tuần lễ,  chú đã biết tự ăn thức ăn tổng hợp: gạo lức + thóc + 1/2 trái chuối cau nghiền nát + 5, 6 trái ớt hiểm.  Đưa'coóng' thức ăn vào, chú lấy mỏ quặp  giữ chặt, sau đó gặm nhè nhẹ ngón tay chỏ chủ như mọi lần, rất âu yếm.   Trời nóng bức, tắm buổi sáng cho chú két, bằng vòi sịt nước tưới cây, rất nhẹ tay. 


                                                           "...tôi nuôi chú két từ lúc cưa mọc lông ...
                                           --  mới đây đã sổ lồng  giữa 2015)
  
                                             " con két biết nói 'nhà có khách' rồi đấy  "
                                                                  - vợ tôi nói vậy.
                                               
         

Vợ 'ói' ăn sáng, xôi gấc, hoặc xôi vò -- bữa nay khỏi phải đi ăn sáng;; rồi  uống 6 viên thuốc, dầu cá & Ocuvite, Amplodipin 5 mgr +  Calcium + Centrum + Calci D.
 -- mặc quần áo tới quán cà-phê quen thuộc, góc Trần Quý Cáp &Nơ Trang Lơng.  Ngồi vào bàn số 5., thay kính râm bằng kính cận đa tròng, một lý nước trà nóng đưa ra bàn trước, trong khi chờ đợi ly cà- phê phin đen giỏ từng giọt xuống cốc.

  Nếu đến quán Rainbow, từ khoảng 8 giờ 30 hoặc 8 giờ 45 sáng, nhìn thẳng sang bên kia đường, một cô giúp viêc nhà, cầm chiếc khăn cửa kính lầu 1, đến trễ hơn gặp cô lên lầu 2.  Thoắt;, cô đóng cửa đi vào-- thì tôi bắt đầu đưa mắt nhìn xa hơn, phía chân trời -- cứ 5, 6,  7 phút, lại có  một chiếc máy bay thả bánh, hướng về sân bay Tân sơn nhất đáp.

  Tôi thích đếm những chiếc máy bay dân sự khổng lồ này, để lại nhớ thập niên 60 thế kỷ trước, ở căn nhà thuê ở Rạch Dừa-Vũng Tàu-  mỗi sáng khoảng 4, 5 chục chiếc trực thăng H.U.1.B. từ sân bay trực thăng Vũng tàu cất cánh đi hành quân. Mỗi ngày như thế, dân quê sẽ là nạn nhân nhiều hơn Việt cộng, đối thủ của lính Mỹ giúp quân đội Cộng hòa bình định đất nước Việt. 

 Hồi ấy, 1966, tôi mới lập gia đình, thuê một nửa nhà gồm 2 phòng + bếp của anh chị Đỗ văn  Ninh, một cảnh sát viên làm ở Trung tâm Huấn luyện Cảnh sát Rach Dừa.  Có một buổi  sáng,  ngủ trưa dậy, sửa soạn đến Trại Seminary đi làm -- một cô bé khoảng 17 tuổi đến gõ cửa. Nhìn ra, một khách không quen, tôi nhờ vợ tôi ra tiếp.  Người khách nói với tôi, " đây có phải là nhà ông Thế Phong?" . Vợ tôi gật đầu, hồi ấy mới cưới nhau ở Dalat, vợ ở tuổi 29, nhưng bề ngoài rất trẻ, đoán tuổi; chừng 25.  Da trắng, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt to đen láy, trên đầu cài chiếc ru-băng đỏ , đối diện khách lạ, " chị có phải vợ ông ấy?" . Giọng thiếu nữ nói giọng Nam  êm dịu,ngọt ngào;  sắc vóc mặn mà -- vợ tôi gật đầu , rồi 'ới' tôi ra tiếp cô ấy


                                                   "da trắng, khuôn mặt chữ điền, 
                                                  mắt to đen láy.... vợ tôi ở tuổi 29."  -- lời TP.

                                               (ảnh: Nguyễn Hoàng Khôi / Harvest/ Dalat)


 Tôi đành phải ra , câu đầu tiên người khách nữ xưng tên , bộc bạch lý do, " em tên Nữ, ở Bà rịa.  Sở dĩ em biết địa chỉ ông, nhờ  cô bạn ở Cát Lở bán thuốc lá cho ông, chỉ cho biết địa chỉ nhà. Em biết ông, vì đã đọc 'Nửa đường đi xuống'," 

 Tôi gật đầu, quay sang nói với vợ tôi,

 "  em tiếp chuyện cô Nữ giùm  nhé, phải đến sở làm rồi. " -- và, quay sang cô khách, tên Nữ, " cô ở nhà nói chuyện với vợ tôi, tôi đi họp xong, vế sớm tiếp chuyện cô, như thế  có ổn không? " --" em biết anh chị mới lập gia đình, chị là người Dalat ; anh cứ đi  họp đi, em sẽ đợi."  -- cô Nữ trả lời. 

Trên đường tới sở,  nỗi thắc mắc trong đầu tôi càng lớn hơn.  Tại sao cô bé một mình dám tới nhà người đàn ông mới lập gia đình, không e dè, ngại ngùng, còn ung dung  là khác. Chỉ có đặc công nữ mới dám làm vậy. Tôi là một tác giả có khá nhiều tiểu thuyết xuất bản, được liệt vào loại 'nhà văn chống cộng' ; nay là gỉang viên chính trị  Trung tâm Xây dựng Nông thôn,  tòa đại sứ Mỹ tài trợ.   Mặt trận Giải phóng miền Nam đã 6 tuổi đời, hoạt động chống Mỹ, chống Việt Nam Cộng hòa dữ dội, tôi lại cần phải cảnh giác nhiều hơn. Họp xong, tôi về nhà ngay,từ Seminary về Rạch Dừa khoảng  vai phút đi xe gắn máy]

. Gần tới nhà, gặp chị chủ nhà,vẫy tôi , cười cười, nói nhỏ, 

" tôi nghe lóm chuyện cô ấy nói chuyện  rồi; chú phải coi chừng.. Các cô bây giờ bạo thật, dám đến nhà đàn ông có vợ mà không sợ bị ghen tuông sao?"

Về tới nhà, thấy khách còn nói chuyện với vợ, tôi quay đầu xe, ra bãi biển
 Vũng Tàu. Tôi chắc chắn vợ tôi sẽ có cách giải quyết. Bước chân vào quán
 Au Cyrnos quen thuộc, tôi gọi cà-phê, nhìn ra  biển xanh bát ngát.

                                               
                                                              Michael  Abadie (bên phải), 
                                                                 "  tay thông  dịch tiếng Việt rất cừ khôi...."

                                                                                      
Nhìn đồng hồ gần 11 giơ 30, tôi trở về nhà đúng hẹn 12 giờ , nhà làm phim  Johnson và Michael Abadie tới thăm. Tay thông dịch viên tiếng Việt rất cừ,  ngoài tiếng lóng ra ,còn  chơi trò ' chơi chữ đảo ngữ'.

 Johnson nói,

 " he uses Vietnamese English slang, upside down"

Lần này, Lawrence Johnson  đem theo cuốn  The Ordeal of an American Nurse, --tôi sẻ gửi sang Sydney cho dịch giả Đàm Xuân Cận --  và, có lời cảm ơn Lawrence Johnson đã sao chép nó ở Thư Viện Cornell  trao cho tôi.  tôi biết,Cornell University Libraries còn sưu tập được một số tác phẩm in mimeographed, củqa tôi , đã dịch sang Anh ngữ :

     -- A Brief Glimpse at the Vietnamese literary : 1900-- 1956 
    -- South Vietnam, The Baby In The Arms Of The American Nurse
    --The phong by Th ephong:; The writer, The Work &The Life- autobiography ...


                                ( cảm ơn nhà làm phim LawrenceJohnson tặng lại
                                                  những tác phẩm  Thế Phong)






                                                        -    một số tác phẩm của TP có trong  Thư Viện
                                        Cornell Univeristy Libraries/  Southeast Asia Catalog)

                                          -- kể cả TÔI ĐI DÂN VỆ MỸ ký ĐINH BẠCH DÂN
                                                    được xếp vào chung tác giả THẾ PHONG.
                                                                   

Tôi nhớ rằng bản tiếng Việt Tôi đi dân vệ Mỹ, ký bút danh Đinh Bạch Dân
 xuất bản 1967, bản anh ngữ tái bản năm 1970 -- vậy mà Cornell University  Libraries biết tỏng  của ai -- xếp hạng vào chung tác giả Thế Phong 
-- hệt như bút danh khác của tôi,  Đường Bá Bổn. 

 Có một lần, tác giả Nguyễn Hiến Lê đọc bài điểm sách , lên án Hoàng Trọng Miên sao chép trọn bộ Lược khảo về thần thoại/ Nguyễn Đổng Chi -- đưa vào Việt nam văn học toàn thư, ký tên Hoàng Trọng Miên ( xuất bản sau 3 năm so vớ i Lược khảo về thần thoại Việt nam 

. Cuốn sách ' đạo văn' vẫn  chiếm giải nhất biên khảo Giải thưởng văn chương Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ,Ngô Đình Diệm.

 Ông Nguyễn Hiến Lê hỏi tôi, 

" sao anh lại lấy bút danh Đường Bá Bổn? ngoài việc báo chí mách lẻo
' đường bá bổn nói ngược, vì  Thế Phong rất si mê đàn bà, không chỉ một, mà từ 2 , 3, 4 bà  trở lên  -- nên đúng là  ' đường bốn bả (bà). "

--  "có gì đâu, anh cùng ông Giản Chi là soạn giả lịch sử triết học Trung Hoa, hẳn 2 vị còn nhớ  Đường Bá Hổ tự Dần có 6 ngón tay.  Rất đam mê đàn bà, như tôi bây giờ, kể cả bàn tay phải, ngón cái có 2 nhánh ( 6 ngón)  -- vậy nên,  dùng bút danh Đường Bá Bổn." - tôi trả lời.


                                       -   Nguyễn Hiến Lê  [1912- 1984]  ( thắt cà-vạt)

                                                                        (ảnh: Internet)



                                 "... bàn tay phải Thế Phong, ngón cái có 2 nhánh..."
                                        ( TP ngồi độc ẩm cà phê /   đêm Yên  Bái  (10-2006)


Về nhà, sớm 10 phút, tôi lên sân thượng cho chú gà trống ăn thóc -- nhớ lại hôm gặp chú trống bị nhốt trong chiếc lồng sắt nhỏ,  đôi giò cáo, chú rất vất vả  xoay chuyển tư thế.

 Thấy vậy,, tôi muốn mua ngay, ở sân thượng tôi sẵn một chuồng gà rất rộng hiện bỏ trống. Tôi thả chú gà ra, cặp giò lâu ngày gò bó,  đứng dậy ngả nghiêng, vỗ cánh, rồi  khuỵu xuống. Chỉ vài tác động nhỏ, chú  đứng dậy được ngay, vỗ cánh gáy, ăn thóc,  cô đơn,  'cục cục' gọi  mái. 

 Có một sáng sớm, tôi lên , gặp xác một chim sẻ bị chú xé nát, mổ ăn thịt ngon lành--  chẳng may, có một chú sẻ vào ăn thóc, bị chú gà trống cao giò mổ chết,  xé xác, ăn thịt sống. 

  Một sớm  khác, tôi gặp một chú chuột con, cũng  bị chú gà trống xe xác,
     ăn thịt ngon lành. 

 "... con gà trống tinh quái
        của ông ngoại đó , " 

- lời  cháu ngoại  Bảo Nghi .)

                              


-   chú trống tre được tự do vỗ cánh ngoài chuồng, 
dáng  bệ vệ, tự tin, thoải mái.  


 
                                                    " ...   chú gà  trống Đông  Tảo khi mua ,
                                                                        nó chỉ  bằng nắm tay ..." 
                                              

                                                                           (June 9/ 2017).



                                                              -   chú két khác được nuôi trên sân  thượng,
                                                   bạn độc nhất  của ' chú gà trống tinh quái'.

                                    (chú  két (vẹt) này nuôi được lâu nhất, khoảng 4 năm,
                                                   đã 'sổ lồng' sáng 26/ 5/ 2017 . (TP/ 2017)
                                                                                                   

 Cứ một chiếu thứ sáu hàng tuần --  2 cháu ngoại ,con gái vợ chồng Hà&Như, theo bà ngoại lên sân thượng -- lần này,   Bảo Nghi  thấy chú gà trống đáng xé xác một chim sẻ khác, chú gà vừa ăn, vừa 'cục cục' gọi  mái sẻ chia mồi ăn . 

 Bảo Nghi rỉ rả với bà ngoại , khen chú gà trống,  không chỉ ăn xương đồng loại, còn xé thịt chim sẻ, đúng là 

'con gà tinh quái của ông ngoại đó, bà ngoại ơi. Gà ăn thịt gà là'gà qué'; chó ăn thịt chó là' chó má', mèo ăn thịt mèo là 'mèo mả',  người xử tệ với người là ' người-ngợm';  có phải vậy không ngoại ?"

 Tôi định hỏi cô bé Bảo Nghi,   ở lớp 8, cháu có thuộc thành phần
 'giỏi văn' không ? 


                                               -  Lương Như Bảo Nghi ( trái)
                                                        -   Lương Như  Tố Nghi
                                                                              lúc  nhỏ

                                                                      (ảnh: Thục  Khê)



                                                               --   Lương Như  Bảo  Nghi (trái-   lớp 8 )
                                                             - Lương Như Tố Nghi (lớp 9)

                                                                     

    Lại nghe tiếng vợ gọi từ dưới nhà vọng lên, chắc 2 vị khách đã tới rồi,
 rất là 'on time'.

  Gặp Lawrence Johnson, tôi xiết tay chặt;  vậy là đã 2 năm, anh  mới  trở lại Saigon.  Michael  Abadie cầm máy ảnh hướng về Johnson và tôi, bấm liền mấy ' pô'-- chúng tôi  trò chuyện ít phút; rồi  Michael Abadie lên tiếng ,

                  'Johnson mời đi ăn trưa, ở Restaurant  No Name,"


Nhớ 2 người bạn Mỹ cùng đi với Johnson,bữa nay không có mặt.  Anh chàng John nhạc sĩ  kiêm họa sĩ đồ họa, người Mỹ nhỏ thó như người Việt, còn chàng quay phim Gerry tuổi hơn 60,  không ăn bữa trưa, chỉ uống 1 ly cà phê đen .( chàng ta chỉ ăn 1 bữa/ ngày).

-Michael Abadie  trả lời ngay,

" Gerry và cô vợ, tên Tiên, đã về Hoa Kỳ, không còn ở quận 8 nữa  -- còn chàng John nhạc sĩ, bận ở Mỹ; không cùng sang Saigon lần này  

Bữa ăn trưa ngon miệng, mỗi người gọi một món, thêm một món khai vị

-- riêng Michael Abadie gọi một chén súp nhẹ -- vì anh bị  cao huyết áp, vẫn uống 3 viên Amplodipin/ ngày . Ăn xong, tôi đưa ý kiến, nếu qúi vị đồng ý, xin mời đi bộ qua cầu Trần Khánh Dư, sang khu Rạch Miễu quý tộc,  
uống cà- phê  ở Starbucks Coffee.  

Trời nắng chang chang, vợ tôi về nhà trước,  tôi hướng 2 vị khách sang Rạch Miễu, đường Hoa Lan. 

 Tôi gọi  Rạch Miễu,là  khu qúy tộc, bởi, nhà cửa rất đẹp mọc lên từ cánh đồng ruộng của Phường 2, quận Phú Nhuận.  

 Còn nhớ, thời kỳ ấy nhà văn Sơn Nam được một vị lãnh đạo hỏi ý, nếu  muốn , sẽ cấp cho một miếng đất. Nhà văn ' nằm vùng '  được cho nền đất , thì lấy đâu tiền xây cất -- thôi thì, vẫn giữ nguyên ý kiến, bằng lòng nhận một căn nhà ở khu chung cư trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh , cho vợ con có chỗ chui vào, chui ra.  

Được  ít lâu,  báo chí đăng 

' nhà văn đồng quê Nam Bộ' bỏ nhà ra đi, lên khu Cầu Hàng quận Gò Vấp 
,sống với 'một nàng bán cà-phê.

 -mỗi sáng chàng ta lội bộ đến Nhà Truyền thống Gò Vấp, gọi 1 ly  cà-phê đen nhỏ' nhìn ngắm cuộc đời.  

 Bà vợ lớn goi chồng về,. chồng vẫn bặt tăm --  bỗng nhiên ,  trên màn hình HTV7, dung nhan ông nhà văn Nam Bộ, được 'bà lớn cho in chân dung ảnh + lời kêu gọi chồng 'hồi chánh'.

                                                                     nhà văn Sơn Nam 


Từ lầu 1 Starbucks Coffee, nhìn ra ngoài hành lang, tôi và Johnson uống cà phê nóng, riêng Michael  Abadie uống sữa

. Tay thông ngôn tiếng Việt cừ khôi này lại đưa máy Canon lên bấm vài 'pô'.

Larry Johnson đưa tay trái quàng vai tôi, ngồi trên ghế bành. Michael  Abadie cho tôi biết, 
 " Mỹ đưa 3 triệu 500 ngàn quân sang tham chiến ở Việt Nam , khi rút quân về, chỉ còn khoảng 8OO ngàn sống sót. ." -

Larry Johnson cho biết mới từ Malaysia qua, anh được mời sang dạy quay phim cho một trường đại học nào đó --   họ biết tiểu sử, tác phẩm nhà làm phim Lawrence Johnson , chỉ cần vào Google. Search,  biết được thành tích nhà làm phim kỳ cựu nổi tiếng -- từng là cựu GI sang Việt Nam chiến đấu. 

                                                             Lawrence Johnson
                                       cựu GI sang Việt Nam chiến đấu, vào thập niên 60' s

                                                                         (ảnh: Internet)


Lần này, chúng tôi chuyện trò rôm rả, cởi mở hơn, những lần trước :  

                 "phỏng vấn, quay hình thoải mái ".
 
--  Johnson cho biết chiều hôm sau, anh trở về Oregon -- và, 2 năm nữa, cò thể gặp nhau ở Oregon, khi nhà làm phim trình chiếu phim anh thực hiện ở Việt Nam.

Trước khi chia tay, Michael Abadie trao tặng tôi một hộp  giấy vuông,
 đựng chiếc ly có hình cô đầm Mỹ, trên đầu đội vương miện,
 logo  Starbucks Coffee. 

" Cảm ơn Michael  Abadie, mỗi sáng cầm ly cà phê đưa lên miệng,  lại nhớ anh chàng  Mỹ, quê New Jersey, có vợ Việt, ở một chung cư nào đó thuộc quận
 Bình Thạnh -- và,  lần đầu gặp , tôi hỏi:

  'anh chị được mấy cháu?'.

 --  mặt tỉnh queo,  Miachael Abadie trả lời dẻo quẹo,

   " chúng tôi có  3 ... con... (ngưng một tí)  con chó.' "
 

            THẾ PHONG
              June 16, 2015.



Tôi  đi dân vệ Mỹ / Thế Phong 
( ký Đinh Bạch Dân)

    (Đại Nam Văn Hiến xuất bản, Saigon 1967 -

- courtesy of sachxua.net)



Đinh-bạch-Dân, 1932 -  see Thế-Phong, 1932-    ]
(courtesy of Cornell University Libraries/ Southeast Asia Catalog)

                                            The Ordeal Of An American Militiaman

                                                              (translated by ĐÀm Xuân Cận)




lời dẫn:


 Sáng nay thức dậy lúc 4 giờ sáng, chỉ nghe thấy ' tiếng gáy con gà trống lớn'; mà không nghe thấy tiếng gáy sớm hơn của chú gà tre rất bảnh mã, đuôi dài, màu sắc đẹp ngời ngợi.

 Khoảng  8 giờ , tôi lên sân thượng; mở khóa, lên tiếng chào "4 chú gà+ cặp chim yến phụng+ và nàng ba ba."

 Thêm một cô ba ba mới được cậu  trai út tặng 'bố'--  "cô ấy thuộc loại lưỡng tính, sắp đẻ trứng đấy; mà không cần đực; vậy thì  ba ba có  con đực không?"

 Câu hỏi 'cắc cớ' này của cậu  trai út,năm nay 45 tuổi, ( single, sống với một girl friend,  cậu ta đã có cô con gái sinh năm  2003,  với  cô vợ đã ly dị' ) khiến tôi 'bí câu trả lời".

   Làm vệ sinh xong;  nhìn vào chuồng 'chú gà trống'; thấy chú gà trống tre rúc đầu vào 'ô' chăn   ngăn của lưới B40. 
 Tôi lôi chú ra; bị chú trống tre ra; đêm qua chẳng hiểu sao, chú lọt sang cuồng chú trống lớn; bị trúng đòn chí tử, mắt trái nhắm tịt lông rụng tứ tung. 

  Tôi lấy lọ thuốc Epticol giỏ vào mắt trái chú gà trống tre, cúi đầu cầu nguyện, rồi  khi lau sạch vết thương;  khi sở vào diều; thấy trống trơn; bèn lấy cám gà + gạo lức huyết dụ, rau thái nhỏ;  chú chỉ  mổ nhè nhẹ, như  không còn sức ăn nữa rồi.   Lại cúi đầu cầu nguyện , " Chúa hãy đặt một cánh tay Ngài trên thuốc giỏ mắt chữa lành mắt phải cho con gà trống tre của con.." -- quả thât lúc này , mắt  tôi giỏ lệ ...

  Tôi lấy gạo lức nghiền nhỏ; trộn  cơm, bón cho chú trống tre. 

Tôi nhìn chú trống lớn, như muốn có lời,  "  'đêm qua cậu gáy o o/ sáng ra đạp mái không lo trả tiền' --  nhưng cậu bị nhốt một mình; thấy chú trống tre lọt sang chuồng mình; cậu hạ địch thủ không thương xót cho bõ ghét chú trống tre được sống chung với cô mái'; chứ gì? "

 Còn cậu trống  Đông Tảo', luc mới mua  bằng nắm tay ; đôi chân vẫn  lớn gấp hơn 2 lần chân chú trống lớn. 

 Sau 1975; giống gà 'tiến vua' đưa vào bán ở  Tp. Hồ Chí Minh ..

    
     
THẾ PHONG
   Saigon , June 9, 2017. 




                                                     -  Lương Ngọc Hà  [13/ 03/ 1971-         ]
                                                  - Đỗ Như Tường Khê [ 13/ 03/ 1971 -     ] 
                                                             ( bố mẹ Bảo Nghi & Tố Nghi ) 


                                              ----------------------------------------------------
                                                            -  bài tu chỉnh  : 1/ 7/ 2023
                                             -----------------------------------------------------

        





                                                



                                                 đ
                                                                               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét