VIRGIL GHEORGHIU
CHỦ NHẬT, 31 THÁNG 5, 2020
NGẬM NGÙI ! ...
thư Trần Thị Bông Giấy
gửi Thế Phong (Sài Gòn) - Từ Vũ ( Paris)
- Trần Kiêm Đoàn,
- Peter Pham ( California/ USA) ...
Cali May 19/2020
Anh Từ Vũ thân,
Vừa nhận thư anh, BG gửi anh bài hoàn tất tối hôm qua. Anh muốn thì cứ đăng (chỉ xin đừng bỏ chữ nào), bằng không, đọc cho vui những giòng (có lẽ sau cùng) viết về anh Thế Phong.
Rất mừng biết anh vẫn OK trong cơn đại dịch hiện tại. Cho BG gửi lời thăm chị.
BG.
[]
NGẬM NGÙI !
(THƯ TTBG GỬI NHÀ VĂN THẾ PHONG Sàigòn).
(Tâm bút)
[]
I.
San Jose, California, Chủ nhật May 17/2020
Anh Thế Phong ơi,
Đêm qua, thứ Bảy, tình cờ nghe bài hát Sáu Mươi Năm Cuộc Đời ai đó tải trên YouTube, tự dưng BG thấy lòng bồi hồi ghê gớm. Không thể làm được việc gì kế tiếp nên cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ; đem luôn nỗi suy nghĩ vào trong giấc ngủ.
Cũng chiều hôm qua thứ Bảy (May 16/2020), nhận bài viết “TTBG, Nỗi Bi Tráng Lặng Câm” (tác giả Tôn Nữ Mặc Giao) từ anh Thế Phong gửi (đăng trong website VIRGIL GHEORGHIU), BG cảm động quá. Nghĩ miên man đến anh và những kỷ niệm Sàigòn trong các mùa hè cũ… Lòng chợt an ổn bởi biết rằng anh còn OK trong cơn đại dịch hiện tại.
Chẳng biết hồi đáp cách nào cho anh, BG đành đăng thư này trên trang Facebook TTBG, may ra anh đọc được. Anh là ông anh, một tên tuổi lớn trong giới văn học miền Nam trước 1975, hẳn không bao giờ câu chấp theo cô em dốt nát về kỹ nghệ cơ khí thời đại Google?!
*/ Điều muốn chia xẻ với anh Thế Phong chính là “nỗi đau không bao giờ dứt” trong trái tim BG theo một quê hương đã mất. Sống trên xứ người tự do mà BG từ chối tất cả mọi cái gì thuộc về văn minh, vật chất (cuộc sinh tồn hằng ngày đạm bạc y hệt một kẻ ẩn tu nơi hoang dã!). Ai bảo BG ngu, BG mặc! Ai bảo BG chậm tiến, không thức thời, BG cũng chẳng màng!
*/ Có cái gì (không hẳn gọi) “căm thù” (mà thật là) “chán ghét” khi nghĩ tới quê hương tan hoang trên đủ mọi khía cạnh sau 45 năm quằn quại dưới sự cai trị của Việt Cộng.
+ Đôi mắt ngây thơ mở lớn dán lên cuốn sách vần, cùng chúng bạn cất giọng đọc theo cô giáo:
“Xê-hát-a-Cha; Em-mờ-e-me-nặng-Mẹ;…”
+ Đôi mắt khờ khạo vẫn mở lớn ở các lớp Tiểu học, Trung học, Đại học khi nhìn chăm chăm vào thầy giáo, nghe giảng các bài Lịch Sử & Địa Dư VN…
+ Đôi mắt ấy lúc này không còn muốn mở ra để dõi theo trên màn ảnh một sự “mất-hút-đau-lòng” của một Sàigòn-Cũ bên dưới lớp vẻ hào-nhoáng-rất-giả-tạo của một Sàigòn-Mới; đôi tai BG không một lần muốn nghe những lời huênh hoang vô nghĩa của đám-người-thắng-trận-bằng- cướp-giật, đối nghịch trung thực với hoàn cảnh sống quá cơ cực của 80 triệu người dân Bắc-Trung-Nam.
Hễ cứ mở Internet ra, thấy các mẩu tin “nói như con vẹt” của Việt Cộng là BG tắt liền Internet!
*/ Đó phải chăng là “lòng yêu nước”?
BG tin rằng có, nhưng theo “cách rất riêng của BG” (nếu-không-làm-rạng-danh-được- thì-cũng-chẳng-bao-giờ-khiến- tủi-hổ-cho-Bà-Mẹ-Âu-Cơ), anh Thế Phong ơi.
*/ Dù vậy, chiều tối hôm qua, lời nhạc Y Vân và tiếng hát Hùng Cường trong Sáu Mươi Năm Cuộc Đời đã làm dậy lên trong BG một tình cảm kiêu hãnh rất quái dị.
“Em ơi có bao nhiêu
Sáu mươi năm cuộc đời!…”
Nhân sinh quan về cuộc đời của người nhạc sĩ tài hoa được thể hiện sinh động qua một phong cách và âm giọng cũng rất tài hoa.
*/ Miền-Nam-Xưa thật đã có vô số người tài trên rất nhiều lãnh vực.
Một Miền Nam huy hoàng là thế mà chỉ trong một ngày bỗng dưng trở thành tan hoang tất cả! Biết bao tinh hoa bị vùi dập. Bao xác thân nằm sâu trong lòng biển lạnh? Số ít may mắn vượt thoát ra hải ngoại cũng mai một tâm tư gần trọn theo thực tế cay đắng xứ người.
Bốn mươi lăm năm tròn trôi qua, so với 60 năm cuộc đời trong bài hát Y Vân thì cũng đã chiếm hết ¾ con số.
Trong bốn mươi lăm năm đó, “những-ai-bên-thắng-trận” đã làm được gì cho đất nước tan nát và “những-ai-phía- thua-trận” đã bị thiệt thòi cỡ nào theo sự tan nát đất nước kể từ ngày 30/4/1975?
Câu trả lời chỉ là nỗi buồn âm u trong trái tim BG.
*
* *
II.
*/ Năm 1993, lần đầu về thăm quê hương, một đêm lang thang dốc chợ Dalat, BG dừng chân nơi cái lò than hừng lửa có cô bé đang ngồi nướng bắp. Nghe cô nói giọng Bắc, hỏi cô sinh trưởng ở đâu, cô đáp “Dalat, 1982, nhưng bố mẹ con gốc người Hà Tĩnh, vào miền Nam từ năm 1980”, BG thật lòng kinh ngạc!
*/ Năm 2001, qua Berlin thăm đứa em trai, gặp tại nhà cậu những người trẻ VN, hỏi xuất thân từ đâu, họ đáp: “Ở Nghệ An, Thanh Hóa”, BG cũng thật lòng kinh ngạc!
*/ Hai chữ “kinh ngạc” khó thể diễn tả chiều sâu cho rõ ràng bằng chữ nghĩa.
*/ Khi ấy, (rất khờ khệch) BG nghĩ:
“Dân Dalat chính gốc đang đồng hóa với dân Miền Bắc xa lạ. Lớp tuổi trẻ ưu tú miền Nam du học Tây Đức đang đồng hóa với tuổi-trẻ-lao-động-xã-hội-chủ- nghĩa-Đông-Đức tràn qua sau khi bức tường Berlin bị giật sập.”
Nỗi buồn trong tim đâm càng thêm man mác!
*/ Cô bé bán bắp bên đường VẪN CÓ QUYỀN nhận mình là dân Dalat chính gốc.
Bọn đầu trộm đuôi cướp Nghệ An-Thanh Hóa CŨNG CÓ QUYỀN nhận mình là Việt-kiều-Tây-Đức!
Thời thế đổi thay, vàng thau lẫn lộn!
Về VN nhiều lần, nỗi buồn càng lớn rộng theo mắt nhìn thực thể, luôn cả sâu thẳm trong nỗi niềm suy nghĩ:
“Tại sao ‘chó nhảy bàn độc, sâu bọ lên làm người’ đầy khắp trong quê hương thế này?”
*/ Để rồi, những mùa hè đi chơi với nhau, cả anh Thế Phong và anh Đông Sơn không bao giờ thấy BG xin các anh đưa đến các con đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Nguyễn Trung Trực, Gia Long… quen thuộc thời còn đi học; cũng không một lần lui tới các quán bar, vũ trường náo nhiệt… mà BG chỉ rủ các anh cùng đi về vùng đồi núi xa xôi Dalat hay Nha Trang biển rộng, nơi chí ít vẫn còn “mang dấu tích một thời trước 30/4/1975”.
Rõ ràng BG đã làm điều “chạy trốn!”
+ Chạy trốn một cái nhìn não lòng theo vô số cảnh đời nghèo khổ trong một Sàigòn-Mới phô trương hoa lệ.
+ Chạy trốn một vết thương không bao giờ có thể chữa cho lành trong chính trái tim riêng đã mấy chục năm qua.
*
* *
III.
Khi chiếc xe 9 chỗ đưa anh em mình từ phi trường Tân Sơn Nhất về Dalat lúc đã quá khuya, dừng lại ven đường ăn tô cháo, uống cốc café, các anh đâu biết rằng BG đã nhiều lần ngước cổ hít vào hồn cái mùi thân yêu của quê hương thôn dã? Đâu hay rằng, cũng niềm rung động đó, hai lá phổi BG tràn ngập mùi lá thông xanh từ đèo Prenn dẫn vào thành phố mù sương?
*/ BG chí tình là thế! Kỷ niệm giữa anh em mình cũng mang mang như thế!
*/ Anh Văn Quang, anh Phan Diên, anh Uyên Thao, anh Đặng Văn Âu (đều là người Miền-Nam-Cũ)… chưa từng một lần có được với BG những phút giây quý báu trong quê hương như anh Thế Phong và anh Đông Sơn đã có.
+ Những cốc café đầu đường xó chợ ở Sàigòn, những cốc café Dalat buổi-sớm-rất-khuya tại cái quán cóc ven đường Duy Tân gần nhà chị Lệ Khánh, tác giả thi tập nổi tiếng Em Là Gái Trời Bắt Xấu, những cốc café Tùng buổi chiều tàn anh em mình cùng uống… vẫn là những hình ảnh chiếm chỗ đứng vững vàng trong trái tim đa cảm của BG.
Nhưng mà, phải!
Làm sao quên được? Càng không thể quên ở lúc bây giờ, anh Đông Sơn đã ra người thiên cổ, còn anh Thế Phong và BG đều sắp phải từ giã cuộc chơi!
*/ Dù vậy, anh Thế Phong có tin, ngay từ những ngày đầu tháng 6/2000, BG đã “nhận ra” bản-sắc-Anh-một-trong-những- nhà-văn-gạo-cội-của-Sàigòn- dấu-yêu (khi BG hãy còn rất bé)?
+ Bên dưới cái cười ngạo nghễ, anh vẫn là anh y hệt “những-người-Miền-Nam-tha- hương” hay “những-người-Miền-Nam-đi-tìm- quê-hương-đã-mất-ngay-chính- trên-vùng-đất-mình-đang-cư- trú”.
+ Thái độ quay lưng khinh bỉ của anh Văn Quang (tác giả Chân Trời Tím) trước những “kẻ mới” làm BG và Phan Diên nể phục, nhưng chính cái cách sống “ngửa-mặt-cười-toang-che-giấu- nỗi-đau-qua-những-tác-phẩm- văn-chương-liên-tục-xuất-bản- dưới-chế-độ-CS” của anh Thế Phong mới thật khiến BG quý trọng.
+ Anh không “chạy trốn” (như TTBG!) mà chính là “đối diện”.
+ BG nhìn ra điều ấy, y hệt những con chữ anh từng đã viết:
“Tôi ghét mặt tôi
Nhưng tôi hiểu rằng
Loại mặt nào tôi có
Tôi phải nhổ lên mặt tôi
Nhưng tôi hiểu rõ rằng
Loại nào mà nó đó!
Mặt tôi ở trên đầu
Bạn bè là đôi mắt
Đôi môi, chiếc mũi
Nhưng mặt tôi khác hẳn mọi người
Mắt tôi nhìn cuộc đời sâu thẳm
Mũi tôi biết tận hưởng mùi thơm
Tim tôi xếp hàng tư tưởng lạ
Và cũng có đôi phút
Tôi buồn thê thiết
Nhưng tôi vẫn cười
Răng tôi trắng bong
Bồng bềnh nụ cười hoa
Lạc giữa giòng suối lọc
Vậy mà sao hồn tôi vẫn khắc khoải
Bởi lẽ tâm hồn tôi không phải mọi người
Bởi vì chính tôi không giống ai
Cho nên tôi hiểu tôi thuộc loại người nào rồi đó.”
(Bài “Mình”, thi tập Nếu Anh Có Em Là Vợ, NXB Văn Học 1996).
*/ Mấy ai hiểu thấu được tâm hồn nhà văn, nhất là “mẫu-nhà-văn-Thế-Phong” mà điều trên hết trong cuộc sống chính là “sự tự do trân quý” dành cho chữ nghĩa?
*/ Cây bút anh đã từng không may mắn dưới chế độ Cộng Hòa:
“Nếu anh là một nhà văn thiên tài
Hay có khả năng
Lại có thêm vẻ đẹp người con trai đến tuổi
Tất cả những nàng con gái đẹp đều ghét anh
Khi báo tin đám cưới anh chính thức
Cũng như những người thanh niên tốt bụng
Đều lăng mạ anh
Khi báo tin tác phẩm lớn của anh ra đời.
Lúc ấy tôi sẽ nói với anh
“Tất cả bọn-người-vật đều châm chọc.”
Nếu anh là một nhà tiểu thuyết ba xu
Lại thêm vẻ xấu xí của người con trai đến tuổi
Tất cả những người con gái đẹp đều chúc tụng
Khi báo tin đám cưới anh chính thức
Cũng như những người thanh niên tốt bụng
Hoan nghênh anh
Khi báo tin tác phẩm hạ đẳng của anh ra đời.
Lúc ấy tôi sẽ nói với anh
“Lời phê bình kia là của bọn-người-vật…”
(Bài “Người-Vật”, thi phẩm “Nếu Ta Có Em Là Vợ”, NXB Văn Học 1976).
*/ Bây giờ anh cũng chẳng may gì hơn dưới chế độ Cộng Sản, như bài thơ anh viết khi còn trẻ:
“Soi gương trán nổi gồ ghề
Núi non cồn cát bốn bề lạnh hoang
Tuổi mình ba chục chưa tròn
Sao tim tô thép răng mòn lung lay
Soi gương tặc lưỡi gương gầy
Hăm nhăm lăm lẻ thế này mãi ru?
Trời cao biển rộng sương mù
Thời gian vân vũ chẳng bù được đâu?”
(“Ta”, thi phẩm Nếu Anh Có Em Là Vợ, NXB Văn Học 1996).
*/ Dù vậy anh vẫn không để cho những con chữ bị mai một trước bất cứ hoàn cảnh cơ cực nào sau cái tháng Tư đen đầy thống hận:
“Nếu cuộc đời sống trọn một trăm năm
Năm mươi năm chẵn dành để ngủ
Mười lăm hay hai mươi năm để ngủ giấc trưa
Và lang thang tìm khoái cảm
Tôi chưa kể cho bạn nghe
Mười lăm năm mài gót nhà trường
Cũng như dăm năm kề bên người yêu dạo mát
Thì bạn ơi, tính sổ cuộc đời dẫu có thiệt hơn
Tháng ngày vẫn ngắn ngủi!
Nếu cuộc đời chỉ có năm mươi
Lượng số thời gian trôi qua
Như điếu thuốc trên môi
Tàn trong nháy mắt
Tôi vẫn chưa kể cho bạn nghe
Giờ du hí, xi nê, kề môi hoan lạc
Thì bạn ơi,
Tháng ngày càng ngắn ngủi!
Tôi chưa kể cho bạn nghe
Những giờ phút hứng cảm
Ngồi đọc thơ tiêu dao Cao Bá Quát
Để nhìn nhân thế phù du
Quay như chong chóng.
(…)
(Trích “Tính Sổ Cuộc Đời”, thi tập Nếu Anh Có Em Là Vợ, NXB Văn Học 1996).
*/ Chính vì “cuộc đời ngắn ngủi” mà anh lăn xả hết mình cho sự sống của những con chữ được anh cấu thành trong óc, để khi in ra trang giấy, tác phẩm anh có bị ngắt đầu xẻo tai bởi đám-người-(tự-nhận-là-văn-học) -của-bên-thắng-cuộc thì anh cũng cam đành! Chỉ sự sống cho những con chữ (nay đã trở nên tàn tật), với anh là trên hết.
+ BG quý anh thật lòng là ở điểm đó.
*
* *
IV.
*/ Kỷ niệm trải qua cùng anh Thế Phong và anh Đông Sơn nhiều đến nỗi nói hoài không hết!
+ Mùa hè 2006, ngày 15/7, tại một quán ăn ở Sàigòn, ngồi với anh và cô bạn Thế Dung (bên Pháp về), tình cờ nghe anh nói:
“Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 75 của tôi.”
+ Nhớ cả một chiều trong mùa hè đó, cũng tại Sàigòn, đèo BG nơi yên sau “chiếc xe cà tàng nổi tiếng nhờ đã chở nhiều văn nghệ sĩ hải ngoại về thăm quê cũ”, anh kể vói ra sau cho BG nghe:
“Chiều hôm qua trong bữa café có sự hiện diện của nhiều ‘anh hào năng nổ’, thi sĩ cà thọt Huy Tưởng đã lên tiếng mạt sát thậm tệ TTBG với Một Truyện Dài Không Có Tên. Tôi bực quá, khều nhẹ thi sĩ vài câu. Thế là thi sĩ tím mặt, câm họng...”
Xong, anh kết luận gọn ơ:
“Thú thật với BG, tôi không thể kềm được máu nóng khi nghe bất cứ ai đả kích văn chương và cuộc sống TTBG!”
+ Rồi, buổi sáng ngày 2 tháng 6/2006, tại một quán rất sang ở Sàigòn, anh em mình –luôn anh Đông Sơn và chị Lê Duyên- được ông giám đốc Nguyễn Đức Bình, NXB Văn Nghệ Thành Phố HCM và nhà văn phó giám đốc Bích Ngân mời đến dùng điểm tâm (nhân câu chuyện xin phép in ấn tác phẩm Nước Chảy Qua Cầu của TTBG).
Có một câu, bữa đó Bích Ngân hỏi:
“Hôm nào thì Bích Ngân mới được hân hạnh mời chị BG uống rượu?”
BG đáp thẳng thắn:
“BG sợ rằng ‘sẽ không có dịp!”
Rồi tự thấy mình “hơi lỗ mãng”, BG nói trớ đi:
“Anh Thế Phong là đại diện cho một Sàigòn-Xưa trong trí não BG. Bao giờ không còn gặp anh Thế Phong, bấy giờ BG chẳng còn muốn trở về Sàigòn nữa.”
*/ Từ năm 2008 anh vẫn ở Sàigòn, BG vẫn có lần trở về VN, nhưng từ khi anh Đông Sơn đổ bệnh, rồi chết, BG không còn muốn lưu lại Sàigòn ngày nào nữa…
*/ Cho đến hôm từ Dalat bay về dự buổi giỗ năm đầu của anh Đông Sơn ở cư xá Thanh Đa, tháng 8/2015, gặp anh Thế Phong, thấy anh đã già và BG cũng không còn linh hoạt.
Anh em mừng mừng tủi tủi. Cái bất thần ôm choàng nhau của khi gặp gỡ, lẫn cái bắt tay thật xiết lúc từ giã (trước di ảnh anh Đông Sơn) rõ ràng là có mang dấu ấn giá trị rất đậm của Thời Gian. Anh Thế Phong vẫn là anh Thế Phong và BG vẫn là TTBG của kỷ niệm những mùa hè Sàigòn-Mới trong tâm tưởng hai con người Miền-Nam-Cũ từng thấm hiểu “thế-nào-là-cái-Đẹp-của-một- Sàigòn-Xưa”.
*
* *
V.
Hôm nay nghe Hùng Cường hát Sáu Mươi Năm Cuộc Đời của Y Vân hay quá, lại nhớ anh Thế Phong với bài Tính Sổ Cuộc Đời đoạn cuối:
“Lý tưởng?
Sự nghiệp?
Cuộc đời?
Hôm nay dứt
Tôi nắm bàn tay tôi phút lâm chung
Khô cằn nước mắt
Tôi chẳng nhớ gì
Ngoài những giòng văn chương bút tích
Một kẻ qua đời
Vụt bóng hai mươi nhăm năm
Một phút huy hoàng rồi tắt!
Cách mạng ngày sau chót
Còn ghi trong nét bút
Lớp đi sau
Như hôm nay tôi khóc
Bằng ngọn bút văn chương
Cách mạng nửa chừng, ngẩng mặt lên trời
Màu xanh xanh vút
Hát câu thơ lạc vận trái mùa
‘Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy
Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười.’
Bởi vì mình đã chuốc sự đời!”
*
* *
*/ Trong Tài Hoa Mệnh Bạc tập I, viết về Modigliani (nhà danh họa Do Thái-Ý đầu thế kỷ 19), BG đã ghi:
“Trên mặt sau của một bức vẽ, Modigliani viết: ‘Cuộc sống là món quà, từ ít đến nhiều, cho những kẻ biết và có, tới những kẻ không biết và không có...”
+ Tận sâu ý nghĩ BG, anh Thế Phong cũng là như vậy; con người (giống như Modigliani) “không bao giờ tỏ ra xao lãng trước món quà (Văn chương) Thượng Đế đã đặt vào tay” anh.
*/ Bây giờ BG cũng phải đổi lại ý nghĩa câu nói đã trả lời nhà văn Bích Ngân buổi sáng đầu tháng 6/2006 ở Sàigòn:
“Bao giờ anh Thế Phong nằm xuống thì bấy giờ chắc hẳn cây bút trong tay TTBG cũng ‘nằm’ theo.”
Ai muốn hiểu sao, tùy ý!
Chữ nghĩa còn đó nhưng “tri-âm-những-con-chữ-TTBG” thì biết đi đến thế giới nào mà tìm cho được?!
Trần Thị Bông Giấy
(Bài viết xong tại San Jose, thứ Hai May 18/2020 9:52 tối).
***
lời Thế Phong:
1) - thư điện tử tác giả Trần Kiêm Đoàn (USA) có lời bình, sau khi đọc" Thư Trần Thị Bông Giấy gửi Thế Phong Sàigòn " :
" Thank you
Cám ơn chị [Trần Thị] Bông Giấy.
Một bài viết đầy kiêu bạc nhưng cũng đầy bi tráng mà ngậm ngùi.
Thân kính chúc Chị & gia đình sức khoẻ, an vui.
T.K.Đ.
-------
PS.- Trần Kiêm Đoàn, tác giả một số tác phẩm văn học giá trị đã xuất bản ở ngoài & trong nước -- đã từ lâu lắm, mới nhận được thư điện tử của anh. Mừng & vui tới hôm nay, OK Covid. God Bless !
T.P.
2) - thư PETER PHAM ( Santa /Ana / Cali.) ( gửi BÔNG GIẤY ( MAY 30, 2020):
" ... Năm nay lại được đọc tâm bút của BÔNG GIẤY gửi" nhà văn Thế Phong". Ông Thế Phong thì cả nước biết và tui cũng chẳng lạ gì, quen thì không, " kỳ hình" cũng không ; nhưng tui biết ông ... có đến nửa thế kỷ, lúc tui còn nhỏ xíu, biết ' Khu Rác Ngoại Thành', biết ' Nửa Đường Đi Xuống", biết 'Thế Phong, Nhà Văn, Tác phẩm, Cuộc Đời', biết từ lúc ông còn in sách bằng cách quay rô-nê-ô, hê hê hê . Lại còn biết tính khí ông (dĩ nhiên trên sách báo) -- và dường như tui cũng có vài điểm ... giống ông, hê hê hê hê ..."
( Lan man " Hoài Cảm" khi đọc" Ngậm Ngùi" của Trần Thị Bông Giấy. )
2) - thư PETER PHAM ( Santa /Ana / Cali.) ( gửi BÔNG GIẤY ( MAY 30, 2020):
" ... Năm nay lại được đọc tâm bút của BÔNG GIẤY gửi" nhà văn Thế Phong". Ông Thế Phong thì cả nước biết và tui cũng chẳng lạ gì, quen thì không, " kỳ hình" cũng không ; nhưng tui biết ông ... có đến nửa thế kỷ, lúc tui còn nhỏ xíu, biết ' Khu Rác Ngoại Thành', biết ' Nửa Đường Đi Xuống", biết 'Thế Phong, Nhà Văn, Tác phẩm, Cuộc Đời', biết từ lúc ông còn in sách bằng cách quay rô-nê-ô, hê hê hê . Lại còn biết tính khí ông (dĩ nhiên trên sách báo) -- và dường như tui cũng có vài điểm ... giống ông, hê hê hê hê ..."
( Lan man " Hoài Cảm" khi đọc" Ngậm Ngùi" của Trần Thị Bông Giấy. )
==================
đầu tháng 6: mời bạn cùng thưởng ngoạn "tranh Đinh Trường Chinh" ( con trai cố hoạ sĩ Đinh Cường) -- source trang VHNT Phạm Cao Hoàng
SUNDAY, MAY 31, 2020
1607. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Chủ nhật xám - Sơn dầu trên bố
tranh
đinh trường chinh
chủ nhật xám
sơn dầu trện vải bố đtc
chúc mừng
hoạ sĩ ĐINH TRƯỜNG CHINH
vào tuổi ...(?)
blog Virgil Gheorghiu
Saigon, JUNE 1st, 2020
----------------------------------------------------------------------
Đọc lại bút ký 5000 KM XUYÊN VIỆT " Ai còn, Ai mất?" -- blog TP
đọc lại bút ký
'5000 km Xuyên Việt':
"ai còn, ai mất ?"
Thế Phong
bìa sách '5000 km xuyên việt'
(Nxb Thanh Niên Hà nội)-- chi nhánh tại tp. HCM; chưa phát hành.
- Web. chimviet đã post toàn tập lên mạng.
pdf=theaphong
<chimviet.free.fr/.../thephong/5000%km%Xuyen%20Viet%20...
[PDF] theaphong
chimviet.free.fr/.../thephong/5000%km%Xuyen%20Viet%20...
đoàn du khách đi xuyên Việt do Nimbus Tourist tổ chức ( tháng 10/ 2006)
tác giả Thế Phong (phải qua: hàng trước, người thứ 2.)
(ảnh trên cùng, bên trái:
- nữ nhà văn Trần Thị Bông Giấy [1948- ]
+ nhà thơ nữ Ý Nhi [1944- ]
+ cựu biên tập viên Lê Duyên [1950? -- ]
+ văn sĩ tiền chiến Nguyễn Đức Quỳnh [1909- 1974]
+ thi sĩ Hoàng Vũ Đông Sơn [1939- 2014]
+ mục sư Báp- tít Lê Quốc Chánh [1938- ]
+ bà Bùi thị Phương Giản [1910- 1990] ( mẹ vợ Thế Phong]
+ bà Nguyễn thị Khê [1937- vợ Thế Phong - ảnh chụp 10 tuổi)
+ nhà văn Lý văn Sâm [1921- 2000]
+ Đỗ Mạnh Tường Khê [ quốc tịch Mỹ: KHE DO- 1966 - ]
+ nhà gia phả học Dã Lan Nguyễn Đức Dụ [1919- 2001]
ảnh lớn trong vòng tròn:
- cố linh mục, văn sĩ Nguyễn Ngọc Lan [1930- 2007]
ảnh lớn trong vòng tròn:
+ bà Đỗ thị Thảo [1918- usa 2009] (cô ruột Thế Phong)
+ ông Nguyễn quốc Bảo [1908- dalat 1981] (bố vợ Thế Phong]
"
bà Bùi thị Phương Giản
[1910- saigon 1/ 5/ 1990]
-sinh ở làng Trinh tiết, Hà đông (nay ,Hànội), mẹ vợ tôi
rất bảo thủ. Nhớ lại , năm 1966; tôi lên Dalat xin cưới thứ nữ Nguyễn thị Khê [1937- ]
bà nhât định không thuận cho người anh nghĩa tử, Pham quang Huyến thay mặt bà
cô ruột tôi chủ hôn phía nhà trai -- vì,bà Đỗ thị Thảo bỏ về Saigon nửa chừng-- tối qua,
bà đọc Năm sắc diện năm định mệnh/ DuTừ Lê :
" tác giả Du Tử Lê khẳng định:' Thế Phong 'sans famille, tứ cố vô thân' "
- sau vài năm ngày 30/4/1975, bố mẹ vợ tôi rời Dalat về Saigon, ở vời vợ chồng tôi một thời gian;
mẹ vợ tin Chúa, mục --sư Lê quốc Chánh làm phép báp-têm tại hội thánh Báp tít ân điển.
Sau đó, bà xuống ở với chị của vợ tôi ở Cảng Saigon, qua đời vào đúng ngày
Lao động quốc tế, 1/ 5/ 1990.
- tang lễ có đại diện Chi hội Tin lành Khánh hội, truyền đạo Phan vĩnh Cự
[nay, hội trưởng Tổng hội Tin lành miền Nam] tơi tham dự cầu nguyện.
-
- bà mẹ vợ tôi qua đời, chỉ vì bị nghẹn cơm, không kịp uống nước; sau tắt thở.
Vợ tôi mỗi khi nhớ đến mẹ, than thở, ' không mua nổi một cái khăn cho mẹ quàng cổ khi trời lạnh'
--ấy là thời bao cấp, ăn bo-bo (lại gọi là 'cao lương')';
-- riêng tôi, luôn nhớ câu bà nói với vợ tôi, từ năm 1966:
"nó, thằng ba búa, thiên hô bát xát, múa bát leo giây ; con ơi! mày mà lấy nó sẽ khổ một đời, con ạ!" .
trái qua, hàng trước:
-chấp sự Nguyễn đức Thắng ( nay là mục sư) -- mục sư Lê quốc Chánh
+ phu nhân Vương Thị Kim Chi ( chêt) --Hiếu
hàng sau cùng:
- chấp sự Nguyễn Thị Khê
(ảnh chụp tại Hội Thánh Báp tít Ân điển ( tp. HCM)
trước năm 2000/ hồi này mục sư Chánh làm chủ tọa.)
Trong một lần giảng luận về " Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời." ( Ma-thi-ơ 19-23-24 --diễn giả phán, "lỗ kim đấy đây là lỗ của chiếc kim khâu mà quý vị thường dùng khâu vá hàng ngày. Con lạc đà to xác như thế, một khi chui lọt qua lỗ kim khâu thì là một chuyện lạ' động trời' ; mà nếu nó chui qua được thì còn dễ hơn người giàu có tuyên xưng đức tin tin nhận chúa Giê-xu là đấng Cứu thế để cứu rỗi linh hồn mình và có thể bước vào nước đức Chúa Trời ..."
- Là tín hữu 'mới tin Chúa; tôi [TP] khâm phục tôi tớ Ngài có một so sánh rất ấn tượng.
Mãi cho tới hơn 30 chục năm sau, khi tôi được nghe một bài giảng của một mục sư nhiệm chức trẻ ( tại Chi hội Tin Lành Thị Nghè sáng chúa nhật 20/08/ 2017) nhắc chuyện cách chứng đạo của cố mục sư Đoàn văn Miêng, là: " khi cụ Phó Hội trưởng ở căn nhà trên đường Hở Hảo Hớn (quận 1 bây giờ) cụ thường đi xích lô đạp tới nhà Thờ Tin lành
Saigon , 155 Trần hưng Đạo để thờ phượng. Khi lên ngồi trên xích lô quen, tay đạp xe có khuôn mặt bậm trợn cầm miếng giấy nhỏ do cụ Phó trao cho, cụ nhờ anh ta đọc cho cụ nghe. Cứ như thế hàng mấy năm trời, tay đạp xích lô thuộc lòng được một số câu trong kinh thánh Tin lành. Rồi có một sáng chúa nhật, anh đạp xích lô có khuôn mặt bậm trợn ấy đến đón ông cụ khách quen như thường lệ; thì, hôm nay ngoài cổng số nhà 30 đường Hồ Hảo Hớn có một Cáo phó bố cáo : cụ phó hội trưởng Đoàn văn Miêng qua đời'.
Bấy giờ tay đạp xích lô mới biết cụ già khách quen là một chức sắc trong Tổng hội Tin lành miền Nam. Tay đạp xích lô bùi ngùi thương tiếc ông cụ già khách quen ấy; và được sự cảm động, anh ta bước vào phòng nhóm Tổng liên hội nghe gỉảng và khi nghe lời kêu gọi " có ai tin nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu thế của mình; xin mời rời chỗ ngồi, mạnh dạn tiến lên bục giảng để xưng nhận đức tin" -- thì, anh ta tiến lên bục giảng , tự thú mình từng là một tay giang hồ dao búa khét tiếng, nay đã hoàn lương, xin được tin nhận Chúa để được tha tội, linh hồn được cứu rỗi .
Trên đường chở vợ tôi về nhà, bà Khê hỏi tôi : " đằng ấy còn nhớ cụ phó hội trưởng Đoàn văn Miêng đến giảng ở Báp-tít
( đâu đó là năm 1980); thằng út nhà mình mới 8 tuổi tự rời hàng ghế lên xưng đức tin . Lần ấy, cụ phó hội trưởng giảng luận đề tài, "lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước đức Chúa Trời " là thế này: ở đền thờ Jerusalem có một cổng tam quan, thường ra cổng chính luôn đóng; chỉ mở 2 cổng phụ bên cạnh. Và, con lạc đà thường ra được dắt đi qua cái cổng phụ ấy ; chứ không phải là lạc đà chui qua
lỗ kim khâu . "
Tới nay sau hơn 30 năm tôi mới 'ngộ' ra; và trả lời vợ tôi :
" .. .đằng ấy nhắc lại lời lại lời giảng cụ phó hội trưởng Đoàn văn Miêng; tớ mới 'ngộ' ra rằng, tớ dốt thật; dốt quá cỡ; dốt tới mức chỉ đứng sau ông chủ tọa Báp-tít hồi nào; giảng luận con lạc đà chui qua lỗi kim là " lỗ cái kim khâu" mà thôi. "
( chú thích: Thế Phong)
cố mục sư Đoàn văn Miêng từng là phó hội trưởng Tổng hội Tin lành miền Nam
( sau 30/4/ 1975) và tác giả tự-sự- kể ÂN ĐIỂN DIỆU KỲ. (Nxb Tôn giáo 2011.)
(ảnh: Internet)
" sau vài năm 30/4/ 1975, bố mẹ vợ tôi rời Dalat
về Saigon, ở với vợ chồng tôi một thời gian, mẹ vợ tôi [Bùi thị Phương Giản]
tin Chúa; mục sư Lê quốc Chánh làm phép báp-têm tại hội thánh Báptít ân điển,
ngày 12-4- 1987"
(ảnh chụp trước thánh đường Báp-tít ân điển, 209 Công lý SG-
mẹ vợ (áo lễ báp-têm) + vợ tôi, nguyễn thị khê (áo dài vàng).
" thân tặng anh Thế Phong, kỷ niệm ngày tao ngộ " Saigon 3/1/2006)
( ký tên: Truong Vu , 482A Geneva Ave/ Boston, MA 02122-1349)
'chính tay cô chủ tiệm Vi tính 18 ở đường Huỳnh Khương Ninh,
Dakao lay out sách -- dưới mắt tôi, 'quá đẹp'.
"bản thảo thứ nhất' Hồi ký ngoài văn chương',
Phan Diên cầm về Mỹ, trao cho chủ nhà xuất bản 'Văn nghệ'
ở Bolsa, Võ Thắng Tiết in ấn ..."
"bản thảo thứ 2, 'Thư viết ở Saigon'; Phan Diên
trao chủ nxb Văn Uyển..." kỳ nay cô chủ' lay out'
ruột, bìa tự trình bày luôn ..."
phải qua, trên xuống:
Nguyễn Đắc Sơn [1931- ] (người ở hàng thứ 2)
" Tác phẩm này ấn hành tại Mỹ, mới gửi được
một cuốn về Việtnam cho cha đẻ của nó, nhà văn
Thế Phong" ( Houston 15/72000/ Nguyễn Đắc Sơn.)
là tác giả' Những bức tình hay nhất thế giới'
(2 thừ tiếng: anh, việt) , bị 5, 6 nhà xuất
bản ở VN tái bản 'vô tội vạ' ( sau 1975). TP,
người đại diện hợp pháp của Nguyễn đắc Sơn
đưa đơn khiếu kiện, chỉ 2 nhà xuất bản Văn học
+ Văn hóa thông tin; đã thu được khoảng 2500 usd.
Dịch giả Nguyễn Đắc Sơn [1931- ] hiện nằm khoèo ở
nursing home đã 3, 4 năm; nhà bị ngân hàng tịch biên;
kho sách có nhiều sách báo việt từ thời tiền chiến, được
bán tống tháo, thu được ít trăm đô-la. Con trai là một luật sư
hiện ở Mỹ; còn bà vợ tên H. sống bên cạnh lúc cuối đời,
đã bỏ về Hànội)
( Lê Duyên, cựu biên tập nxb Văn Nghệ tp. HCM, kể lại).
Lê Duyên ( trái) + nữ thi sĩ Tâm Uyên, tác giả
thi tập THƠ TÂM UYÊN (được cấp giấy phép,
in 1000 cuốn , in xong không bán;
chỉ để tặng bạn bè.)
lê duyên [ 1948- ] cựu biên tập nxb văn nghệ tp, hcm (phải)
+ nữ thi sĩ ý nhi [ 1944- ], ngưởi đầu tiên ở Việt nam được giải thưởng
thơ CIKADA / Thụy điển.
(ảnh :lữ quốc văn)
Lý văn Sâm, tác giả Kòn Trô, Lê Duyên biên tập,
nxb Văn nghệ tp. HCM cấp phép, TP liên kết xuất bản,
chủ nhà sách Văn nghệ, Đào Minh phát hành.
Và, tác giả Lý văn Sâm có nhiều cơ hội rủ TP đi cà-phê cà-pháo;
nhưng phải tới căn-tin ở 179 Lý chính Thắng;
để chờ' ngắm bằng được đôi mắt Lê Duyên,
người biên tập Kòn Trô. Chờ nhiều lần; có gặp Lê Duyên rồi,
nhưng cô nàng không chịu bỏ kiếng mát.
Và, cho đến khi giã từ đời, văn sĩ Lý văn Sâm chưa
được ngắm ' thuyền anh bơi lội trong con ngươi mắt Lê Duyên '.
về tới hà nội đúng ngày 10/10/ 2006 , tìm gặp bạn học cũ ở hà nội ở thập niên '50s.
(trái qua: cao bá ân + nguyễn đăng khải + dương đức dzư / nhà báo kiều liên sơn)
+ đỗ mạnh tường /thế phong)
(ảnh chụp tại nhà vợ chồng nguyễn đăng khải+ quản thị thái/ hà nội.)
trái qua: dương đức dzư ( nhà báo kiều liên sơn) + đỗ mạnh tường (thế phong)
(kiều liên sơn cung cấp ảnh chụp ở hà nội trước năm 1954.)
'Nước chảy qua cầu', một tác phẩm hay tuyệt ,
Thy Hà chuyển dịch anh ngữ River of Times ;
giáo sư Berkson viết tựa; xuất bản ở Mỹ.
Sau năm 2000, nhà xuất bản Văn nghệ tp. HCM
cấp phép tái bản bản tiếng việt--
ruột đã 'ra bản nhũ', Vũ Đình Giang vẽ bìa;
sửa soạn chạy máy --
cuối cùng, bị hủy bỏ 'hợp dồng liên kết xuất bản'.
' một truyện dài không có tên' ( tập2 )
gây một ấn tượng mạnh mẽ trong giới
văn chương hải ngoại'--
ở saigon, cựu chủ nhiệm báo bách khoa,
(lê ngộ châu) 'nức nở khen hết lời'
( thư gửi tạ tỵ, ở hoa kỳ)
' lần về thăm saigon mới nhất, tháng 7/2015 --
trần thị bông giấy mang theo ' nghìn thu mệnh bạc
(tập IX) tặng một số bạn văn ở tp. HCM.
trái qua: họa sĩ Tạ Tỵ [1921- saigon 2004] -- Trần thị Bông Giấy [1948- ]
-- -- ông Ngô Đa Thiện (đứng) -- bác gái Tạ Tỵ ( ngồi - đã chết) -
--ông Lê công Y (đứng) -- nhà văn Văn Thanh -- nhà thơ Dương Diên Nghị.
(tặng anh Thế Phong/ ký tên Trần Thị Bông Giấy)
Chuyến xuyên việt vào đầu tháng 10/ 2006 (3 tuần), do Nimbus tourist tổ chức ; khi chúng tôi về đên Saigon; Kiều Liên Sơn gọi điện thoại giục,
" viết đi, cho tao đọc nhé, dù tao đang bị ung thư giai đoạn cuối..."
Vợ tôi cùng nghe điện thoại tôi trả lời,
" ừ, mày yên chí đi, tao viết xong; là, đưa cho trưởng chi nhánh nha xuất bản Thanh niên, Thái Thăng Long ký giấy phép, chuyển cho doanh nghiệp T.N in ấn, phát hành sớm. Cúp máy đây , tao tiếp tục 'tối tác' ."
Trưởng chi nhánh nxb Thanh niên tại Saigon cấp một hơi 4 tờ giấy phép + bản nhũ+ bìa ; với lời nhắn nhủ,"... anh yên tâm đi, trước họ đã in 3 cuốn của anh; lần này thì phát hành sớm thôi".
Thường ra, ít khi tôi ghi tặng một ai đó trên sách; lần này tôi rất nhớ bà cô tôi, định cư ở Mỹ từ năm 1991. Sang Mỹ, ở nhà thuê của trưởng nam Dương mạnh Hùng .(kiến trúc sư ở Saigon, trước 1975-- sang Mỹ tu nghiệp, đùng một cái, biến cố 30/4/ 1975 , Saigon thay chủ, ở lại), hiện làm chủ 3 căn nhà, hàng thán, bố mẹ phải trả 400 đô-la tiền thuê. Nhớ lại, khi xưa ở Saigon, bà cô tôi đi dạy tư tiếng Pháp ròng rã bao năm; công với lương 3 cọc, 3 đồng của ông chồng công chức-- để nuôi 4 con; 3 trai, 1 gái đỗ đạt, thành người. Lại nuôi cả tôi từ cuối năm 1952(tôi bị mất liên lạc với mẹ, khi Nghĩa lộ / Yên bái/ Bắc bộ rơi vào tay CS cuối năm 1952, cho tới cuối năm 1952) -- bởi vậy; mới có hàng chũ ghi
' tặng bà Đỗ thị Thảo.'
"ông nội Đỗ văn Phác mất ngày 7/6.
Táng tại đồng gạo tỉnh Phú thọ, đồn Việt trì,
huyện Hạc trì. BV [Bắc việt].
" Bà nội Phạm thị Thắm [ mất ngày] 19/5 ta.Táng tại đồng gạo gần gót Ninh.
Tỉnh Phú thọ, đồn V.tr [ Việt trì]
Huyện Hạc Trì. B.V, [Bắc việt]"
bút tích được ghi lại,bà Đỗ thị Thảo giao cho cháu đích tôn, còn là
con ông Đỗ văn Đức + bà Phùng thị Mùi --
trước khi người cô ruột Đỗ thị Thảo
đi định cư ở Hoa Kỳ, vào năm 1991.
Bút ký 5000 km xuyên Việt' được giao cho tiệm Vi tính 18 ở Dakao
đánh máy; chính cô chủ 'lay out', trình bày đẹp, rất vừa mắt tôi. Bìa; chính tôi ghép ảnh trình bày, tay thợ phát ngôn," bìa sách gì mà trính bày rắc rối thế này, phải trả thêm tiền công, gấp rưỡi ." . Sách chưa ra được, bỗng nhận được một cú điện thoại, gọi từ Hà nội, báo tin Kiều Liên Sơn qua đời; buộc phải viết thêm chương đầu 'Vào đề', có đoạn:
" Một buổi tối đầu tháng 12, đầu giây điện thoại bên kia, nhà văn Băng Sơn báo Kiều Liên Sơn * đã qua đời. Chôn cất ngay trong đất vườn nhà , tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng có 5 người bạn: Băng Hồ (đã chết), Băng Sơn (đã chết), Vân Long, Tạ Vũ; và, một đại diện hội Nhà văn Hà nội ..."
đánh máy; chính cô chủ 'lay out', trình bày đẹp, rất vừa mắt tôi. Bìa; chính tôi ghép ảnh trình bày, tay thợ phát ngôn," bìa sách gì mà trính bày rắc rối thế này, phải trả thêm tiền công, gấp rưỡi ." . Sách chưa ra được, bỗng nhận được một cú điện thoại, gọi từ Hà nội, báo tin Kiều Liên Sơn qua đời; buộc phải viết thêm chương đầu 'Vào đề', có đoạn:
" Một buổi tối đầu tháng 12, đầu giây điện thoại bên kia, nhà văn Băng Sơn báo Kiều Liên Sơn * đã qua đời. Chôn cất ngay trong đất vườn nhà , tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng có 5 người bạn: Băng Hồ (đã chết), Băng Sơn (đã chết), Vân Long, Tạ Vũ; và, một đại diện hội Nhà văn Hà nội ..."
------------------
* KIỀU LIÊN SƠN (1936-2007) Tên khai sinh ban đầu: Dương Đức DZƯ (nay là DƯ). Nguyên quán Xuân phương ( nay thuộc huyện Từ liêm, Hànội). Hội viên hội Nhà văn Hà nội.
Tác phẩm: Tình yêu muộn mằn (thơ, nxb Hànội , 1992) --Trước giờ xử bắn (kịch nói, Hànội, 1996)-- Chị Thủy (kịch bản chèo -- cùng viết với Trần Huyền Trân ( Hànội 1976) --Khoảnh khắc trời mây(bút ký, Hànội 1996) -- Phía sau chiến tranh (nxb hội Nhà văn, Hànội 2005) v.v ...
(trang 5/ 5000 KM XUYÊN VIỆT/ THẾ PHONG)
trang 5 /5000 KM XUYÊN VIỆT
" ... có đọc [Thế Phong] + biết về anh; thì mới thấy
đó là một người lữ hành trong bước hành trình chữ nghĩa"
( lời Trần thị Bông Giấy) --
(ảnh : Đào Đăng)
Thế Phong mặc 'xi-din' khi ở nhà trong
cư xá Phi Long (TSN)bế bé trai út Đỗ Thông
Tường Khê [ 1972- ] sau khi cho bé bú bình sữa.
hình dưới:
chị của út trai, Đỗ Như Tường Khê [ 1971- ]
phải qua, hàng sau :
văn sĩ mai thảo (chết)-- nhà thơ hà thượng nhân (chết)
thế phong [ 1932 - ] --nhạc sĩ hùng lân ( chết) --
cựu tướng Kq VNCH + văn sĩ trần văn minh [1932- usa 1997] -- nhà phê bình
văn học nguyễn đình tuyến ( hiện ở Mỹ) -- nhà văn mặc thu ( chết)
chủ báo Bách khoa: Lê ngộ Châu ( chết) -- văn sĩ phan nhật nam [1943- hiện ở Mỹ)--
nhiếp ảnh gia nguyễn mạnh đan [1925- hiện ở Saigon ]
trần thiện hiệp ở Mỹ về, 'ới' đi cà phê ở quán cà -phê Tí Ni,
hẻm 5 Nguyễn đình Chiểu ( quận 3/tp.HCM):
trái qua: Tâm Uyên -- Hoàng Hương Trang --Thế Phong --
Trần Thiện Hiệp --Hoàng Vũ Đông Sơn (chết) --Lê thị Kim (ảnh chụp năm 2003)
văn sĩ thanh thương hoàng ' ới' đi ăn ở khu làng báo chí ( quận 2) --
( trước 75, anh ta là chủ tịch Nghiệp đoàn báo chí VNCH
kiêm quản lý Kiến ốc cục, xây nhà cho anh em báo chí + văn giới.
hàng sau: lữ quốc văn [ 1934- ] -- thế phong [1932- ] --
thanh thương hoàng [1930- ] --văn quang [ 1933- ]
hàng trước, ngồi: uyên thao [ 1933- ] -- lê thị kim [1950- ]
nhạc sĩ văn khói ( ở hoa kỳ về chơi) -- bác sĩ vinh (quân y sĩ ở thời VNCH
(ảnh chụp : 1998)
tiệc tân gia vào năm 2000, Thế Phong mời mục sư
Báp -tít Lê Quốc Chánh [ 1938- ] ngồi ghế chủ tọa , đang cầu nguyện
cảm ơn Chúa cấp linh lương vật thực đủ dùng hàng ngày
+ cựu linh mục văn sĩ Nguyễn ngọc Lan [1930- saigon 2007]
-- tác giả Nguyễn Thanh Nhã [ 1937- ] -- X... cựu giáo chức, anh ruột
nữ họa sĩ Nguyễn thị Tâm
-- Lữ Quốc Văn [1934- ] -- Thế Phong [ 1932- ]
tấm ảnh do cựu Kq thiếu tá Dương Thuận (nhà văn Huy Sơn)
ở bang Connecticut gửi cho TP . ( trong đó có chân dung ảnh TP +
nhiều khuôn mặt văn nghệ sĩ + bạn bè của Huy Sơn_Dương Thuận --
vào thập niên 50' s ở Hà nội . (pre 1954).
***
- Bìa 5000 kM XUYÊN VIỆT in 14 chân dung ảnh 9 những người được tác giả nhắc trong bút ký; 10 năm sau nhìn lại ; thì ai còn , ai mất đây? Những vị còn sống trên cõi ta bà : Trần thị Bông Giấy (hiện ở San Jose) -- Ý Nhi + Lê Duyên ( tp. HCM) -- Nguyễn thị Khê (vợTP) - mục sư Báp tít ân điển , Lê quốc Chánh [1938- ] -- và, Đỗ mạnh Tường Khê ( quốc tịch Mỹ: DO KHE]. Những vị đã rũ bụi đời, về cõi ta bà mịt mùng khơi : văn sĩ tiền chiến Nguyễn đức Quỳnh [ 1909- saigon 6/6/1974) -- văn, thi sĩ Hoàng Vũ Đông Sơn [ 1939- saigon 24/9/ 2014) -- bà Bùi thị Phương Giản ( mẹ vợ Thế Phong- 1910- saigon 1990 ] --văn sĩ Lý văn Sâm [1921- saigon 2000] -- linh mục văn sĩ Nguyễn ngọc Lan (1930- saigon 2007) -- bà Đỗ thị Thảo ( cô ruột Thế Phong 1917- 2009)-- ông Nguyễn quốc Bảo ( bố vợ Thế Phong 1907- 1981 )-- và nhà gia phả học Dã Lan -Nguyễn đức Dụ [1919- saigon 3/5/ 2001].
trong bài này, tôi chỉ đề cập nhà văn nữ Trần thị Bông Giấy + nhà gia phả học Dã Lan Nguyễn đức Dụ .
1) nữ nhà văn trần thị bông giấy [ 1948 - ]
nữ nhà văn trần thị bông giấy
( nguyễn đắc sơn chụp / tháng 7/1999 )
" chữ nàng bay bướm quá/ số nàng, số đào hoa/
cứ như lời thầy dạy/ nàng sẽ khổ tới già"
( lời 'bông phèng' của TP)
".. để rồi chuyến xe khuya đưa tôi [TTBG] + Âu Cơ về Dalat ; ngoài
Thế Phong; còn có Mỹ Vân, anh Phùng kim Ngọc
+ anh Hoàng Vũ Đông Sơn ... " (TRẦN THỊ BÔNG GIẤY)
(ảnh chụp trước nhà Thủy Tạ Dalat
trái qua :
Hoàng Vũ Đông Sơn [1939- saigon 14/9/ 2014]
-- Trần thị Bông Giấy + Âu Cơ + Thế Phong )
trái qua, hàng trên cùng:
văn sĩ Hoàng Khởi Phong [1943- ] +Thế Phong
-- tác giả Phan Ngọc Thường Đoan+ nữ thi sĩ,họa sĩ Lê thị Kim [1950- ]--
văn sĩ tiền chiến Thanh Châu + tác giả Hoài Việt.
hàng thứ 2:
Thế Phong + họa sĩ Đằng Giao --
nhà phê bình văn học tiền chiến Thượng Sỹ -Nguyễn đức Long [1906- 1997- dưới mắt Tạ Tỵ)
-- 2 người bạn của TP .
hàng thứ 3 :
-- cựu thiếu tá Kq Nguyễn văn Phát (nay: Phat Nguyen, quốc tịch mỹ + 2 con + vợ )
-- họa sĩ tài tử Phan Diên [1943- ] + thi sĩ Thái Thủy -- nhà báo Nguyễn quốc Thái + nữ tác giả Phương Quỳnh--
hàng thứ 4:
nữ văn sĩ Nguyễn thị Ngọc Dung(quốc tịch Mỹ- vợ cũ nhà văn Văn Quang)-- cựu ký giả Hồng Dương
+ vợ nhà báo Uyên Thao +Thế Phong + Dao Storm ( nữ nhà văn Mỹ đương đại) + Uyên Thao
-- cựu trung tá Kq thi sĩ Cung Trầm Tưởng [1932- ]+ Thế Phong + nhạc sĩ Y Vân- Trần tán Hậu 1933- 1969]
-- Thế Phong + bác sĩ Nhị Khê (thứ nam của TP)
(tư liệu ảnh TP)
vợ chồng cựu thiếu tá Kq Nguyễn văn Phát [1939- - quốc tịch Mỹ: PHÁT NGUYEN)
+Bonnie Phan (vợ Phan Diên) + họa sĩ' tài tử' Phan Diên [1944- ]
(Phan Diên cung cấp ảnh)
Không ngoài ai vào đây, đó là họa sĩ 'tài tử' Phan Diên, người đem 2 bản thảo tôi viết sau 1975 sang nước Mỷ để in ấn . Bản thảo đầu tiên 'Hồi ký ngoài văn chương'; chàng đưa về Mỹ, trao cho chủ nhà xuất bản Văn nghệ ở Bolsa, Võ Thắng Tiết in ấn, phát hành. Cứ như chàng kể lại với tôi, "ông Tiết nói Thế Phong là bạn quen cũ ở Saigon trước 1975 " -- khi ấy, ông Tiết trông coi nhà xuất bản Lá Bối ở đường Nguyễn Lâm .(Saigon 10). Bản morasse giao cho cựu Kq Nguyễn văn Phát ( quốc tịch Mỹ : PHAT NGUYEN) , bìa ông Tiết trao cho Khánh Trường trình bày . (phải để tên ĐỒNG VĂN xuất bản, VĂN NGHỆ phát hành; vì lý do nhạy cảm, TP rất -rất là bị đa số văn nghệ sĩ đồng thời không ưa). Với tác giả suốt 60 năm cầm bút, lần đầu tiên được trả bản quyền cao nhất: 500 usd. Bản thảo thứ 2 'Thư viết ở Saigon', Phan Diên trao chủ nhà xuất bản Văn Uyển, ' cô nàng mới bị' chồng bỏ' hay 'bỏ chồng sẽ in 'tắp lự' ( tắp lự :chữ đặc thù miền Bắc bây giờ).-- kỳ này cô chủ Trần thị Bông Giấy [TTBG] lay out ruột, bìa tự trình bày luôn . Bản in xong được cô đem theo về trao cho tác giả vào năm 2000, xuống máy bay ở Tân sơn nhất; là ra xe thuê chuyến đi thẳng về Dalat khoáng 1, 2 giờ sáng ,
"... Thế Phong không chỉ đồng nghiệp; mà, còn là một người anh, một người bạn thân nhất trong số những con người ít ỏi úy mến tôi đã viết; lại vì có lòng nhất trong việc phổ biến văn chương tôi đến tay giới văn nghệ VN. Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi; thuộc thế hệ Văn Quang. Từ bài viết ' Phạm Duy, ông là ai?' được Phan Diên gửi về cho anh; vào đầu 2000, mối duyên bằng hữu đậm đà đã mở ra giữa tôi và anh, kéo dài cho tới hôm nay. Tính cách anh thâm trầm sâu sắc; nhưng lại hay cười đùa trong những câu chuyện kể ' toàn là cay độc'. (như lời Phan Diên nhận xét). Từ thuở ngày xưa, trong làng chữ nghĩa, đã có lắm đồng nghiệp 'sợ anh vì lối viết cay độc đó. Một kiểu, như có lần trong một lá thư gửi cho tôi; ngày 9 tháng 4/ 2005 mới đây, anh tâm sự:
" Khi tôi 22 tuổi, bước vào nghề văn & báo mới được 2 năm, cuốn truyện đầu tay được xuất bản với một công việc làm, tùy viên báo chi cho tổng trưởng bộ Thông tin [Phạm xuân Thái]; thấy tương lai mình thật sáng sủa; và, đầy hứa hẹn. Hàng ngày đụng chạm với bao bất công tại sở làm; tôi nai mình ra tranh đấu để mong lấy lại được sự công bình cho chính bản thân, đồng loại; nhưng hoàn toàn thất bại. Cho đến vài chục năm sau, đọc'Những khuôn mặt văn nghệ hôm nay' (nxb Lá bối, Saigon 1972), thấy Tạ Tỵ bình phẩm 'về công việc làm văn chương + sự múa may quay cuồng; tưởng là sẽ đem lại sự công bằng của tôi, hóa ra chỉ là' :
" ... những câu chuyện nhà văn kể ra, viết ra; đều ẩn nấp những ý nghĩ chống đối, những chia chát não nề; dù đã được ngụy trang bằng đam mê nhục dục. Những chữ, những câu để tự xỉ vả; buồn thay, lại là những lời nguyền rủa một xã hội, một chế độ, một thế hệ-- vì những thứ ấy đã tạo nên tác giả trở thành như thế ...!" .
còn nữa, phần đánh giá về tôi; bây giờ ở tuổi trên 70, phải thừa nhận lời anh Tạ Tỵ nhận xét rất bén:
" Phải chăng Thế Phong đã mang hình ảnh một Don Quichotte, chàng hiệp sĩ lang thang, có khuôn mặt trầm buồn, đánh nhau điên cuồng với những chiếc cối xay gió trên khắp nẻo đường phiêu bạt-- nhân vật điển hình trong Don Quichotte, cuốn tiểu thuyết bất hủ của đại văn hào Tây ban nha, Miguel de Cervantes (1547-1616?) . Nhưng tiếc thay, không có Sancho Panca tượng trưng cho ý thức, hiện diện đằng sau; hay, bên cạnh. .."
Văn Quang cũng không có mấy cảm tình với anh; vì cái lối viết 'cay độc' vừa nói. Trong một thư gửi tôi, Văn Quang đã viết,
" Cũng xin nói để chị hiểu về chuyện giữa tôi và Thế Phong .(chắc chị cũng muốn biết về chuyện đó; nhưng chưa tiện hỏi?) . Dĩ nhiên, tôi không thích lối viết của Thế Phong về tôi; vì sao, cũng là bạn bè đã lâu năm; mà viết như thế, có nghĩa là anh ấy không coi t rọng tình bạn. Tôi nói thế chắc chị hiểu (...) . Đó cũng là điều khổ tâm của tôi, chứ chẳng sung sướng gì. Tuy nhiên sự giao thiệp thì vẫn bình thường; tôi chẳng có gì đáng xấu hổ với bạn bè cả. (...) Chỉ có một điều là những chuyện không thể nói hết với nhau được thôi. Điều đáng tiếc là anh em CŨ không còn nhiều; đáng lẽ có thể nói ra tất cả; thì, lại có người mình phải gìn giữ, trong khi mình chỉ cần giữ với những ông MỚi bây giờ. Sẽ không có gì đáng tiếc đấu, chị đừng ngại. Đó cũng là điều bình thường của cuộc sống. "
( THƯ E-MAIL, ĐỀ NGÀY 20/10/ 2003)
Riêng cá nhân tôi; thì lại thấy không có gì là ghê gớm; nơi một con người cao lớn, có cái cười mím chi; đôi mắt nheo nheo tinh nghịch, đang hướng về tôi + Âu Cơ trong buổi gặp gỡ đầu tiên, lúc nửa khuya trên sân bay Tân sơn nhất vào năm 2000, [của] một ngày cuối tháng 6.
Giữa một đám đông ồn ào, người đi, kẻ đến phi trường; tôi 'nhận ra' anh ngay . Để rồi chuyến xe khuya đưa tôi + Âu Cơ về Dalat; ngoài Thế Phong, còn có sự hiện diện của Mỹ Vân, anh Phùng Kim Ngọc + anh Hoàng Vũ Đông Sơn -- những câu chuyện văn chương từ muôn kiếp cứ được tuôn ra giữa riêng tôi và anh Thế Phong; mà, không là với người khác. Anh không làm cho tôi sợ hãi như tiếng đồn về anh trong giới văn nghệ Saigon CŨ. Tôi cũng không khiến anh phải xa lánh, như cái tiếng vang 'dữ dằn'; mà, đám văn nhân hải ngoại đã gán cho tôi.
Từ tôi, anh đã nhìn ra mẫu người cô đơn; như có lần, trong một lá thứ gửi anh Nguyễn Đắc Sơn, anh [Thế Phong] đã viết,
" ... Sự cô đơn của TTBG quả thực lớn (với tình trạng hiện tại) , ông [ám chỉ Nguyễn đắc Sơn] nên an ủi, khích lệ cô ấy. Bởi lẽ cô đơn, nên Bông Giấy đã viết bộ
'Tài hoa mệnh bạc'(2 tập) ;nhu một hình thức tự yểm trợ, về một tác giả tương đồng với mình trên mặt tinh thần. (Thư viết từ Sàigòn, đêm 23/11/1999).
Và từ anh [TP]; tôi bắt gặp mẫu nhà văn rất khác biệt; như một lá thư trước đó, tôi đã từng có nhận xét [về ] anh:
" Từ trước, vẫn biết rằng thiên hạ bảo anh 'du côn' lắm; nhưng lần đầu nhìn ảnh, thấy cái nụ cười rất ấm; và đọc thư, thấy nét chữ rất đẹp. Bông Giấy đã nghĩ ngay, " Người thế này không thể nào là nguồi cứng ngắc, du côn!. Mình có chút gì khác người; là người vộiđổ cho bao tiếng xấu. Nói theo kiểu [Trần Như] Hoàng, [chồng cũ Trần Thị Bông Giấy] " mình thà lập dị, chứ không lập lại ", dù cũng chẳng bao giờ chủ trương lập dị; phài không anh ?"
Nói cách khác, có đọc anh + biết về anh; thì mới thấy đó là một người lữ hành cô đơn trong bước hành trình chữ nghĩa. Với nhận xét này, tôi được xác định tử một đoan trong lá thư của anh; gửi cho tôi (31/1/2000)
" ... những câu chuyện nhà văn kể ra, viết ra; đều ẩn nấp những ý nghĩ chống đối, những chia chát não nề; dù đã được ngụy trang bằng đam mê nhục dục. Những chữ, những câu để tự xỉ vả; buồn thay, lại là những lời nguyền rủa một xã hội, một chế độ, một thế hệ-- vì những thứ ấy đã tạo nên tác giả trở thành như thế ...!" .
còn nữa, phần đánh giá về tôi; bây giờ ở tuổi trên 70, phải thừa nhận lời anh Tạ Tỵ nhận xét rất bén:
" Phải chăng Thế Phong đã mang hình ảnh một Don Quichotte, chàng hiệp sĩ lang thang, có khuôn mặt trầm buồn, đánh nhau điên cuồng với những chiếc cối xay gió trên khắp nẻo đường phiêu bạt-- nhân vật điển hình trong Don Quichotte, cuốn tiểu thuyết bất hủ của đại văn hào Tây ban nha, Miguel de Cervantes (1547-1616?) . Nhưng tiếc thay, không có Sancho Panca tượng trưng cho ý thức, hiện diện đằng sau; hay, bên cạnh. .."
Văn Quang cũng không có mấy cảm tình với anh; vì cái lối viết 'cay độc' vừa nói. Trong một thư gửi tôi, Văn Quang đã viết,
" Cũng xin nói để chị hiểu về chuyện giữa tôi và Thế Phong .(chắc chị cũng muốn biết về chuyện đó; nhưng chưa tiện hỏi?) . Dĩ nhiên, tôi không thích lối viết của Thế Phong về tôi; vì sao, cũng là bạn bè đã lâu năm; mà viết như thế, có nghĩa là anh ấy không coi t rọng tình bạn. Tôi nói thế chắc chị hiểu (...) . Đó cũng là điều khổ tâm của tôi, chứ chẳng sung sướng gì. Tuy nhiên sự giao thiệp thì vẫn bình thường; tôi chẳng có gì đáng xấu hổ với bạn bè cả. (...) Chỉ có một điều là những chuyện không thể nói hết với nhau được thôi. Điều đáng tiếc là anh em CŨ không còn nhiều; đáng lẽ có thể nói ra tất cả; thì, lại có người mình phải gìn giữ, trong khi mình chỉ cần giữ với những ông MỚi bây giờ. Sẽ không có gì đáng tiếc đấu, chị đừng ngại. Đó cũng là điều bình thường của cuộc sống. "
( THƯ E-MAIL, ĐỀ NGÀY 20/10/ 2003)
Riêng cá nhân tôi; thì lại thấy không có gì là ghê gớm; nơi một con người cao lớn, có cái cười mím chi; đôi mắt nheo nheo tinh nghịch, đang hướng về tôi + Âu Cơ trong buổi gặp gỡ đầu tiên, lúc nửa khuya trên sân bay Tân sơn nhất vào năm 2000, [của] một ngày cuối tháng 6.
Giữa một đám đông ồn ào, người đi, kẻ đến phi trường; tôi 'nhận ra' anh ngay . Để rồi chuyến xe khuya đưa tôi + Âu Cơ về Dalat; ngoài Thế Phong, còn có sự hiện diện của Mỹ Vân, anh Phùng Kim Ngọc + anh Hoàng Vũ Đông Sơn -- những câu chuyện văn chương từ muôn kiếp cứ được tuôn ra giữa riêng tôi và anh Thế Phong; mà, không là với người khác. Anh không làm cho tôi sợ hãi như tiếng đồn về anh trong giới văn nghệ Saigon CŨ. Tôi cũng không khiến anh phải xa lánh, như cái tiếng vang 'dữ dằn'; mà, đám văn nhân hải ngoại đã gán cho tôi.
Từ tôi, anh đã nhìn ra mẫu người cô đơn; như có lần, trong một lá thứ gửi anh Nguyễn Đắc Sơn, anh [Thế Phong] đã viết,
" ... Sự cô đơn của TTBG quả thực lớn (với tình trạng hiện tại) , ông [ám chỉ Nguyễn đắc Sơn] nên an ủi, khích lệ cô ấy. Bởi lẽ cô đơn, nên Bông Giấy đã viết bộ
'Tài hoa mệnh bạc'(2 tập) ;nhu một hình thức tự yểm trợ, về một tác giả tương đồng với mình trên mặt tinh thần. (Thư viết từ Sàigòn, đêm 23/11/1999).
Và từ anh [TP]; tôi bắt gặp mẫu nhà văn rất khác biệt; như một lá thư trước đó, tôi đã từng có nhận xét [về ] anh:
" Từ trước, vẫn biết rằng thiên hạ bảo anh 'du côn' lắm; nhưng lần đầu nhìn ảnh, thấy cái nụ cười rất ấm; và đọc thư, thấy nét chữ rất đẹp. Bông Giấy đã nghĩ ngay, " Người thế này không thể nào là nguồi cứng ngắc, du côn!. Mình có chút gì khác người; là người vộiđổ cho bao tiếng xấu. Nói theo kiểu [Trần Như] Hoàng, [chồng cũ Trần Thị Bông Giấy] " mình thà lập dị, chứ không lập lại ", dù cũng chẳng bao giờ chủ trương lập dị; phài không anh ?"
Nói cách khác, có đọc anh + biết về anh; thì mới thấy đó là một người lữ hành cô đơn trong bước hành trình chữ nghĩa. Với nhận xét này, tôi được xác định tử một đoan trong lá thư của anh; gửi cho tôi (31/1/2000)
ở Sài gòn:
" Vào năm 1962 đến giữa năm 1963 đầu, tôi sống cô độc ở phía sau nhà thờ Tân sa châu; hàng ngày tinh thần bị căng thẳng, với sự sợ hãi đe dọa từ mật vụ chính phủ Diệm vây bủa -- nào là tờ nhật báo 'Tiếng dân' (chủ nhiệm: trung tá Nguyễn văn Châu/ giám đốc nha Chiến tranh tâm lý) đăng tin kịch sĩ Năm Châu + nhà văn Thế Phong bị đưa đi trung tâm Cải tạo Nhân vị ở Vĩnh long; để tẩy não. Các chú bán báo rao inh ỏi cái tin vào buổi chiều; đi bán báo lẻ -- nào là bản tin ' Việtnam Press
(3 thứ tiếng: Anh, Việt, Pháp) đều nhất loạt cải chính:
" Nhà văn Thế Phong vẫn đi dạo hàng ngày trên đường Lê Lợi, Tự Do; thế mà Việt Cộng lại tung tin 'bị đưa đi tẩy não' " *.
Báo chí hồi ấy nhất loạt không dung nạp tôi; dầu chỉ gửi một truyện ngắn vô thưởng vô phạt (để có tiền trả chủ nhà trọ + cơm hàng) cũng chẳng báo nào đăng. Khi tôi dịch cuốn 'L' Amour de Rien/ Jacques Perry; sau, viết thành một cuốn sách nhỏ; như một biện minh cho 'lối sống có lý tưởng để đeo đuổi văn nghệ của tôi hồi ấy'; vẫn chẳng yên lòng. Bởi vậy; khi tập sách nhỏ bé này được in lối mimeographed, không xin cấp phép; ở cánh gà bìa sách, tôi ghi;
" Tuyệt đối cấm bọn văn nghệ sĩ nô lệ trí óc 'kiểu Phanariote' ** đọc sách này "
-- chẳng hạn vậy . "
" Vào năm 1962 đến giữa năm 1963 đầu, tôi sống cô độc ở phía sau nhà thờ Tân sa châu; hàng ngày tinh thần bị căng thẳng, với sự sợ hãi đe dọa từ mật vụ chính phủ Diệm vây bủa -- nào là tờ nhật báo 'Tiếng dân' (chủ nhiệm: trung tá Nguyễn văn Châu/ giám đốc nha Chiến tranh tâm lý) đăng tin kịch sĩ Năm Châu + nhà văn Thế Phong bị đưa đi trung tâm Cải tạo Nhân vị ở Vĩnh long; để tẩy não. Các chú bán báo rao inh ỏi cái tin vào buổi chiều; đi bán báo lẻ -- nào là bản tin ' Việtnam Press
(3 thứ tiếng: Anh, Việt, Pháp) đều nhất loạt cải chính:
" Nhà văn Thế Phong vẫn đi dạo hàng ngày trên đường Lê Lợi, Tự Do; thế mà Việt Cộng lại tung tin 'bị đưa đi tẩy não' " *.
Báo chí hồi ấy nhất loạt không dung nạp tôi; dầu chỉ gửi một truyện ngắn vô thưởng vô phạt (để có tiền trả chủ nhà trọ + cơm hàng) cũng chẳng báo nào đăng. Khi tôi dịch cuốn 'L' Amour de Rien/ Jacques Perry; sau, viết thành một cuốn sách nhỏ; như một biện minh cho 'lối sống có lý tưởng để đeo đuổi văn nghệ của tôi hồi ấy'; vẫn chẳng yên lòng. Bởi vậy; khi tập sách nhỏ bé này được in lối mimeographed, không xin cấp phép; ở cánh gà bìa sách, tôi ghi;
" Tuyệt đối cấm bọn văn nghệ sĩ nô lệ trí óc 'kiểu Phanariote' ** đọc sách này "
-- chẳng hạn vậy . "
-------------------------------------
* D' après le journal Tiếng Dân lance la nouvelle que l' essayiste saigonnaise Thế Phong est actuellement détenu par les autorités vietnamiennes pour lavage de cerveau. Les mensonges des communistes ont fait long feu. Tiếng Dân souligne que le monde peut voir Thế Phong dans ses promenades journalières rues Lê Lợi et Tự Do. ..."
** Phanariote phát xuất từ tên Fanoti, một dòng họ thuộc giai cấp gia-đình-trị ở Lỗ -mã-ni
(Roumanie/ TP ghi) trong thế chiến II. Constant Virgil Gheorghiu, nhà văn Lỗ-mã-ni ( 1916- 198?); đưa nhân vật trung úy Fanoti vào tiểu thuyết Chiếc roi ngựa (bản tiếng Pháp: La Cravache) của ông, một con người dẫu có làm tội ác cỡ nào cũng chẳng bị ai khiếu kiện. Cấp trên của Fanoti là đại tá mang dòng họ Fanoti, kể cả cấp trên của viên đại tá này cũng thuộc dòng họ Fanoti . Họ bênh vực nhau, dẫu là có kiện tụng đi nữa, chỉ là 'con kiến mà kiện củ khoai' ! Chiệc roi ngựa đã được dịch sang việt ngữ, bởi Đường Bá Bổn ) một bút danh khác của Thế Phong, Nxb Đại Nam văn hiến 1963 (bản ronéo ) -- Nxb Đồng Nai tái bản, năm 2002).
(chú thích: Trần Thị Bông Giấy).
chiếc roi ngựa /constant virgil gheorghiu
bản dịch đường bá bổn / bìa cao bá minh
(bản tái bản ở Saigon/ 1967 )
chiếc roi ngựa / constant virgil gheorghiu
nxb đống nai cấp phép tái bản năm 2003
(bìa : tranh đinh cường)
(bìa sau CONSTANT VIRGIL GHEORGHIU/thế phong
(bìa: họa sĩ vị ý -- bút nghiên xuất bản năm 1962, phát hành ở Mỹ tho.
sách dày 72 trang, khổ sách 13x 18 cm; được trả nhuận bút 3000 Vnđ --
khi ấy, tác giả ở xóm đạo tân sa châu, " báo chí nhất loạt không
dung nạp tôi; dấu một truyện ngắn vô thưởng, vô phạt
cũng không đăng..,
-- tinh thần lại bị căng thẳng, với sự sợ hãi bọn mật vụ
chính phủ Diệm vây bủa ..."
--tiền thân là Con chó liêm sỉ,
in ronéo trong Loại sách Đại Nam Văn Hiến ( trước 1963)
gồm 5 truyện ngắn .
- khi nXB Trình Bày tái bản,
giáo sư Phạm văn Rao [Diễm Châu/ 1937-Ffrance 2006]
biên tập; lược bỏ Nôi nuôi mình vợ chồng Tàu + Con chó liêm sỉ.
-Sách in ra, Thế Nguyên báo tin, đến nhận sách biếu + tiền nhuận bút 3000 VND.
Khi ây, tôi mới rời lecturer in politics ở trại Seminary+ Ridge Camp + Cát Lở;
đưa vợ về Dalat, nhà ngoại; để vợ sanh con đầu lòng.
Con đau ốm không tiền mua thuốc; tôi bèn lấy vé máy bay về Saigon.
(thời ấy VC đắp mô, đào đường ở cấy số 135 Saigon Dalat, không thể đi đường bộ --
vé khứ hồi mất 950 VND,
lãnh được 3000 đồng;
đem tiền nhuận bút về Dalat, thì con trai khỏi đau bụng.
- Ở hải ngoại, mấy tay lái sách tái bản bừa phứa :
- Nửa đuồng đi xuống
-- Nhà văn tiến chiến 1930-1945
-- Khu rác ngoại thành v.v..
.
-Cái ngạo mạn khi có sẵn tử trong huyết mạch, cộng với cuộc sống bức bách tinh thần thời kỳ đó (như trong 2 thư điển hình, anh kể)đã là kết quả cho " những lời nguyền rủa của một xã hội, một chế độ, một thế hệ"
. [Tạ Tỵ viết]
-- trong những tác phẩm ký tên Đinh Bạch Dân & Đường Bá Bổn" ...
(ngoài bút hiệu Thế Phong).
Anh viết rất nhiều và rất nhanh. Đủ mọi thể loại. Đủ mọi đề tài.
Tổng kết số tác phẩm của anh, tôi nghĩ rằng phải sông đến 30 năm nữa (!?), \
may ra tôi mới viết kịp con số! .
Bài viết này, tôi không mang ý định phơi bày
cái độ dài của giòng-thời-gian-chữ-nghĩa mà anh đã bước;
ở đây tôi chỉ muốn đưa ra độ-sâu-thân-quý của một nhà văn,
\đã dành cho một nhà văn; trong đoạn đường 5 năm rất ngắn,
so với gần trọn cuộc đời
cầm viết của anh.
***
Một lần ở Mỹ, tôi nghe cô bạn Người Cali, nhận xét :
" Thế Phong là tay 'khó chơi', không kiêng dè ai hết; và, cũng bị nhiều người trong giới văn nghệ ghét; vậy mà, đọc các bài viết của Bông Giấy về các chuyến du lịch Việt nam; thấy ông ta rất 'chiều' BGiấy, thì phải kể BGiấy là một người 'đặc biệt' ".
Tôi không biết câu nói của cô bạn 'đúng hay sai' về cái khoản đặc biệt kia; mà chỉ thấy
rằng : một cách tự nhiên, tôi quý Thế Phong
-- và, được anh quý trọng lại. với không chút thắc mắc gì, 2 phía.
Thứ tình cảm đơn sơ mà thật đầy như không khí, như ánh sáng ban mai, như ánh trăng buổi tối; hay, như chuyện trời mưa thì mát, trời nắng thì nóng. Thứ tình cảm không bợn chút bụi nhơ; như trời lần anh đã tự nhận:
" Tôi cũng thật được hậu đãi vào thời kỳ này; còn được một người 'bạn trai làm văn chương'; có lẽ bị bà mụ nặn nhầm thành gái. [ám chỉ TTBG]; viết thư trao đổi, thư viết thât dài; đọc thật đã, rất chân tình, cởi mở -- mà mỗi lần nhìn thấy nét chư bay bướm, đẹp, một cách phóng khoáng ấy, niềm vui mới hưng phấn lại đến trong tôi ".
. (thư đề ngày 30/3/ 2000).
Nói cách khác, sẽ là một điều rất kỳ khôi; [đối] với con người như anh và tôi; nếu gặp nhau mà KHÔNG quý trọng nhau. Anh hay đùa, lại cười to rất thoải mái; mà không cần biết đến cái chuyện có làm cho kẻ khác buồn phiền hay không?-- nếu như họ 'bị nhột', vì là nạn nhân của nhu74ngc âu chuyện đùa, do anh chủ động. Chỉ thoáng qua thôi; thì có lẽ cái lối đùa của Thế Phong) nói anh là 'ác'; nhưng thật tình tâm anh không ác;
mà những lời đùa đó,
(từ miệng lưỡi vào trong chữ nghĩa) chỉ là cái mặt nạ
được đeo lên, cho qua ngày đoạn tháng; của một tâm hồn lúc nào cũng sẵn sàng nổi loạn -- vì những điều đáng ngán ngẩm chuang quanh. )
Một điều lạ là; tôi chưa bao giờ 'bị' làm đối tượng cho kiểu đùa như vậy. Ngồi chung một bàn, anh không uống rượu, trong khi tôi uống, và, uống nhiều nữa; anh không hút thuốc lá, nhưng bao giờ cũng xin'bập bùng' vài điếu cùng Bông Giấy, cho vui. Vậy mà chuyện trò với tôi; anht hường tỏ ra 'nhân nhượng', bằng những câu nói phô bày nghiêm trang, lịch sự. Có lần tôi nghe kể:
" Ở Cali đang có phong trào viết 'cực dâm', trong hàng ngũ các nhà văn nữ."
Điều này BGiấy không hề biết; vì chẳng bao giờ muốn đọc văn chương Việt nam ở hải ngoại-- nhưng được nhiều người -- nhất là giáo sư Lê hữu Mục cho biết,
" Đàn bà con gái gì mà trơ trẽn, cứ ưa 'banh' .. cái đó ra, trên văn chương chữ nghĩa! ; đọc lên cứ muốn lợm giọng! "
Bác còn kể rõ thêm tên tuổi từng nhà văn nữ trong 'trường phái kích dâm' này; " dẫn đầu là Lê thị Thấm Vân ở San Jose --người nhỏ nhất trong số 4 chị em gái, cùng có mặt; cách này hoặc cách khác trong giới văn nghệ; một cô làm chủ một tiệm phở cùng lấy tên 'Phở 99". ( lời bác Mục). Sau cùng, bác kết luận,
" Chữ nghĩa tởm đến độ mỗi lần có dịp đi San Jose;
Một điều lạ là; tôi chưa bao giờ 'bị' làm đối tượng cho kiểu đùa như vậy. Ngồi chung một bàn, anh không uống rượu, trong khi tôi uống, và, uống nhiều nữa; anh không hút thuốc lá, nhưng bao giờ cũng xin'bập bùng' vài điếu cùng Bông Giấy, cho vui. Vậy mà chuyện trò với tôi; anht hường tỏ ra 'nhân nhượng', bằng những câu nói phô bày nghiêm trang, lịch sự. Có lần tôi nghe kể:
" Ở Cali đang có phong trào viết 'cực dâm', trong hàng ngũ các nhà văn nữ."
Điều này BGiấy không hề biết; vì chẳng bao giờ muốn đọc văn chương Việt nam ở hải ngoại-- nhưng được nhiều người -- nhất là giáo sư Lê hữu Mục cho biết,
" Đàn bà con gái gì mà trơ trẽn, cứ ưa 'banh' .. cái đó ra, trên văn chương chữ nghĩa! ; đọc lên cứ muốn lợm giọng! "
Bác còn kể rõ thêm tên tuổi từng nhà văn nữ trong 'trường phái kích dâm' này; " dẫn đầu là Lê thị Thấm Vân ở San Jose --người nhỏ nhất trong số 4 chị em gái, cùng có mặt; cách này hoặc cách khác trong giới văn nghệ; một cô làm chủ một tiệm phở cùng lấy tên 'Phở 99". ( lời bác Mục). Sau cùng, bác kết luận,
" Chữ nghĩa tởm đến độ mỗi lần có dịp đi San Jose;
ai có mời đến ăn ở tiệm phở 99, bác từ chối ngay!"
tức thì , Hoàng Vũ Đông Sơn cưới khà khà. lên giọng,
" Các ngữ này mà cho gặp 'sư phụ' Thế Phong; thì phải biết! Chỉ một sư phụ mới trị nổi 'đệ tử' . Học không tới, chẳng những không làm rạng danh sư phụ; lại gây thêm ô nhục cho người ta chử rủa; thì, cách tốt nhất là sư phụ kêu về, 'đét' cho vài roi vào đít; bắt học tiế là xong."
Thấy tôi có vẻ ngẩn ngơ, theo câu nói 'tối nghĩa' của Hoàng Vũ Đông Sơn,
tức thì , Hoàng Vũ Đông Sơn cưới khà khà. lên giọng,
" Các ngữ này mà cho gặp 'sư phụ' Thế Phong; thì phải biết! Chỉ một sư phụ mới trị nổi 'đệ tử' . Học không tới, chẳng những không làm rạng danh sư phụ; lại gây thêm ô nhục cho người ta chử rủa; thì, cách tốt nhất là sư phụ kêu về, 'đét' cho vài roi vào đít; bắt học tiế là xong."
Thấy tôi có vẻ ngẩn ngơ, theo câu nói 'tối nghĩa' của Hoàng Vũ Đông Sơn,
Thế Phong chỉ cười mím chi, không đáp lời nào cả.
Khi tôi chợt"à" ra dáng hiểu, bấy gờ anh mới bật cười, to ,
" Hiểu? bây giờ Bông Giấy mới chịu hiểu !"
Từ đó, anh cho biết 'tôi là đứa cả tin' ;
Từ đó, anh cho biết 'tôi là đứa cả tin' ;
nhất là không biết cách 'đáp lễ';
vì vậy mà trong các cuộc vui chung giữa nhiều văn nghệ sĩ, tôi
; lúc nào cũng được anh 'tha',
không bắt nghe các câu chuyện có cùng đề tài như trên . (*)
TRẦN THỊ BÔNG GIẤY
-----------------------------------
(*) trích :
http://lengoctrac.com/?655=5&658=36&657=1569&654=4
--------------------------------------------
2) PHỔ TRẠNG ĐỖ MẠNH TƯỜNG ( Việt Trì- Phú Thọ)
do nhà gia phả học Dã lan_ Nguyễn Đức Dụ, viết
2) PHỔ TRẠNG ĐỖ MẠNH TƯỜNG ( Việt Trì- Phú Thọ)
do nhà gia phả học Dã lan_ Nguyễn Đức Dụ, viết
-- được đánh máy, đóng thành tập,
tặng lại Thế Phong, 1 bản .
Tác giả '5000 km xuyên Việt'
cho trích đăng lại,
ở phần 'Phụ lục'
:
5000 KM XUYÊN VIỆT.
5000 KM XUYÊN VIỆT.
(Việt Trì- Phú Thọ)
được đánh máy, đóng thành tập,
được đánh máy, đóng thành tập,
tặng lại Thế Phong 1 bản."
'-- lời Dã Lan- Nguyễn Đức Dụ )
' PHỔ TRẠNG ĐỖ MẠNH TƯỜNG
của nhà gia phả học Dã Lan_Nguyễn Đức Dụ
của nhà gia phả học Dã Lan_Nguyễn Đức Dụ
-phổ trạng Đỗ Mạnh Tường
(Việt Trì- Phú Thọ)
(Việt Trì- Phú Thọ)
(tr. 229- 235/ 5000 KM XUYÊN VIỆT)
Thế Phong
( chụp 1950 -- Hiệu ảnh Tam Anh,/66 Phố Hàng Gai/ Hànội)
-ảnh do cựu Không quân thiếu tá ĐOÀN HỰU
( Không đoàn 62/Nha trang)
tặng lại.
phía trên:
Đoàn Hựu + chữ ký + DO MANH TUONG (chữ đánh máy)
dưới:
" để làm kỷ niệm khi chúng ta cùng nhau chung sống"
[ở Ký túc xá trường Phan Đình Phùng, 40-42 Duvillier / Hànội].
hàng sau, trái qua :
- nữ thi sĩ Thảo Phương (chết)
- Thế Phong (phải)
hàng trước, trái qua :
- Ý Nhi [i.e. Hoàng Thị Ý Nhi 1944- ]
- Dã Lan - Nguyễn Đức Dụ (chết)
( Lữ Quốc Văn chụp tại văn phòng
Chi nhánh Nxb Hội Nhà văn VN, tại Tp. HCM)
tưởng nhớ
những văn nhân, thi sĩ, bạn bè qua đời:
những văn nhân, thi sĩ, bạn bè qua đời:
- nhà thơ nữ Thảo Phương -- nhà gia phả Dã Lan - Nguyễn Đức Dụ -- hoạ sĩ Vị Ý -- hoạ sĩ Đinh Cường -- nhà văn Lý Văn Sâm -- nhà văn Nguyễn Đức Quỳnh -- linh mục, văn sĩ Nguyễn Ngọc Lan -- tướng tư lệnh Không quân VNCH, nhà văn Trần Văn Minh - nhà văn Mặc Thu ( Lưu Đức Sinh) -- nhà thơ Hà Thượng Nhân ( Phạm Xuân Ninh) -- nhà văn Mai Thảo -- nhà văn Băng Hồ (Hà Nội) -- thi sĩ Hoàng Vũ Đông Sơn -- quan chức, chủ nhà sách Tứ Hải Phạm Xuân Thái -- nhạc sĩ Phạm Duy -- nhà văn Thanh Châu ( Hà Nội) -- bà Bùi Thị Phương Giản ( Đà Lạt) -- bà Đỗ Thị Thảo ( USA) -- nhà giáo, viết văn Lữ Quốc Văn ( Nguyễn Thế Văn dit Vạn) --chủ báo Bách Khoa, Lê Ngộ Châu -- nhiếp ảnh gia Nguyễn Mạnh Đan -- nhạc sĩ Hùng Lân -- Nguyễn Đăng Khải ( bạn học cũ ở Hà Nội ) -- mục sư, phó hội trưởng Hội thánh Tin Lành Miền Nam, Đoàn Văn Miêng -- nhà báo, thi sĩ Kiếu Liên Sơn ( Dương Đức Dzư) -- Vương Thị Kim Chi ( phu nhân mục sư Báp Tít Ân điển Saigon, Lê Quốc Chánh ) .
blog Vigil Gheorghiu
Saigon, MAY 31, 2020
--------------------------------------------
- BÀI ĐĂNG LẠI : Feb., 2023
-----------------------------------------------