Trần Thị Nguyệt Mai: NHỚ MỘT MÙA XUÂN
Viết tặng những người thương
của những cánh dù đã không trở về điểm hẹn…
Nhớ lắm người xưa một sáng Xuân
Bất ngờ từ chốn rất xa xăm
Mang theo một nhánh hoa rừng nhỏ
Quà tặng người thương ngày đầu năm.
.
Chúng mình đã ghé những chốn nào?
(Em ngồi ngoan trên yên phía sau)
Café, quán cóc, ciné nữa…
Anh nói bù cho lúc vắng nhau…
.
Thầm thì khấn nguyện cùng Trời Đất
Cho người yêu mãi được bình yên
Cho cuộc chiến chinh mau chấm dứt
Những gia đình lại được đoàn viên.
.
Nhưng mùa Xuân ấy không trở lại
Người đi, đi mãi mãi không về
Bóng chim tăm cá nào hy vọng
Ngày dài, ngày càng thêm lê thê…
.
Em không còn nhớ chi buổi ấy
Chỉ biết rằng đã khóc suốt thôi
Rứt ray mỗi lúc nhìn áo trận
Thương người chẳng còn tay trong tay…
.
Thương người những mảnh bom mưa đạn
Một ngày thật xám ở Damber
Anh về với đất, vẹn nguyên đất
Khăn sô thiếu phụ nát tim đau…
.
Lại một mùa Xuân sắp đến rồi
Nhớ người, nhớ mãi mãi chẳng nguôi
Ước mơ chinh chiến là quá khứ
Thái bình hiện diện khắp mọi nơi…
Trần Thị Nguyệt Mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét