Thứ Tư, 7 tháng 12, 2022

" Tôi bị COVID 19 "/ Hùynh Ái Tông [ 1941- / Mỹ ] -- trích : Huỳnh Ái Tông Blog , Wed., December 7, 2022 .

 


Wednesday, December 7, 2022

Tôi bị Covid-19

 


Ngày Thứ Bảy 3 tháng 12 năm nay 2022, chúng tôi được Ni trưởng Kim Sơn ở Quan Âm Tu Viện thành phố Biên Hòa, đưa chúng tôi đi Bảo Lộc để tham quan Chùa Tịnh Vân, nơi đây là một mảnh vườn trồng cây cà-phê, trà, macca, bơ, xoài riêng mỗi thứ một ít, chủ yếu là trồng thông.

Nơi đây có chùa, xây cất và tôn tượng trang nghiêm, thanh tịnh, có am của cố Ni trưởng Huệ Giác và vài am, cốc khác. Khí hậu mát mẻ, phong cảnh im lìm chỉ có tiếng thông reo thỉnh thoảng điểm vài tiếng chim hót.

Trước đây, khi Ni trưởng còn sinh tiền, Ni trưởng bảo tôi :

“Nếu chú Tông ừ một tiếng, Già sẽ cất cho chú Tông một cái Cốc để tịnh tu”. Lúc đó có bác sĩ Nguyễn Minh Chiếu, ông ta nói ngay: “Ai con không đồng ý, chớ ông Tông thì con đồng ý xin Già cất bên cạnh cốc con.”. Đó là nơi núi Dinh chớ không phải trên đất Bảo Lộc nầy. Nơi đây Ni trưởng tạo dựng có đến 5 mẫu cây ăn trái và cây rừng.

Theo lời Ni trưởng Kim Sơn cho biết. Trước khi viên tịch Ni trưởng Huệ Giác có dặn Ni trưởng Kim Sơn là phải đưa tôi đi viếng mảnh đất nầy. Đây là công trinh sau cùng của Ni trưởng Huệ Giác đã gầy dựng nên. Cho nên tôi phải “y giáo phụng hành”.

Trong chuyến đi nầy, Ni trưởng Kim Sơn điều hành, tháp tùng theo có Sư cô Liễu Anh, nhà tôi và tôi. Tài xế là anh Điền, anh có cho biết từ nội tổ rồi đến thân phụ của anh đều đi Quan Âm tu viện từ thời Hòa Thượng Thích Thiện Phước, chúng đệ tử thường tôn xưng là Mẫu Trầu, đến Ni trưởng Huệ Giác chúng đệ tử thường tôn xưng là “Ong Già” hoặc “Ông Lục”, nay anh Điền tiếp tục đi Quan Âm tu viện theo truyền thống gia đình.

Ở Sàigòn con rể chúng tôi đưa đi, khởi hành từ 3 giờ sáng, đến Quan Âm tu viện chưa đến 4 giờ. Sau khi chất hành lý lên xe, xe do Điền lái bắt đầu lăn bánh lúc 4 giờ 15, xe chạy theo quốc lộ 1A rồi Quốc Lộ 20. Đến Định Quán trời đã sáng rõ, xe dừng lại ở chợ để quí cô mua thêm hoa quả, lại mua thêm khoảng hơn 30 ổ bánh mì. Hoa quả để cúng Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ, còn bánh mì nghe cô Liễu Anh nói để cho mấy con chó cưng ăn.

Mặc dù ở chùa có chuẩn bị thức ăn sáng, nhưng do nhà tôi cần đi giải, nên xe ngừng lại ở quán Hủ tiếu ven đường, 3 người dùng hủ tiếu, 2 người dùng bánh ướt.

Chúng tôi đến thị trấn Bảo Lộc hơn 9 giờ sang, xe chạy theo con đường có tráng nhựa, có đỗ đá, nhưng bị xe ben chỡ cát làm thành nhiều ở gà, ổ voi không được sửa chữa, nên đường chỉ dài khoảng 2 km mà xe bò chậm rãi vậy mà vẫn bị dằn, bị xóc, may mà tài xế Điền biết lái để bảo dưỡng xe, nhờ vậy mà người ngồi trên xe bớt bị dằn vật nhiều.

Lên đến nơi, cô Liễu Anh đưa chúng tôi đi lễ Phật ở chùa Tịnh Vân, Cốc Ông Già và tham quan vài cốc khác rải rác gần đó. Đứng trên đây nhìn xuống thị trấn Blao không xa, thấy rõ phố xá, xe cộ di chuyển, phong cảnh thật là đẹp, khí hậu mát mẻ, tuyệt vời. Ngay su khi Ông Sáu tịch, cô Liễu Anh buồn quá đã ra đây tĩnh tu trong 6 tháng, sau đó cô phải trở về Quan Âm tu viện vì cô có bệnh tim, ở Blao thuốc men không đủ, bất tiện cho người có bệnh như cô.

Chúng tôi nhân tiện hái một ít lá trà xanh để nấu uống. Tôi nhớ mấy năm trước cũng ở thị trấn Blao nầy, chúng tôi ghé quán hủ tiếu chay, ăn xong họ mang ra một bình trà xanh, tôi không ngờ được uống một bình trà xanh, hương vị đậm đà thật tuyệt vời cho đến nay chúng tôi chưa bao giờ được uống. Phải chăng họ có bí quyết pha trà xanh.

Rồi bữa cơm trưa được dọn ra, có anh chua, có rau muống xào, có món kho chay, tuy đơn giản nhưng rất ngon miệng.

Ăn xong, chưa đến 12 giờ trưa, chúng tôi trò chuyện nhắc đến những người tu Bát Quan Trai tại Quan Âm tu viện, từ khởi đầu năm 1986 do Ni trưởng Huệ Giác khởi xướng tổ chức sau khi Mẫu Trầu viên tịch, từ đó cho đến nay còn lại rất ít người. Ông Năm Bưu Điện vị cư sĩ đầu đàn, chúng tôi gọi là ông thượng thủ, anh Hai bán sách, nay đã về đất Phật, huynh Đại Nhẫn Nhục, huynh Bảnh đã xuất gia nay đã là Thượng Tọa, huynh Trừ, bác sĩ Chiếu, huynh Nhân, và Hòa vẫn còn tu học, nhưng nhiều người đã không còn hoặc già yếu không thể đi xa tham dự các khóa tu.

Gần 1 giờ chiều chúng tôi lên xe ra về, dọc đường có lúc lấp phất mưa rơi. Về đến Quan Âm tu viện hơn 5 giờ 30, Ni trưởng Kim Sơn và Sư cô Liễu Anh đưa chúng tôi vào xem phòng trưng bày Xá Lợi. Có rất nhiều loại xá lợi khác nhau, do Phật tử cúng dường. Theo Ni trưởng Kim Sơn cho biết ở một ngôi chùa nào đó trong địa phận Đồng Nai, khi Phật tử đi viếng chùa, nếu có duyên sẽ được chư thiên cho xá lợi, có viên bằng hột gà màu trắng, có những viên đủ màu sắc nhỏ bằng ngón tay út, lại có những viên xá lợi nhỏ hơn. Chúng tôi được  Ni trưởng Kim Sơn cho mỗi người 1 viên, cô Liễu Anh cho cái hủ nhỏ bằng thủy tinh để đựng, cái hủ nầy do Thái Lan chế tạo nó như là kính hiển vi, nhìn viên xá lợi to hơn thật.

Chúng tôi về đến nhà ở Sàigòn khoảng 8 giờ đêm. Ăn cơm xong tôi cảm thấy trong người hình như bị cảm, có ho khan, nên uống 2 viên Tylenol rồi đi ngủ.

Đến sáng ngày Chủ Nhật 4-12-2022, tôi ngủ dậy thấy sức khỏe yếu, ho, cổ họng đau. Tôi nghĩ rằng mình đã bị Covid-19 rồi vì những triệu chứng rõ ràng: Ho, sốt 38 độ, đau cổ họng, uống cà-phê không cảm thấy ngon.

Tôi tự kiểm điểm lại những ngày qua mình đã giao tiếp với ai và như vậy bị lây lan lúc nào ?

Ngày Thứ Năm 1-12-2022, tôi không có đi ra khỏi nhà.

Ngày Thứ  Sáu 2-12-2022, buổi sáng khoảng 8 giờ 30, tôi có ra cà-phê Mellower ở trước nhà thờ Đức Bà Sàigòn, trò chuyện với Nguyễn Quốc Thái và anh họa sĩ Ngô Thanh Tùng bạn của Thái, đến khoảng 10 giờ chúng tôi chia tay nhau. Tôi dùng xe bus 01 Bến Thành-Chợ Lớn rồi đi tiếp xe 16 Bến xe Chợ Lớn-Bến xe Tân Phú.

Như vậy tôi đoán mình chỉ bị lây nhiễm khi đi xe bus, mặc dù trên xe bus mọi người đều phải mang Khẩu trang.

Ngày Chủ nhật 4-12-2022, tôi bắt đầu bị Covid-19 hành, nhưng đó chỉ là ngày đầu, ho, cảm thấy sốt, mệt mỏi, nhưng tôi vẫn đi lại và ăn cháu trắng, ngủ nhiều. Tôi uống Ampicilin 500mg, Tylenol 500mg, Neo-cordion, Theraflu, Chlorpheniramine 4mg, Dorithricin, Cepacol, Efferagan, UPSA-C. Test Covid thấy rõ kết quả có 2 vạch.

Ngày Thứ Hai 5-12-2022, tôi bị hành nhiều, ho cổ họng đau rát, nóng, nuốt nước bọt hay uống nước thật là cực hình, khi hai hàm cử động, đau ở quai hàm cổ họng không thể tưởng. Ngày hôm nay phải nói là đau cực hình. Ngày hôm nay con rể tôi hỏi bác sĩ Minh - Trước kia chúng tôi đi bác sĩ Phạm Khắc Hiệu ở đường Lê Hồng Phong, Quận 5, nhưng nay bác sĩ Hiệu tuổi cao nên đã nghỉ hưu – Bác sĩ Minh khuyên nên mua thuốc sau đây:

1.     Dirithicin 1 vĩ/10 viên. Ngậm họng, lần 01 viên, ngày 03-04 lần

2.     UPSA C, pha nước uống, ngày 1 viên

3.     Neo-cordeon 10 viên. Lần uống 01 viên, ngày 3 lần

Ngày Thứ Ba 6-12-2022, tôi vẫn đi đứng bình thường, ăn cháo mỗi bữa 1 chén cháu trắng, gần như tôi không còn nóng, cổ họng đã bớt đau, ho cũng bớt nhiều. Tôi vẫn tiếp tục uống 3 liều thuốc một ngày như sau:

1.     Ampicilin 500mg 1 viên

2.     Tylenol 500mg 2 viên

3.     Neo-cordeon 1 viên

4.     Chlorpheniramine 4mg 1 viên

Ngậm Dorithicin và Cepacol, uống UPSA-C

Ngày Thứ Tư 7-12-2022, tôi ăn cơm được, uống nước thoải mái không còn đau cổ họng. Có thể bệnh đã lui dần gần bình phục trở lại.

Hôm nay vì Covid tôi mất một dịp gặp các đồng nghiệp vào sáng Thứ Tư hàng tuần tại Boléro Coffee 29 Thái Thuận Phường An Phú Quận 2, theo Lê Đình Cần cho biết hôm nay sẽ có mặt đông đủ mọi người, có thể có cả Nguyễn Đức Lộc, đồng môn CĐSPKT chúng tôi. Tiếc quá nhưng biết làm sao !

Có điều đáng nói mặc dù tôi chích đủ 4 liều Vaccine, gồm 2 liều chính và 2 liều phụ tăng cường, đều là thuốc của Pfizer, nhưng Covid vẫn bị vướng! Tổng Thống Trump, Biden cũng bị Covid-19 huống chi tôi ?


Oái oăm thay, khi SARS-CoV-2 phát triển vào cuối năm 2019, tôi đã lên phi cơ trốn chạy về Mỹ rời Việt Nam ngày 7-3-2020, bao năm tháng sống yên lành, tưởng rằng đã hết dịch bệnh, nên trở về mới dính chấu lần nầy.

Cũng chỉ còn có 10 ngày nữa thôi, tôi sẽ lên phi cơ về Mỹ, tưởng sẽ không có gì xảy ra. Ai ngờ đúng là “Chạy trời không khỏi nắng!”.

866407122022

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ