Nhà thơ Nguyễn Đạt nổi tiếng từ trước 1975. Ông hiện sống ở Đơn Dương. Là người gắn bó với Sài Gòn, Đà Lạt, Đơn Dương, Bình Dương… Nguyễn Đạt thường có thơ về những địa danh này. Theo Du Tử Lê, với họ Nguyễn, nơi chốn không chỉ như kỷ niệm hoặc, làm phông nền cho một tình yêu mà chúng chính là Tình Yêu. Sau đây, Trang Thơ xin giới thiệu một vài bài tiêu biểu của Nguyễn Đạt.

SAO KHUÊ

 

căn gác xép hư không

 

Bài thơ hiển nhiên liên kết

Cézanne & Apollinaire

Một thuở Sài Gòn tưởng tượng Paris

Chúng tôi mơ mộng không mỏi mệt.

 

Sau lưng đường Cao Thắng

trong Cư Xá Ðô Thành

Căn gác xép thấp hơn nấm mộ

Tiếng động buồn ru giấc muộn màng

Thuở ấy chúng tôi không thiết ngủ.

 

Thuở ấy hè đường Cao Thắng rất nhiều cây

Sàn gác ngổn ngang khung vải bố & sơn dầu & cọ

Ðêm sâu đen cà-phê đêm nồng rượu mạnh

tràn mê hoặc thanh niên

Có thể bài thơ có thể bức tranh.

 

Ấy tuy nhiên chúng tôi rất vui

Dù nhiều cơn buồn muốn chết

Bài thơ có thể là có thể chẳng là

Bức tranh hứa hẹn bao lần chưa được.

 

Tôi trở lại nơi này. Trở lại nơi này

Tranh của bạn nơi nào không biết

Bài thơ của tôi về người vắng mặt

Về căn gác xép của hư không.

 

Không mơ mộng không tưởng tượng

Sài Gòn hôm nay chẳng phải Sài Gòn

Những bài thơ được quy định trước

Hậu-ấn-tượng hay trừu-tượng gì cũng chẳng hơn.

 

Sông Sài Gòn. Ôi sông Sài Gòn

Có cây cầu nào như ở sông Seine

Ðể tưởng tượng Apollinaire một thuở

Bài thơ Le Pont Mirabeau mãi không quên.

 

những cây bàng

 

Ðừng hỏi tại sao

Những cây bàng là những linh hồn

Khi Yên Thao đã tựa đầu

Quán nhỏ phố không màu

Một cây bàng ở đó

Ai biết tại sao.

 

Một cây bàng một cây bàng

Ai biết tại sao

Những ngày những tháng

Quán nhỏ phố không màu

Hắn lẩn quẩn loanh quanh

Khi Yên Thao xa tận nơi nào.

 

Hiển nhiên như bệnh tật

Vết thương đeo đẳng từ thời chiến tranh

Thốt nhiên nguôi cơn đau

Trong khuôn viên nhà thờ

Những cây bàng những cây bàng

Ken dày ai biết tại sao.

 

Thánh Camillo mịt mù thế kỷ

Những viên thuốc cứu chữa bệnh tật

Những chiếc lá bàng xôn xao

Như tôi như Yên Thao

Vết thương chân nguôi nhức nhối

Dịu dàng nào hơn chiếc lá xanh màu.

Sài Gòn I-2016

chiều bình dương

 

Cuộc hẹn chiều. Mộc cà-phê

Ly kia ấm nóng lạnh tê ly này

Cuộc hẹn chiều thưa hay dày

Cỏ cây và gió cũng đầy quán quen

Cuộc hẹn chiều nắng có lên

Mưa thấm đẫm cũng không bền giọt lâu

Cuộc hẹn chiều đã sậm màu

Mưa dứt tạnh có thấy đâu dáng người

Cuộc hẹn chiều thốt tiếng cười

Ồ không. Tiếng gió chạm đôi lá cành

 

Cuộc hẹn chiều. Tối dâng nhanh

Ðêm Thủ Dầu Một sao đành Bình Dương.

 

vườn ở dran

Thương nhớ Đinh Cường

 

Con chim từ thuở ấy

Hiển hiện hồn anh

Lặng lẽ nhịp một

Lặng lẽ vào khu vườn.

 

Khu vườn bướm dại

Khu vườn nức hoắc hương

Ngẫm đi ngẫm lại

Trời đất mù ăn năn

Chim thảng thốt bay lên.

 

Trên cao ngó xuống

Cánh bướm không động lay

Chim bồi hồi xúc cảm

Nghĩ

Chắc còn gì đây?

 

Mãi hoài đứng đợi

Thôi còn gì đâu chim

Khu vườn dày bóng tối

Dran chìm trong đêm. 

Dran, 1-2017

Một năm, ngày mất Đinh Cường