Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2022

đọc thêm (3) : Võ Thị Xuân Hà : " Trời cho tôi nhiều mà lấy đi cũng nhiều" -- trích: báo Phụ Nữ (tphcm) -- 19-05-2016

 Longform ePaper Quizz Podcasts

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: “Trời cho tôi nhiều mà lấy đi cũng nhiều”

 19/05/2016 - 07:25

PNO - Tôi cho rằng khi sinh ra phần lớn phụ nữ đều rất đẹp, ai cũng có vẻ đẹp riêng. Thế nhưng có khi họ tự đánh mất vẻ đẹp đó.

Đã từng đi công tác chung vài tháng, ở cạnh nhau gần như 24/24 với nhà văn Võ Thị Xuân Hà, nên tôi thường đùa, khuyến cáo người mới gặp chị: “Đừng có hỏi tuổi chị ấy, sẽ giật mình đấy”. Bởi hiếm có phụ nữ nào, nhất là người viết văn, mà trẻ lâu như chị. Có lẽ đó cũng là lý do khiến một độc giả hâm mộ Xuân Hà từng còm vào facebook của chị: “Trời cho Cầm Kỳ (nick của Xuân Hà) nhiều quá”. Chị đáp: “Trời cho nhiều thì lấy đi cũng nhiều”.

* Ở tuổi chị, với những gì đã trải qua, lắng đọng, đã viết thành sách… “Trời cho nhiều thì lấy đi cũng nhiều” hẳn là những trải nghiệm không mấy êm ả? “Trời cho” và “lấy đi” của chị những gì?

- Điều đầu tiên trời cho tôi là sức khỏe. Tôi không ăn nhiều, không bồi dưỡng gì, không thuốc thang hay thực phẩm chức năng gì, nhưng vẫn khỏe. Có nhiều lúc, một ngày trôi qua tôi mới giật mình nhìn lại: mình sống bằng cái gì? Sáng đến cơ quan, pha một cốc cà phê hòa tan. Làm việc tới trưa, nhân viên rủ “sếp ơi đi ăn” cũng không đi, chỉ nhờ mua ổ bánh mì với hai quả trứng. Ăn xong ngủ một giấc lại dậy làm việc. Cứ như thế hết ngày này sang ngày khác. Đêm thì kê cái bàn con dưới chân giường, chồng ngủ, mình làm việc tới 2-3 giờ sáng. Mệt cỡ nào cũng 8-9 giờ sáng là tới cơ quan.

Điều thứ hai trời cho, là tôi chẳng chăm sóc gì mấy, không massage, không tập tành, thích ăn mỡ, thế nhưng không béo phì, tóc vẫn mượt và vẫn được mọi người khen là trẻ dai.

Nhưng trời lại lấy đi hạnh phúc cá nhân. Tôi từng đổ vỡ, những đổ vỡ oan khuất ảnh hưởng đến danh dự. Tôi phải tự vực mình dậy, đi tiếp và sống một cuộc đời khác. Cho nên tôi từng nói mình có hai kiếp sống trong một đời người: một kiếp rất xinh đẹp, nhưng đầy yếm thế, đau ốm, bệnh tật, nghèo đói. Một kiếp khác sống lại sau khi bị đập chết thì trời cho sức khỏe, ý chí, nghị lực. Từ đó tôi xác lập được vị trí của mình nên bình tĩnh sống.

Nha van Vo Thi Xuan Ha: “Troi cho toi nhieu ma lay di cung nhieu”
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà

* Bắt đầu viết khi đã đi làm, đến nay chị đã có hai tiểu thuyết, hai truyện dài, một khảo cứu, hai cuốn ghi chép và gần 20 tập truyện ngắn. Đó là một gia tài khá lớn với một nhà văn nữ. Phần lớn thành quả đó có lẽ do khả năng văn chương thiên phú?

- Tôi có thể nói một điều không cần khiêm tốn, là trời đã cho tôi trí thông minh, khả năng lĩnh hội được nhiều tri thức, chứ không phải là tài năng. Tôi là người nhẫn nại, chịu khó, biết sửa lỗi. Hồi học lớp 3, tôi đi sơ tán, nhớ mẹ, viết thư cho mẹ. Bạn nói: “Mày viết chữ xấu thế, mẹ làm sao đọc được”. Thế là tôi bắt đầu học viết chữ đẹp. Thấy ai viết chữ đẹp, tôi bắt chước. Khi học sư phạm, tôi là người viết chữ rất đẹp, cả hai kiểu chữ: chữ đứng và chữ nghiêng, có thể đi viết bằng thuê. Nếu nói nét chữ là nết người, ở tôi, nó nằm trong ý chí, tính cách của mình khi luyện nét chữ.

Hồi đó, tôi thi trượt đại học tổng hợp văn nên đành “nhắm mắt đưa chân” học 10+3 và trở thành cô giáo dạy toán. 20 tuổi, vào Huế dạy học, tôi là cô giáo dạy giỏi vì chịu khó học hỏi các thầy cô khác, dự giờ tất cả các bộ môn để tích lũy kinh nghiệm.

Là cô giáo dạy toán, nhưng tôi vẫn ôm mộng văn chương và bắt đầu viết từ năm 1987. Tuy nhiên, tôi không muốn viết bằng bản năng của một người giỏi văn, nên quyết định đi học ngành văn (hệ tại chức). Không có thời gian, tôi thu xếp dồn tiết dạy, không được hỗ trợ kinh phí, tôi bỏ tiền túi. Sau đó tôi bỏ dở đại học tổng hợp, nhảy qua Trường viết văn Nguyễn Du, bởi tôi không học vì bằng cấp mà vì kiến thức, để viết. Con đường viết lách chuyên nghiệp của tôi bắt đầu từ sự luyện tập như thế.

* Chị nói mình từng có một kiếp là người rất xinh đẹp. Đó cũng là điều trời cho và chị vẫn giữ được đến tận bây giờ, bằng cách nào?

- Đúng thế, trời đã từng cho tôi sự xinh đẹp, ở một kiếp trước đây. Ngay cả khi rất nghèo, ốm yếu, bệnh tật thì tôi vẫn nghĩ mình là người đẹp. Thế nhưng tôi đã đánh mất vẻ đẹp đó trong những vất vả của cuộc sống. Ở kiếp sau - hiện tại, tôi tìm cách lấy lại vẻ đẹp của mình bằng cách chọn thái độ sống không thù hận, không tiếc nuối, không oán trách bất kỳ ai. Tôi nghĩ ai hại mình là người ấy gánh nạn cho mình.


==============



0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ