Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022

đọc thêm (3) : " michèle: thơ cung trầm tưởng " -- tản mạn văn chương ( 22 / 04/ 2015 )

 


Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

michèle : thơ cung trầm tưởng ( tập thơ truyện không quân thời chiến. 

/ vàng son xuất bản, saigon 1974)


                                                

                       
                                       



                                            Cung trầm tưởng (trái) & thế phong

                                                  (  Lữ Quốc Văn  chụp -  cùng Thế Phong
                                          đến thăm CTT  " học tập cải tạo" về lại Sài Gòn) 




                                           trên - trái qua:

                            CUNG TRẦM TƯỞNG --  TINH CẦU
                                 LÊ VĂN TRƯỚC --  ZÔ TA

                                                   (trích:  Tập thơ truyện KQ thời chiến.)



  TẬP THƠ TRUYỆN KHÔNG QUÂN THỜI CHIẾN
    (tr. 3 . Nxb Vàng Son, Saigon 1974)




                                  michèle

                                 CUNG TRÂM TƯỞNG


        Bao vây đời tôi êm như ấp ủ
           Một đêm thương vừa ngọt đủ tuần trăng
           Lên vai tôi thiêm thiếp ánh hoa đăng
           Michèl' má, Michèl' môi thắp mộng.

           Michèl' tóc vàng buông hờ suối động
           Run run đôi nép khép Michèl' mi
           Khuya nâng niu tôi im như vô tri
           Nằm nghe vợi, nghe vơi ... Michèl' yêu.

           Michèl' mắt hồ mùa thu hé chiếu
           Đen đêm thương tôi thừa biết biếc xanh
           Michèl' mơ, tôi thức trắng phiên canh
           Đem tương lai đời tôi dâng Michèl' giấc.

           Lửa chưa tắt đã vội vàng nối bấc
           Tôi còn xin cầu trợ ánh trăng yên
           Xin hoa mơ lá mộng kéo rừng tiên
           Nhập đoàn với bóng hồn tôi hộ tống.

           Michèl' hỡi, đưa em vào cuộc sống
           Anh đây khi mộng em sắp phai màu
           Sẵn sàng thắp đuốc ngàn ngôi sao
           Lửa vĩnh viễn, trăng muôn đời xứ mộng.

           Hồn anh thắp hải đăng đêm tỏa rộng
           Gọi anh về khi biển động lay mơ
           Gọi anh về khi dương hạm quên bờ
           Anh phải đến trông em đoàn tàu lặn.

          Những người nhái sẽ khênh em ra khỏi vùng biển mặn
               Vẻ ngọt ngào một giấc ngủ lưa thưa
          Có lá cậy thông xen với lá cây dừa
          Ru tình ái đôi ta vào thần thoại.


         bài thơ búp hu


           Người sau cơn địa chấn
           Tìm về trái đất hoang
           Ngửng xem trời đất bụi
           Tôi quên lối thiên đàng
           Núi xanh đủ lờn mắt
           Ý nào thoát được đây
           Tôi dong con tàu biển
           Đi xuyên áng mịt mù
           Với cô liêu cổ xúy
           Treo cao đỉnh buồn phiền
           Tàu đi không la bàn
           Âu ta làm viễn kính
           Tôi soi tôi -- cùng thẳm
           Chỉ thấy ngàn-trùng-hư-vô
           Vừa cầm lái vừa xúc than
           Tôi cùng tôi hành khách
           Nửa đêm ngồi đối thoại
           Bằng tiếng lời lặng im
           Sớm mai khi ngủ dậy
           Căng trái tim đây
           Cầm tiêu tôi phiêu lãng
           Thổi gọi bầy biển sao
           Rồi mây bay trời thắm thiết
           Trên từng sóng bọt vàng
           Thảnh thơi tàu rẽ lái
           Cập bờ đảo san hô
           Nằm phơi thân phiến đá
           Phập phồng thổi áo thung
           Sương rêu làm ngũ cốc
           Tôi hóa gốc cây rừng
           Thu sang nhờ giấy bệch
           Trời nhốn xác xanh phau
           Phun râu người thái cổ
           Tôi hiện làm hồng hoang
           Mùa xuân tôi nẩy lộc
           Môi thơm đóa anh đào
           Ủ ươm mình lá nõn
           Phất ra lời thi ca
           Đầu tôi non búp huệ
           Chim muông hát gọi đàn
           Cỏ xanh thành búi tóc
           Bết thịt da thơm lừng.


             nxanh

            Sống là một thứ đi buôn
            Mang thân bán vốn còn hồn cho thuê
            Mỗi ngày một giấc ngủ mê
            Sớm đi ảo hoặc, tối về cưu mang
            Bữa cơm miếng cháy khê vàng
            Miệng chua khó nuốt, địa đàng khó lên
            Chúng ta giết Chúa đổi đền
            Chung lưng xây lại cái nền từ nôi
            Quả đào chín vỡ làm đôi
            Tôi nhân tiền sử nằm phơi trần truồng
            Núi rừng chào hỏi chim muông
            Tôi giương tay vuốt trăm xuồng lá vui
            Rượu hồng nút đã phanh phui
            Tôi nghiêng tim rỏ, ngọt bùi tiếng ru
            Đất trời mở cuộc giao du
            Đời sau địa chấn nở dù nấm xanh.

              CUNG TRẦM TƯỞNG

                         ( tr. 34- 37 /   TẬP THƠ  TRUYỆN KHÔNG QUÂN THỜI CHIẾN)
            
     

                     chữ ký   cung trầm tưởng





      vài dòng tiểu sử:


    - tên thật: cung thúc cần
    - sinh 1932 tại Hà nội
    - học ở chasseloup laubat, đậu tú tài pháp;
       rồi theo học khòa sĩ quan cơ khí salon ở pháp.
    - cũng du học ở huê kỳ về khí tượng học, và tham 
      quan nhiều lần ở ngoại quốc.
    - hiện mang cấp bậc trung tá KQ. (ngành không phi hành.)

        tác phẩm đã xuất bản:

    - tình ca ( thơ, saigon 1960  phổ nhạc/ phạm duy -- hoạ/ ngy cao uyên.)

         truyện, thơ trích tuyển:

    -  michèle                     (thơ      ...  tr.  34.)
    -  nấm xanh                  (thơ      ...  tr.  27.)


      (tr. VI cuối sách.)




    - tiểu sử các tác giả do nhóm điều hợp phỏng vấn, thực hiện :
  
    - hồ phong   ( i.e.   kiều văn bảng,  1936 -      sq : 56/ 600.594.)
    - thế phong   (i.e.   đỗ mạnh tương, 1936-      sq:  56/ 600. 595.)

           

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ