" 16 năm sau, vẫn còn ' Những cuộc tình duyên Budapest "/ Nguyễn Thị Thanh Bình ( Mỹ ) -- source : Người Việt ( Cali., )
March 27, 2022
1
6 năm sau, vẫn còn ‘Những cuộc tình duyên Budapest’
Nguyễn Thị Thanh Bình
Dường như mới đó mà hôm nay 16 năm, nhà thơ khai mở thể loại tự do của lên đường Sáng Tạo đã bay thật xa về cõi ngoài.
Nhớ thi sĩ và lần gặp gỡ duy nhất ở nhà anh chị họa sĩ Ngọc Dũng ở Virginia, với nhà văn của “Đêm Giã Từ Hà Nội” Mai Thảo từ California về, và nhạc sĩ Cung Tiến và bà xã từ Minnesota xuống.
Lần đó, tôi thấy ở ông nhiều dáng dấp đàn ông võ biền, uống rượu mặt đỏ ngầy ngậy nên tửu lượng không thể sánh với một Kiều Phong Mai Thảo, nhất là ông cũng ăn uống cười vang vang tự nhiên chả bù với Mai Thảo không hề đụng đũa và chỉ ham uống, tưởng chừng không say không về (mà hẳn nhiên Mai Thảo ở qua đêm này đêm khác, và ngủ lại nhà Ngọc Dũng cứ mỗi mùa Thu diễm ảo ghé miền Đông).
Thanh Tâm Tuyền rất ít thích đá động, bàn đến chuyện văn chương nghệ thuật trên chiếu rượu. Gặp ông, tôi mới định hỏi sơ về tập thơ “Thơ Ở Đâu Xa,” được cơ sở Văn của Mai Thảo in năm 1990, và cũng đã được Mai Thảo biếu không một cuốn, nhưng ông chỉ khoác tay như không còn màng đến chuyện thi phú văn chương, cũng như một chặng đường thơ ông đã sáng tác trong những ngày tù đày, và những chuỗi ngày tháng bấp bênh ngơ ngác sau đó.
Thật tình, nhiều phần tôi yêu thơ tự do tuôn theo dòng chảy ý thức và siêu thực, hiện sinh của Thanh Tâm Tuyền trong hai cuốn “Tôi Không Còn Cô Độc” và “Liên Đêm Mặt Trời Tìm Thấy” hơn.
Tôi nhớ, có nhắc bài thơ ông viết tặng “Già Ung Mai Thảo,” và đó là cách ông gọi tên thi sĩ thân thiết bạn mình. Đại khái trong bài “Nhớ thi sĩ” đề tặng Mai Thảo, chúng ta dễ bắt gặp ngay chính tâm trạng cô đơn rợn ngợp đang giam cầm con người thi sĩ trong ông. Nỗi nuối tiếc dâng tràn nhưng vẫn đầy bao dung khoan thứ, và ông chỉ làm thơ như là cách tự dỗ dành mình:
“Sáng nay thức giấc trong nhà giam
Anh nhớ những câu thơ viết thời trẻ
… Từ lúc nào anh đứng trân trối cô đơn
Hôn ám trời sơ khai nhìn qua sông cửa ngục
…Em có hay kẻ tội đồ biệt xứ một buổi về ngang qua cố quận xao xuyến ngây ngô hắn dò hỏi lớp bóng mờ tàng ẩn…”
Phải nói trong lúc này, khi cuộc chiến giữa độc tài bạo tàn và khát vọng sống chết vì tự do, giữa bóng tối suy đồi cuồng loạn và ánh sáng của lý tưởng giá trị… vụt bùng nổ dữ dội ở Ukraine, chúng ta cũng đã nghe, đã xem những hình ảnh biểu tình đòi tự do và cũng cả ngàn ngàn xe tăng đại bác của Liên Xô huy động tiến vào, và Hungary với cuộc nổi dậy 1956 khiến một thi sĩ ở Việt Nam cũng phải chạnh lòng và cho ra đời bài thơ nổi tiếng “Hãy cho anh khóc bằng mắt em những cuộc tình duyên Budapest.”
Đây là một bài thơ, mặc dù mang tính cách thời sự lúc ấy nhưng qua trí tưởng giàu hình dung tưởng tượng và thi pháp đượm nét chấm phá trữ tình, khiến bài thơ ở lại thật lâu, và cho đến bây giờ đọc lại vẫn thấy giá trị bất biến của nó.
Không hiểu sao tôi lại thuộc nằm lòng bài thơ này. Có lẽ nhờ thưởng thức bài phổ nhạc của Hoàng Ngọc Tuấn. Vậy xin trích ở đây, để kết thúc một chút tưởng nhớ về một thi sĩ tài danh Thanh Tâm Tuyền:
“Hãy cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình duyên Budapest
Anh một trái tim em một trái tim
Chúng kéo đầy đường chiến xa đại bác
Hãy cho anh giận bằng ngực em
Như chúng bắn lửa thép vào
Môi son họng súng
Mỗi ngã tư mặt anh là hàng rào
Hãy cho anh la bằng cổ em
Trời mai bay rực rỡ
Chúng nó say giết người như gạch ngói
Như lòng chúng ta thèm khát tương lai
Hãy cho anh run bằng má em
Khi chúng đóng mọi đường biên giới
Lùa những ngón tay vào nhau
Thân thể anh chờ đợi
Hãy cho anh ngủ bằng trán em
Đau dấu đạn
Đêm không bao giờ không bao giờ đêm
Chúng tấn công hoài những buổi sáng
Hãy cho anh chết bằng da em
Trong dây xích chiến xa tội nghiệp
Anh sẽ sống bằng hơi thở em
Hỡi những người kế tiếp
Hãy cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình duyên Budapest.”
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ