Ngọc Bích, tác giả bài hát ‘Suy Tôn Ngô Tổng                           Thống’

                        Du Tử Lê

 

 

 

Không rõ do ai đề nghị, nhưng ngay tự những năm đầu tiên khi mới về miền Nam chấp chính, cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đã có chính sách ưu đãi giới văn nghệ sĩ di cư từ miền Bắc vào Nam; qua chương trình đồng hóa vào quân đội một số nhà văn và nhạc sĩ. Cấp bậc trong quân đội của những văn nghệ sĩ được đồng hóa đó, căn cứ theo bằng cấp để ấn định cấp bậc từ hạ sĩ quan tới sĩ quan.


Trong số những văn nghệ sĩ xin đồng hóa với một cấp bậc nào đó của quân đội, ở giai đoạn đầu tính từ năm 1955, về phía những nhà văn, nhà báo, người ta thấy có những nhà văn như Ðỗ Tốn, tác giả “Hoa Vông Vang”; Nguyễn Mạnh Côn, tác giả “Ðem Tâm Tình Viết Lịch Sử”; Thanh Nam, tác giả nhiều tiểu thuyết được xuất bản tại Hà Nội, trước cuộc di cư 1954, v.v… Phía nhạc sĩ xin đồng hóa vào quân đội, có phần đông đảo hơn. Như các nhạc sĩ Ngọc Bích, Ðan Thọ, Anh Bằng, Xuân Tiên, Nhật Bằng v.v…

Lý do chính khiến các văn nghệ sĩ phải xin đồng hóa vì chế độ động viên, quân dịch thời đó. Nếu không xin đồng hóa để được ở lại Sai Gòn, họ sẽ bị đưa đi phục vụ tại những đơn vị hoặc thành phố xa Sai Gòn. Sự kiện này sẽ gây trở ngại lớn cho nghề nghiệp làm báo, viết văn hay chơi nhạc cho các phòng trà, dancing, phòng thu…

Trong số những văn nghệ sĩ được đồng hóa đợt thứ nhất vào quân đội, nhạc sĩ Ngọc Bích là một trong những nghệ sĩ chọn ở trong quân ngũ từ đầu tới tận tháng 4, 1975.

Nhạc sĩ Ngọc Bích được nhiều người ở miền Nam biết tới vì ông là tác giả phần nhạc của bài “Suy Tôn Ngô Tổng Thống.” (Lời do nhà văn Thanh Nam phụ trách). Tiền thân của ca khúc này là bài “Vè Bảo Ðại” cũng là sáng tác chung của Ngọc Bích và Thanh Nam.
Dĩ nhiên khi ca khúc có nội dung “Suy Tôn Ngô Tổng Thống,” nhà văn Thanh Nam đã phải cho nó những ca từ khác.

Tuy nhiên, có thể ít người biết rằng nhạc sĩ Ngọc Bích là một trong những nhạc sĩ thuộc thế hệ thăng hoa hóa cho nền tân nhạc Việt Nam, ở giai đoạn mới phát triển. Mặc dù, ông có rất nhiều tình khúc còn được lưu truyền tới ngày hôm nay.

Về những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Ngọc Bích, được nhiều người thuộc (nhưng sau này, ít người biết rõ tác giả là Ngọc Bích), có thể những ca khúc tiêu biểu như “Con Ðò Ðưa Xác” (lời Nguyễn Văn Ðức) “Ðôi Chim Giang Hồ,” “Khúc Nhạc Tương Tư,” “Mộng Chiều Xuân,” “Ðón Gió Mới,” “Trở Về Bến Mơ” v.v…

Ông cũng là nhạc sĩ có nhiều ca khúc được các ca nhạc sĩ khác chọn để trình bày trên sân khấu hoặc thu đĩa. Như ca khúc “Ðôi Chim Giang Hồ” của ông, được nhạc sĩ Tuấn Khanh, chọn để trình bày trong cuộc thi tuyển lựa ca sĩ của đài Pháp Á ở Hà Nội từ năm 1953. Chính ca khúc này đã giúp tác giả “Hoa Soan Bên Thềm Cũ” đoạt giải khôi nguyên cuộc thi. Hay ca khúc “Con Ðò Ðưa Xác” của ông, được nhạc sĩ Châu Kỳ (tác giả “Trở Về”) chọn để thu đĩa từ những năm đầu thập niên 1950… Ngay nam danh ca Anh Ngọc, thuở khởi nghiệp ca hát đã chỉ hát Ngọc Bích mà được nhiều thính giả ưa thích.

Trong một bài viết có tính cách nhắc lại một số kỷ niệm với Ngọc Bích, nhạc sĩ Phạm Duy kể:

“Trong những năm đầu thập niên 50, vài ba nhạc phẩm của anh (Ngọc Bích), đã được rất nhiều người ưa thích khi được phóng đi trên đài phát thanh Hà Nội như các bài Hương Tình, Trở Về Bến Mơ v.v… qua giọng ca Tâm Vấn. Thanh niên Hà Nội ưa nhạc Ngọc Bích vì tính chất Jazz của nó, đa số soạn theo nhịp swing rất mới mẻ so với những ca khúc khác… “Nhạc mang tính chất lãng mạn của Ngọc Bích lúc đó có phần ngang ngửa với nhạc Ðoàn Chuẩn, Từ Linh…”

Vậy, nhạc sĩ Ngọc Bích Là ai?

Tổng hợp một số tư liệu được phổ biến trên nhiều trang mạng, người ta được biết:

Nhạc sĩ Ngọc Bích tên thật là Nguyễn Ngọc Bích, sinh năm 1924 tại Hà Nội; (một vài tư liệu khác lại cho rằng ông sinh năm 1925), trong một gia đình gia thế. Thân phụ của ông, là Bác Sĩ Nguyễn Huy Bằng, được ghi nhận là người có tài sử dụng nhiều nhạc cụ cổ truyền như đàn bầu, tỳ bà, tam thập lục v.v…

Ngay từ năm mới lên 10, Ngọc Bích đã tỏ ra có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc. Thoạt tiên, ông bắt đầu học về ký âm pháp với thầy Nguyễn Văn Thông cùng thời điểm với các nhạc sĩ cũng nổi tiếng sau này như Ðỗ Thế Phiệt, Nguyễn Văn Huấn, Nguyễn Văn Ngạc, Nguyễn Hiền, Tu Mi-Ðỗ Mạnh Cường.

Sau khi tốt nghiệp tiểu học, ông thi đậu vào trường Bưởi (tiền thân của trường Trung học Chu Văn An). Cũng năm đó, ông tham dự đơn ca ở Nhà Hát Lớn Hà Nội. (Ðó là chương trình tuyển lựa ca sĩ xen giữa các màn kịch, do cố nhạc sĩ Thẩm Oánh phụ trách)
Vẫn trong lãnh vực âm nhạc, sau này, ông còn được nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ hướng dẫn thêm một thời gian.

Năm 1940, nhạc sĩ Ngọc Bích được mời qua Côn Minh, Trung Quốc, trình diễn. Năm 1942, theo cố nhạc sĩ Nguyễn Hiền thì ông là nhạc sĩ Việt Nam trẻ nhất được ban giám đốc của vũ trường TaKara, ở khu phố Khâm Thiên mời tham gia ban nhạc của họ. Ðó là khiêu vũ trường đầu tiên, chơi nhạc sống tại Hà Nội. Giữa năm 1942, khi vừa bước vào năm thứ hai, bậc cao đẳng tiểu học, ông rời trường Bưởi để chuyên tâm theo con đường âm nhạc. Năm 1943, ông lại cùng một ban nhạc lớn của Hà Nội sang biểu diễn tại Côn Minh, giúp vui cho lực lượng Ðồng Minh ở địa phương này.

Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ năm 1945, nhạc sĩ Ngọc Bích tham gia kháng chiến ở Liên Khu 3, cùng với người bạn học cũ là nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Theo nhạc sĩ Phạm Duy thì trong thời gian ở Lào Kai, họ Phạm cũng đã có dịp hát chung với nhạc sĩ Ngọc Bích tại quán Biên Thùy và hai người còn sinh hoạt chung với nhau ít năm sau đó.

Nhạc sĩ Ngọc Bích bắt đầu sáng tác từ năm 1947. Ông khởi đầu sự nghiệp âm nhạc của mình với các ca khúc viết theo nhịp swing và blues. Hai thể điệu được coi là rất mới lạ thời đó. Trong những năm đầu của thập niên 1950, một số nhạc phẩm của ông đã được nhiều người ưa thích khi những ca khúc ấy được giới thiệu trên Ðài Phát Thanh Hà Nội…

Nhạc sĩ Nguyễn Hiền cho biết, thời gian kháng chiến chống Pháp là khoảng thời gian nhạc sĩ Ngọc Bích sáng tác được nhiều tình ca giá trị nhất. Những tình khúc như “Khúc Nhạc Chiều Mơ,” “Thiếu Nữ Trên Mây Ngàn” (tức “Bông hoa rừng”), “Lời Hẹn Xưa,” “Con Ðò Ðưa Xác, “Thuở Trăng Về,” “Ðêm Trăng Xưa,” “Bến Ðàn Xuân,” “Ðôi Chim Giang Hồ,” “Dưới Trăng Thề”… Nhạc sĩ Phạm Duy lại cho biết, cũng với nhịp điệu swing và blues, Ngọc Bích đã dùng cho những bài ca phục vụ kháng chiến như “Say Chiến Công,” “Bà Già Giết Giặc”…

Thất vọng trước những dấu hiệu cho thấy cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã bị những người cộng sản lợi dụng, chi phối, năm 1949, Ngọc Bích rời bỏ chiến khu, trở về Hà Nội.

Cùng với làn sóng người di cư từ miền Bắc vào miền Nam, năm 1954, nhạc sĩ Ngọc Bích vào Sài Gòn. Ban đầu ông làm việc tại các nhà hàng có ca nhạc, sau đó để tránh bị đi lính, ông xin đồng hóa vào quân đội, phục vụ tại tại Ðài Phát Thanh Quân Ðội. Ở miền Nam, ông tiếp tục sáng tác và chơi nhạc cho các ban nhạc thuộc đài phát thanh Pháp Á, đài Sài Gòn, đài Quân Ðội. Mặt khác, ông cũng là một thành viên được nể trọng trong những ban nhạc chơi cho các vũ trường, trên sân khấu đại nhạc hội ở các rạp chiếu bóng…

Tháng 4 năm 1975, di tản khỏi Sài Gòn, tới Hoa Kỳ, nhạc sĩ Ngọc Bích chọn định cư tại miền Nam Cali. Tại đây ông tham gia nhóm AVT hải ngoại do nhạc sĩ Lữ Liên đứng đầu cùng với nhạc Vũ Huyến (tác giả ca khúc, “Cô Hàng Nước”…). Sau đó ban AVT cùng Thúy Liễu, vợ của nghệ sĩ Lữ Liên, thành lập ban thoại kịch Gió Nam, đã hợp cùng đoàn nghệ sĩ của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua Âu Châu trình diễn rất sớm, chỉ một năm sau biến cố tháng 4, 1975.

Năm 1988, khi nhạc sĩ Nguyễn Hiền đến Hoa Kỳ, Ngọc Bích và Nguyễn Hiền cùng các nhạc sĩ bạn như Nguyễn Lưu, Phi Hùng… thành lập ban Saigon Band, với tham vọng vực dậy sinh hoạt âm nhạc có tính chính quy ở quê người.

Sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Hiền từng nhấn mạnh rằng bạn ông, nhạc sĩ Ngọc Bích là một người rất cẩn trọng trong lĩnh vực sáng tác. Ông quan tâm rất nhiều về cách sử dụng các âm giai, cung bậc sao cho thích hợp với nội dung của từng ca khúc.

“Mặc dù ông là người du nhập hai thể điệu swing và blues coi như rất sớm vào nền tân nhạc Việt, nhưng ở một mặt nào khác, ông cũng là người chủ trương né tránh tối đa những quãng cách mang tính cách phương Tây. Ông luôn cố gắng gìn giữ, duy trì bản sắc Việt Nam trong nhạc của mình… Ông rất sợ nhạc của ông nghiêng nặng về khuynh hướng tây phương…” Nhạc sĩ Nguyễn Hiền nói.

Tác giả “Khúc Nhạc Tương Tư,” Nguyễn Ngọc Bích từ trần ngày 15 tháng 10, năm 2001 tại miền Nam Cali. Ông mất đúng một tuần sau khi tham dự đám tang nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ ở thành phố Westminster, thuộc quận hạt Orange County!

Nhạc sĩ Ngọc Bích là người được nhiều nhạc sĩ cùng thời đánh giá cao qua nhiều sáng tác, với nhiều thể loại khác nhau. Ông cũng là nhạc sĩ được mời chơi cho vũ trường đầu tiên ở Hà Nội và xuất ngoại khi còn rất trẻ…

Nhưng trong đời thường, những người biết ông, đã có chung một nhận xét: Bản chất ông là người lặng lẽ tới khép kín!

Sự khép kín hay lặng lẽ của tác giả “Con Ðò Ðưa Xác” đã dẫn tới nhiều thắc mắc nơi nhiều bằng hữu của ông. Những người này kể rằng, sinh thời, vì có tài, lại nổi tiếng sớm nên nhạc sĩ Ngọc Bích được rất nhiều phụ nữ săn đón. Vậy mà tác giả “Trở Về Bến Mơ” với những ca từ não lòng người như:

“Nghẹn ngào niềm nhớ nhau
“Thương xót ai trăng sầu bên mái lầu!
“Hay đớn đau vì câu hẹn kiếp sau!
“Trăng ứa màu lệ dâng ướt ngàn sao!”

đã không hề đáp ứng tình cảm của những người nữ đó. Chính sự kiện này đã khiến dư luận một thời, đặt câu hỏi, “Phải chăng nhạc sĩ Ngọc Bích khép kín trái tim ông vì một mối tình oan trái nào đó?”

Du Tử Lê


==============