Thứ Tư, 6 tháng 10, 2021

" Hà Thượng Nhân [ Phạm Xuân Ninh 1920 - 2011 ] được gọi là thi nhân, lại chẳng có một thi phẩm ? " / Diên Nghị & Song Nhị ( Mỹ ) -- Virgil Gheorghiu (30 / 05 / 2016)

 

THỨ HAI, 30 THÁNG 5, 2016

hà thương nhân ' được gọi là thi nhân, lại chẳng có lấy một thi phẩm'  

source: ( lưu dân thi thoại / diên nghị + song nhị -- cội nguồn , san jose 2003)

 tựa chinh: 'hà thượng nhân'
(lưu dân thi thoại, san jose 2003)



                                     Hà Thưng Nhân
              'đưc coi là thi nhân, li chẳng                          có một thi phẩm  (*) 

                                  Diên Nghị  & Song Nhị


                                               (*)   đính chính:
                   ' hết đời rồi, đã có tập thơ' Thơ Hà Thượng Nhân'  (Bt)
                                                                           
                                                                     

- Hà Thượng nhân   &  vợ 

                                                       
                      T

trái qua:

- Thanh Thương Hoàng 
--  Hà Thượng Nhân Phạm Xuân NinH 
 - Huyson DuongThuan]
--  Toàn Phong- Nguyễn Xuân Vinh--

    2 người đứng:

 Thức, con rể Huy Sơn ,  chồng cháu Mỹ Phượng 
-- nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm.

(ảnh chụp trong bữa ăn họp mặt thân mật tại 
 Nhà hàng MINH của Hùng Sùi ( ông Cò quận 1, Saigon cũ)
ở San Jose, California ngày 26-3- 2005).

 ảnh: 
(văn sĩ Huy sơn Dương Thuận [1936-   ] từ  bang Connecticut, gửi cho tôi (Thế Phong ) ngày Sep.07. 2006)




Khoảng tháng 6 năm 1973, nhân buổi họp mặt tại tòa soạn nhật báo Tiền Tuyến, tọa lạc tại 2 bis đường Hồng Thập Tự, Sài gòn ; có nhiều chiến hữu hỏi Ký-giả Lô- Răng (Phan Lạc Phúc), chủ bút báo này về vị chủ nhiệm HàThượng Nhân
,
 " Hà Thương Nhân tên thật hay bút hiệu?, ý nghĩa như thế nào?"

 Ký giả Lô Răng cười, đáp,

" Hà Thượng Nhân là bút hiệu, con người của làng Hà thương."

 Thế thôi.

Người làng Hà Thượng được động viên vào quân đội Quốc gia *, những năm đầu 1950; khi ông từ vùng kháng chiến trở về Hà nội, di cư vào Nam ...


 Năm 1957 thằng cấp thiếu tá, giữ chức phụ tá phòng 5 / Tổng Tham Mưu [Quân Đội Quốc gia] tại Sài gòn.  Ông chứng tỏ là mẫu người giàu kinh nghiệm về công tác văn hóa, văn nghệ -- đồng thời cùng là người yêu thích thi ca. 
  Có điều lạ; ông không bao giờ 'chạy thơ[đăng thơ trên báo]; dù là báo nhà.  
Theo yêu cầu của nhà báo Như Phong [Lê Văn Tiến], ông nhận phụ trách mục 'Đàn ngang cung' trên nhật báo Tự Do.
 Năm 1958, ông phụ trách thêm mục 'Những điều trông thấy' trên nhật báo Ngôn Luận [chủ nhiệm :  Hồ Anh], dưới bút hiệu Đông Phương Sóc.

----------
(*)  Hà Thượng Nhân có tên thật là Hoàng Sỹ Trinh ( Khu 4) hồi cư về Hà nội  năm 1950,  xin  làm con nuôi ông Phạm xuân Độ, khi ấy là  giám đốc Nha Học Chánh Bắc Việt( Hà Nội). 
-- từ đó có tên thật Phạm Xuân Ninh.
- Vợ ông  là em ruột bà Trần Thị Vân Chung, phu nhân Tổng trưởng Quốc phòng Lê Ngọc Chấn (thời tổng thống Ngô Đình Diệm). 
-Nhờ thế lực người anh  đồng hao, Phạm Xuân Ninh xin được đồng hóa (assimiler) vào Quân Đội Quốc gia,  hưởng đặc cách cấp bậc đại úy. 
( Nghị định do chính tổng thống Ngô Đình Diệm ký).  (Bt)



Những bài thơ trào lộng đều đặn trong mục này, đã nói lên nhiều điều, nhiều vẻ, về những người có chức, có quyền; về những hiện tượng 'khó coi' trong xã hội miền Nam thời bấy giờ.  Vừa nhận diện, điểm mặt, vừa xây dựng; từ 'thói hư tật xấu' chuyển hoá thành lành mạnh, tốt đẹp cho chế độ chính trị, cuộc sống của dân chúng miền Nam.

Thơ ông viết với số lượng đáng kể, đủ thể loại dành cho sinh hoạt thi đàn, cho bạn hữu thưởng thức, trao đổi, đàm đạo ...   Rất nhạy cảm với chữ nghĩa, 'xuất khẩu thành thi'; mà người xưa trân trọng khả năng này.

  Một số thi nhân trong giới quân độquý trọng, cảm mến thi tài HàThượng Nhân (*); khi ông thể hiện những bài thơ ông làm 'ngay tức thì'; trước một số bạn hữu hiện diện, với đầy đủ tên gọi mỗi người & ý nghĩa của nó.

-----------
 (*_)  tác giả Hà Thượng Nhân ( Phạm Xuân Ninh) không có một tập thơ nào xuất bản cho tới lúc qua đời --  giống hệt nhà phê bình văn học Thượng Sỹ ( Nguyễn Đức Long 1906- 1997) hoạt động văn nghệ, báo chí từ tiền chiến, cho đến khi qua đời; vẫn không có một tác phẩm nào xuất bản.  Riêng Phạm xuân Ninh, khi làm giám đốc Nha Vô tuyến truyền thanh Sài gòn, được PEN VIỆT mời ra ngoại quốc dự hội nghị văn chương nào đó --  bí thế, đành tự in một tập thơ 'Tiếng hát tự do' (in rô-nê-ô) đem theo , để  được gọi là ' tác gỉa thì phải có tác phẩm'; -- khi dự hội nghị văn chương quốc tế. (Bt)

Hình như ông làm thơ đúng với nhận định 'cuộc đối thoại giữa nhà thơ và cõi đời' - -thầm lặng, sâu kín hơn là  'in thơ thành sách', phổ biến trên thị trường văn chương chữ nghĩa.  Chúng tôi nghĩ rằng:

 'giá như ông làm thơ trước năm 1954, tên tuổi và thơ ông sẽ ngang tầm với Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu trọng Lư ...'

-------------

    (...) - tạm lược khoảng 5 dòng. (Bt_)


Bản tính vốn  đôn hậu khiêm tốn, ... phong cách sống an nhiên giữa trần tục, đầy bon chen phức tạp:

               Sống chỉ lấy cái tâm làm trọng
              Gửi ngàn sau mấy giọng tiêu tao
              Chuộc đời thế chẳng đẹp sao?
                         .................
             Chẳng cầu cạnh chẳng ưu phiền
            Miễn sao lòng cứ qan nhiên là mừng

  hoặc:

                  Ta từ có bạn bao giờ
                Lời thơ lại bỗng bất ngờ thành vui

                Nếu như không đau khổ
                Làm sao biết căm hờn
                Càng muôn trùng sóng gió
                Tay chèo cũng vững hơn


                  Người ta lên mặt trăng
                  Mặt trăng gần quá nhỉ
                  Anh muốn về Sài gòn
                  Sài gòn xa đến thế!
                     (...)
                    HÀ THƯỢNG NHÂN
                                                    



Thơ Hà Thương Nhân] đủ thể loại: lục bát, thất ngôn, đường thi, ngũ ngôn, song thất lục bát, cổ phong trường thiên, thơ mới, phá thể, tứ tuyệt ... -- dù ở thể loại nào, ông cũng điêu luyện.  Người ta vẫn thường gọi ông là HÀ CHƯỞNG MÔN; để tỏ lòng ngưỡng thi tài đáng kính. 


trích thơ Hà Thượng Nhân.




                         HÀ THƯƠNG NHÂN


                      Ta như một dòng sông
            em theo con nước chảy vòng về đâu?
                   Muốn qua nước chẳng thể sâu
          nước sâu khó sánh lòng nhau ngàn lần.


                            THU LIỄU

                 Ôi! liễu mùa thu nghe rất lạ
               nghe như có tiếng gọi non sông
                       Mai ta thử ra Hà Nội
            nhìn nước hồ Gươm cũng ấm lòng.


                           MÊ TỨ TUYỆT

                   Thơ dù viết đến ngàn câu nhớ
                     chỉ 4 câu, xanh cả đất trời
                  Dù góp trăm năm kê gối mộng
                      Tình ra: ai đó cũng là tôi.

                                            
                                LỆ TRĂNG

                     San sát nhà cao mấy chục tầng
                ngước nhìn lòng bỗng thấy phân vân
                  Thèm nghe một tiếng chuông chùa đổ
              trải chiếu mời nhau mấy ngụm trăng.

                             Hà Thượng Nhân
                                       (1920  -2011)

        
                                                                            


Diên Nghị 
  [ i.e. Dương Diên Nghị 1933-      ]

(ảnh: internet)


Song Nhị 

(courtesy photo of TRE Weekly Magazine)


============

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét