THỨ BẢY, 18 THÁNG 2, 2012
THƠ TÌNH LÝ THỤY Ý
THẾ PHONG
Lời dẫn :
Lý Thụy Ý, một nữ văn, thi sĩ nổi danh từ trước 1975 , khởi sự viết cho tuần báo ' Văn Nghệ Tiền Phong' , trông coi mục Văn nghệ Kaki thì phải ? Chàng chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hoàng , tuổi Canh Thân ( 1920 ) cầm tinh con Khỉ, đồng tuế với nhạc sĩ Canh Thân , thi sĩ tài danh Đinh Hùng ... ( VNCH ) và bên kia ( VNDCCH ) là Tố Hữu, Tô Hoài ... chẳng hạn !,
Tài cán gì thì hạ hồi phân giải - nhưng máu 35 Khỉ già, thì Khỉ nào chẳng khác Khỉ nào - chứng nào tật ấy, no bụng , vẫn ham ăn tiếp , nhét đầy hầu bao nơi cổ - thấy người nữ mắt la, mày lém, không ' ngồi buồn gãi háng dái lăn tăn' ( thơ cố thủ tướng Trần Văn Hương ( VNCH ) làm lúc ở tù ) - thì Khỉ bèn ghếch chân gãi làm duyên 'khỉ đực ' khoe giống trước ' người phái yếu '. Bản tính Khỉ khó đổi ' gien' , tính tình nhút nhát , thích ra oai , làm vẻ ta đây bạo dạn . Bởi vậy , mới có câu " mượn oai hùm rung cây nhát khỉ "! . Xin lỗi bạn đọc, không phải tôi chỉ riễu quí vị sinh năm Thân, - mà ở đây tiện dịp, có cơ hội tự riễu bản thân - tôi được sinh ra đời năm Thân, cùng cầm tinh ' Con Khỉ !( 1932 ) .
Riêng chàng Nguyễn Thanh Hòang ' tây lai' rất đẹp trai ( có câu : Tây lai ăn khoa cả vỏ ., ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột ) .. bút danh rất kêu : HỒ ANH " . '( bút danh chỉ là bút danh - Nguyễn Thanh Hoàng không viết nổi một bài báo , chỉ giỏi ký tên vào bảng lương nhân viên tòa báo + tiền chi + thu - mà hai vai nặng trĩu hai vị ngôi chủ nhiệm ( Ngôn Luận & Văn Nghệ Tiền Phong ) . Chàng ta thâu nhận ngay cô gái yêu văn chương Lý Thụy Ý vào tòa soạn' săn sóc, ưu ái tận tình . Sau 75, chàng lủi nhanh di tản , để 'ngọc lai con ' và cô bé tóc úa vàng ở lại - nơi có câu : ' Gia Định vẫn còn, Sài Gòn đã mất '!
Riêng chàng Nguyễn Thanh Hòang ' tây lai' rất đẹp trai ( có câu : Tây lai ăn khoa cả vỏ ., ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột ) .. bút danh rất kêu : HỒ ANH " . '( bút danh chỉ là bút danh - Nguyễn Thanh Hoàng không viết nổi một bài báo , chỉ giỏi ký tên vào bảng lương nhân viên tòa báo + tiền chi + thu - mà hai vai nặng trĩu hai vị ngôi chủ nhiệm ( Ngôn Luận & Văn Nghệ Tiền Phong ) . Chàng ta thâu nhận ngay cô gái yêu văn chương Lý Thụy Ý vào tòa soạn' săn sóc, ưu ái tận tình . Sau 75, chàng lủi nhanh di tản , để 'ngọc lai con ' và cô bé tóc úa vàng ở lại - nơi có câu : ' Gia Định vẫn còn, Sài Gòn đã mất '!
Sau 1975 , Lý Thụy Ý , bạn cải tạo các nhả văn, báo Thanh Thương Lý Đại Nguyên , Doãn Quốc Sỹ vv.. ở trại tập trung nào đó trên Cao nguyên ( tôi không nhớ rõ niên hạn năm cải tạo), sau về tp. HCM lấy chồng , viết văn , sáng tác- cả mấy thứ kia đều ' mới cả'. Ban đầu tiền bạc khó khăn được ' đàn chị Thư Linh chi viện tận tình ' - nàng tiếp tục sáng tác tiểu thuyết , thơ ca - cả hai bộ môn, hình như lại rất sở trường . Tiểu thuyết có ' Ngọc Lai', thơ có' Thơ tình Lý Thụy Ý ' ( Nxb Trẻ 1995 ) , chàng họa sĩ ký tên ngược ( ngạo ) - từ phải sang trái - kiểu đọc chữ Tàu. ( Phạm Cung ký tên ngược + hai hàng chữ viết ngược in ở bìa 4 tập ' Thơ tình Lý Thụy Ý tôi đọc mãi , cũng chẳng hiểu gỉ ?) .
Có chuyện kể tặng họa sĩ Phạm Cung đây : một anh người Việt gốc Hoa trước 75 ở Chợ Lớn ' mót đái giữa đường ' , bèn đi lại phía bờ tường khu Đại Thế Giới , vạch quần ' tè bậy' trên hàng chữ 'CẤM KHÔNG ĐƯỢC ĐÁI'. Tình cờ , một cảnh sát viên bắt gặp ( thời đệ I VNCH của tổng thấng Diệm, luật pháp ban ra , áp dụng gay gắt ) lập biên bản . Nạn nhân phản biện " ngộ có vi phạm gì đâu, bảng " CẤM KHÔNG ĐƯỢC ĐÁI " , ngộ là người Hoa , đọc tử phải sang trái , hiểu , được phép ' tái' mà thầy đội Cảnh sát ?"
' chị em mình ôm nhau đưa mắt nhìn xa xa ....'
Tranh Phạm Cung minh họa thơ Ý rất phù hợp, lãng mạn , tình tứ- họa dùng mầu hồng, mầu xanh lá cây - thơ tình xanh' như vừa tầm tay hái , '' hỡi xuân hồng ta muốn cắn..." ( nhớ ,theo trí nhớ thơ Xuân Diệu ?)
Tại trang 2, tác giả ghi thế này " Thân tặng Anh Thế Phong - Tình bạn muôn năm - Sài Gòn 20 . 4. 95 - ký tên + triện ). Tôi , kẻ được tặng, cũng chẳng hiểu hàm ý lời ghi tặng này hiểu sao cho đúng ý tác giả !!!
Bây giờ, xin giới thiệu 9 bài thơ rất ' tình Lý Thụy Ý ' - đọc xong - xin lỗi - riêng tôi chì thích nằm, khi đọc thơ tình Lý Thụy Ý, mới thấm thía ý nghĩa : ' sính thơ sính cảnh lại sinh tình" . Cảm ơn thật nhiều, vừa được là đọc giả , vừa thân hữu nữ thi sĩ tài danh Lý Thụy Ý .
THẾ PHONG
trÍch thơ LÝ THỤY Ý
1.- Kinh Tinh Yêu
1.- Kinh Tinh Yêu
Đừng rời bỏ em - dù chỉ trong ý nghĩ
Hãy giữ nhau từng phút - như ngày mai không còn nữa bao giờ !
Rạo rực trào trong thể xác ngây thơ
Anh quá chậm - em đang cơn sốt lửa
Môi tìm môi từ ngàn năm chọn lựa
Măt không đầy mà ngập bóng hình nhau
Khẽ đưa tay khép vội cửa tinh cầu
Giữ trái cấm chín trong vườn bí mật
Hai đứa viết kinh tình yêu thứ nhất
Aó xiêm buông... lộng lẫy thịt da trần
Cửa thiên đàng Thánh nữ đứng bâng khuâng !
2.- Lời Tình
Từ dạo tô màu son thiếu phụ
Bỗng thấy tình yêu đến thật gần
Bới môi chờ đợi - vòng tay nhớ
Da thịt thơm mùi phấn ái ân .
3- Nợ
Phải nợ nần nhau em sẽ trả
Ô hay ... ai nợ chiếc hôn môi ?
Ô hay .. ai nợ anh kỳ quá !
Làm áo em nhăn hết mất rồi!
4.- Thượng Dế và Em
Em là tín đồ Chúa vừa giận vừa thích thú
Dám thẳng đến người không chịu nhận trung gian
Còn vướng đời vì nợ chưa trả đủ
Và cũng vì em .. ít bạn ở Thiên đáng ...
(..........................................) (*)
5. Khai bút
Thế gỡ mãi chưa xong
Giật mình nghe tiếng chuông Không ... Giao thừa !
6. EVE
Em choàng quanh anh vòng tay
Nụ hôn nghiêng ngửa cổ đầy đam mê
Đêm nay lạnh quá - đừng về
Em xin làm chất café quên buồn
Nửa đời - toc gỡ chưa suôn
Bởi hay dan díu ... không thương cũng ừ !
Chưa chung thủy - đã tạ từ
Chúa chưa kịp dạy ... con hư mất ôồi
Lần nầy ... lần này nữa thôi
Chúa cho trái cấm com mời' người ta '
Chúa sinh con làm ' Đàn bà '
.
7. THƠ : Nhớ môt thời rong chơi
7. THƠ : Nhớ môt thời rong chơi
Ừ ! Thì thơ ... có gì đâu ?
Thơ tình - thơ đạo - thơ đau - thơ đời !
Thơ nào cũng thơ ta thôi
Thơ ta , ta viết vì người ta thương
Xa chùa ta nhớ mùi hương
Nhớ người ! ... Ta nhớ con đường khó đi
Ta ngâm một bài cổ thi
Nén hương ta thắp cùng vì người thôi
Nên dù thơ đạo ! Thơ đời
Cũng vì ánh mắt tuyệt vời của nhau .
8. Trái táo EVE
Cả vườn địa đàng Thượng đế cho ta lựa táo
Ta có quyền ăn tất cả trừ cây táo cấm cuối vườn
Ta đơn sơ chưa biết mãnh lực của nụ cười khuynh đảo
Nên trong tay người vẫn không tìm đủ nghĩa yêu đương .
Đến một ngày định mênh muốn ta phạm tội
Ta đi về cuối vườn áp môi vào trái táo cấm - đê mê
Trong vô thức ta đưa tay vội hái
Cắn miếng táo đầu tiên ta quên mất đường về .
Ta ở lại cuối vườn tung tăng trong nắng lụa
Trái đầy cây ta chẳng dám ăn nhiều
Chất ngọt tê môi ta quên quyền uy của Chúa
( Vườn địa đàng ... không quyến rũ bao nhiêu )
Những trái táo ngạt ngào hương ân ái
Ta rùng mình uống những giọt sương trong
Người cúi xuống bộ ngực trần mê mải
Ta trôi đi - trôi đi trên sóng lửa bềnh ôồng .
Ta ôm hạnh phúc trong đôi tay nhỏ
Mắt đa tình khép kín mộng vân du
Môi thiếu phụ đẹp như màu táo đỏ
Cười hồn nhiên chập choạng giữa sa mù .
Cuối thế kỷ ta sống bằng trái cấm
Hay hôm nay mới thât sự bắt đầu
Người vẫn bảo lặng yên là hố thẳm
Biết ta có kiên trì làm chúc Nữ đợi mưa Ngâu ?
Trái vẫn chín khắp vườn ta chẳng thiết
Tựa thân cây giữ táo cấm riêng mình
Thượng đế giận - ta làm ngơ chẳng biết
Thấy ta buồn thần thánh thôi linh thiêng .
9 .- Trở Về
Ta trở về
Làm con bé của thơ Nguyên Sa
Đoạn tuyệt người đàn bà loạn cuồng trong văn Mai Thảo
Cuộc đời vẫn chẳng thay xiêm đổi áo
Cô đào thương hôm qua là đào độc hôm nay
Đau xé tim vẫn cắn răng ngồi vẽ mắt tô mày
Để ra sân khấu trong nụ cười hạnh phúc
Muôn hiểu giá trị thiên đàng phải một lần qua địa ngục
Nhớ - đừng quên đôi cánh thiên thần
Ta đã có lần đôi chút phân vân
Ném hết vào canh bạc đời niềm tin còn lại
Trái chưa chín đã mời người đến hái
Múa may với đời năm bẩy bài thơ
Trong kiêu sa quên mất ý mong chờ
Sau lớp phấn son vẫn ngỡ đời chưa trang điểm
Góp mặt như một bức tranh châm biếm
Ta trắng tay ? Hay ta có quá nhiều ?
Khi mỏi mòn mới thấm nghĩa hư chiều
Tiếng hét độc thoát từ trang vạn cổ
Trong yên lặng ta chờ cơn bão tố
Nhưng cả cơn địa chấn tan rã địa cầu vẫn chỉ là không...
... Ta trở về làm con bé ' đờ mi- gạc -xông' * *
Vụng dại nhiều mưa đùa bóng bóng vỡ
Chúm chím cưới như lần đầu biết nhớ
Giả vờ hư như chưa mất nết tự bao giờ
Giả vờ kiêu như thùy mị tự ban sơ
Để anh viết thơ tình bằng mực tím
Khung lụa trắng ta không cần trang điểm .
LÝ THỤY Ý
-----------------
(*) Biên tập lược 3 câu cuối.
(**) tÁc giả ghi tiếng Pháp : demi garcon ( chữ c có dấu c cédille )
---------------------------------------------
- bài tu chỉnh ( Sept., 16 / 2021)
----------------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét