Mưa phố núi

Buồn không, phố núi mưa thu
Đường khuya vàng võ đèn lu dập dềnh
Vũng mờ khói nước lênh đênh
Đám phù du thả bóng hình lang thang

Chập chờn vũng sáng hào quang
Sao anh từ tạ em sang nhà người
Hỡi anh yêu dấu tuyệt vời
Trả anh phố núi những lời đắm say

Ngũ đại hồ buốt heo may
Anh đang buông lỏng vòng tay hững hờ
Mưa buồn phố núi tiêu sơ
Bao nhiêu tình tự hoang mơ dấu hài

Thôi anh, ngày rộng tháng dài
Trăm năm hương ủ sắc tài héo hon
Từ đi nước chảy đá mòn
Một trời quá khứ vẫn còn nơi em…

CAO MỴ NHÂN

Bão lụt sông Hàn

Tôi chẳng về đâu, thành phố này
Mấy đêm rồi, úp mặt trên tay
Hình ai in đậm tâm hồn nhỏ
Mùa hỡi mùa, mưa đổ xuống đây

Lũ lụt thường niên, gió với sương
Theo nhau ẩm ướt những con đường
Tourrane chán quá, buồn chi lạ
Tôi sẽ về nam, quá nhớ thương

Anh ngó tôi thăm thẳm lạ lùng
Tôi quay lưng, biển gọi mông lung
Anh cười nhỏ nhẹ: “Miền Trung vậy
Bão cũng như là nỗi khổ chung…”

Tôi không thích nữa, nước sông Hàn
Sóng nổi đục ngầu, giông tố tan
Phà chở tôi qua bờ Mỹ Thị
Dọc theo An Hải, tới Sư Đoàn

Mai cầm Sự Vụ Lệnh, đi thôi
Nhất định xa anh, chắc chắn rồi
Đà Nẵng một thời chan nước mắt
Sao anh không thấm lệ cho tôi?

CAO MỴ NHÂN

Điều hư thực

Để em nằm bên phải
Bao lâu anh trở mình
Bàn tay xua dấu ái
Vương trên gối chăn xinh

Mùa thu vừa mới đến
Gió lùa vách thân thương
Đêm khuê phòng màu tím
Đang đổi sắc hoang đường

Em rời qua bên trái
Anh mỉm cười thiết tha
Hỏi em sao ngần ngại
Trong cuộc tình chúng ta

Trái, phải, điều hư thực
Sương khói thủa hồng hoang
Đã tràn vô tiềm thức
Hiu hắt lửa hương tàn…

CAO MỴ NHÂN

Mai về phố núi

Em thức dậy rất sớm
Mới hơn nửa đêm thôi
Pha trà buồn lỡ chớm
Em ngồi đợi mưa rơi

Mưa không có giọt nước
Chỉ toàn sương khói bay
Làm trái tim ẩm ướt
Nhớ anh giữa giấc say

Sợi tơ vương mái tóc
Em gỡ rối vai anh
Điều chi khiến em khóc
Cuộc tình sầu mong manh

Đêm vơi niềm buồn tủi
Nỗi cô đơn dạt dào
Mai em về phố núi
Cùng anh ngắm trời sao…

CAO MỴ NHÂN

Cần một đêm mưa

Cần một đêm mưa thôi
Em ngồi nghe anh kể
Bao nhiêu chuyện đổi dời
Nhưng tình anh vẫn thế

Qua một đêm mưa rơi
Rất thầm trong nỗi nhớ
Dù ở đâu bên trời
Xót xa buồn vẫn đó

Ôi một đêm mưa lành
Mang theo nhiều huyễn ảo
Em xin gởi lại anh
Bàn tay che thân áo

Thôi đừng đợi đêm mưa
Nước làm em ướt át
Mộng mị tự xa xưa
Em thương hoài mất mát…

CAO MỴ NHÂN

Thì thầm với đá

Trên miền đá dựng
Núi cao ngất ngưởng
Hoa lau gió chướng
Nở trắng một phương

Anh nói yêu em
Đá vọng bình yên
Trong veo tiếng hót
Chim rớt cánh im

Núi bỗng cô liêu
Lau ngả nghiêng theo
Nghe như đá thở
Buồn tới hắt hiu

Mây hỏi về chưa
Khói thả hoang mơ
Về thôi anh nhỉ
Đá lặng tiêu sơ…

CAO MỴ NHÂN

source: Blog Cao Mỵ Nhân (Mỹ)

=========================