Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

THƠ TÂM UYÊN / bài viết: Thế Phong -- tản mạn văn chương ( 29/ 10/ 2011)

 


Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

THƠ TÂM UYÊN / Thế Phong



Thơ Tâm Uyên
 Thế Phong


THƠ TÂM UYÊN, sách dầy 142 trang, kích cỡ 14,5 x 20, 5, Nxb Thời Đại/ Hà Nội  2011 cấp phép - ruột giấy couché  láng Matt -  kèm 15 phụ bả,n   ảnh mầu-   sửa bản in,  Nguyễn Thanh Nhã )



Trích ngang tiểu sử


HỒ THỊ KIM THOA
 bút danh  TÂM UYÊN.
sinh quán Bến Tre
ngụ tại chùa Tâm Thành
xã Qưới Thành
huyện Châu Thành
tỉnh Bến Tre.

 ĐT:  0753623200
DĐ: 0917850526

( cánh gà bìa 1)




.Lời dẫn:


"- tôi là Tâm Uyên, biết số điện thoại  ông, qua  ông X.... .. Tôi muốn làm quen,  và nếu tiện, mời ông cùng  đi thăm  anh  Nguyễn Hải Phương đang bị đau nặng ...".

 -..
 giọng nói rất êm dịu - người nữ bên kia đầu  giây- tôi đồng ý không  suy nghĩ- trái hẳn  mọi lần không  quen là  cúp máy.   Đâu đó, một chiều  2002, tôi  cùng  Tâm  Uyên tới 12/ ... Trần Quang Diệu, Quận 3 -- bệnh nhân  mới chỉ  nghe giọng quen ,vội vã  vùng dậy từ chiếc ghế bố ( suýt ngã lộn nhào)  ra đón . 

-.. 
tại sao Tâm Uyên  quen anh  Thế Phong, quen tự bao giờ,  ai giới thiệu ?xin  hai vị  vào  chơi  , Tâm Uyên hãy nghe đọc thơ tôi mới viết  nhé!

-...
thầm nghĩ thôi -  đúng như  nữ sĩ Hoàng Hương Trang  soi mói  :

:".... được cái vợ anh ta ( Thúy Hoan) không ghen,  vì thi nhân  Nguyễn Hải Phương  thân không mang nổi xác , vẫn  ham hố  chở  Tâm Uyên một lần  đi chơi dưới mưa ở  Chợ Lớn , sau  chở   nàng  về tận nhà ở Hàng Xanh --  bây giờ đây cháng  ta  nằm liệt giường, có lẽ  sắp  tiêu đời rồi !. 

- rõ  khổ vì thơ  &  nàng  gái Tâm Uyên  đẻ ra thơ ...! ( Pháp có câu châm ngôn: " Femme, c'est la mère de la littérature" ( Đàn bà, mẹ đẻ của văn chương) .

vậy mà  anh như người chưa  hề mang bệnh tật gì, đọc thơ liền tù tì mấy bài không nghỉ -  có  một lần -  tôi  nhìn anh  lấy tay vuốt , cố  dằn cơn đau đớn từ lồng ngực..

-...
thế là tôi quen  cô  thư ký ban chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Thơ báo Giác Ngộ từ đấy! 

 Thân người thon thả, dáng  thâm thấp, da bồ quân ( nhớ  truyện  "Bồ phu nhân "- chàng  văn sĩ tiền chiến Nguyễn Tuân tả "  da bồ quân,  cởi quần  không kịp "   nàng có giọng  êm ái ,rất , đa tình --   đúng là nhất thanh, nhì sắc -- hèn gì  ốm  đau như Nguyễn  Hải  Phương  vẫn cố gượng dậy , bèn  lên giọng  đọc thơ  liên tu bất tận,  để  mong Tâm Uyên  đồng cảm! . 

 Lại nhớ phút văn sĩ Nga Tchekhov  với câu chuyện người bệnh sắp lâm chung, cố gượng đưa bàn tay trái men bằng được tới cặp nhũ hoa kề cạnh ! )

 - 
thơ Tâm Uyên đa tình , hay  ra phết, tâm ngẩm tầm ngầm ..." - cứ nhìn  cô gái út mồ côi  cha , đẹp giống mẹ lúc trẻ,  gặp bạn mẹ rủ cà phê- cà  pháo - cô bé  rất vui, đóng cửa tiễn:".chú chở mẹ cẩn thận nha ,  chúc hai người  cà phê ngon miệng!". Tôi không nhớ có đúng   cô bé tinh quái  ấy không ?

-  nay được mẹ ghi lời   tri ân : "....cũng không quên cô Kim Phượng ( con gái tôi) đã tài trợ chi phí cho tập thơ này..." ( tr.7) 

-  và đăc biệt  cảm ơn  Nguyễn Thanh Nhã ( một tác giả làm thơ tài tử, kiêm  nhiếp ảnh gia)   xin giấy phép, trông nom ấn loát, sưu tập  ảnh in ấn, ký thay tặng bạn văn   ở Sài gòn - tác giả hiện ở  huyện Châu Thành, thị xã Bến Tre.

 -.....
hèn gì có một tấm ảnh chụp : tôi, Ý Nhi, Lê Duyên, Thanh Nhã, Tâm Uyên, Đăng Văn Nhâm - trong  một  bữa ăn tối tại một quán ăn trên đường  Phạm Ngọc Thạch, quận 3 - nhân dịp tôi  tiếp một bạn văn hải ngoại. về Sài gòn.

-.. 
 .một tấm chụp tại nhà bạn  Nguyễn Khắc Thiệu ( chàng này làm thơ tài tử kiêm nghề đóng sách gáy da, mạ chữ vàng ) ở phía hông  chợ Văn  Thánh:

"....có mặt" nhà văn Thế Phong, nhà thơ Tâm Uyên, nhân sĩ Tống Hồ Cầm, Nguyễn Khắc Thiệu, Nguyễn Thanh Nhã. ( tháng 10-2002 - ghi chú dưới ảnh,  giữa  trang 108 ) - nhìn ảnh tôi cách đây gần 10  năm khỏe, tráng kiện,  cánh tay  hộ pháp hơn hẳn" người ấy của  Tâm Uyên rồi !"

-phải cảm ơn tác giả  Nguyễn Thanh Nhã buổi ấy - bởi tôi  nhờ anh   đi  đón  Tâm Uyên đến  dự tiệc - cuối cùng  tới trễ nhất  lại là 2 vị. Buột miệng, tôi đuà: 

"..  riêng bạn  Thanh Nhã  thì  tận dụng lần đầu  cùng Tâm Uyên ngồi  chung xe gắn máy, vậy là "  vui  quá vui,  đi  lạc đường vào tận  Chợ  Lớn chứ gì ? !


trích thơ  Tâm Uyên :


                                                          1.- Người ấy

                                               Người ấy cho tôi thật quá nhiều
                                               Nửa vừa cung kính, nửa yêu... yêu ..!
                                               Đôi khi cứ tưởng người như mẹ
                                               Dạy bảo khuyên răn đủ mọi điều.

                                                Như có một người để gọi cha
                                                Nuông chìu, có lỗi cũng rầy la
                                                Người luôn chăm sóc khi tôi ốm
                                                Nghiêm khắc đôi khi cũng mặn mà !

                                                 Có lúc xem tôi thể bạn hiền
                                                 Bên người chim sáo hót hồn nhiên
                                                 Một hôm mắt bỗng chìm trong mắt
                                                 Có lẽ đêm về chẳng ngủ yên.

                                                  Thế đấy! và rồi cứ mỗi đêm...
                                                  Cả hai khung cửa chẳng buông rèm
                                                  Chuông reo điện thoại tay liền nhắc
                                                  Có tiếng gọi thầm" Em  ới em !".

                                                         2.- Gặp người tri âm

                                                    Dừng tay em ngả vào lòng
                                                    Để cho em được khóc ròng như mưa
                                                    Cho em tròn giấc say sưa
                                                    Tình em trút cả vẫn chưa cạn lòng.

                                                     Mặc cho nước mắt thành sông
                                                     Mặc cho em trút cạn dòng thương đau
                                                     Bao nhiêu u uất nghẹn ngào
                                                     Chờ giây phút để a vào lòng anh.

                                                      Chỉ xin một sợi tơ tình
                                                      Đừng mong manh lắm để mình buộc nhau .
                                                     

                                                        TÂM UYÊN
                                                     ( trích " Thơ  Tâm Uyên
                                                       Nxb Thời Đại 2011) 


                                                      =================

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ