Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

" thế lã đã ... bao năm.. không còn gặp mặt khuôn mặt Thảo Phương nữa rồi !" / bài viết: Đường Bá Bổn -- Virgil Gheorghiu ( 13/ 08/ 2012)

 

THỨ HAI, 13 THÁNG 8, 2012

nữ thi sĩ thảo phương / bài viết : đường bá bổn

Câu lạc bộ thơ nữ Tp.HCM -
 nữ thi sĩ Thảo Phương ( 1949-2008)


                                                                            nữ thi sĩ thảo phương

                      đường bá bổn 


Lời dẫn :
  Nguyễn Thị Mai Hương ( 1949 - 2008 Saigon) , sinh ở  Tuyên Quang, tốt nghiệp kỹ sư  hóa ? ở Hunggari -    tác giả  Thơ Thảo Phương ( Nxb Hội  Nhà văn , Hà nội 1900 ) -  Bài ca buồn (  Nxb  Văn Nghệ Tp.HCM, 1992) - Người đàn bà  do đàn ông sinh ra  (  Nxb VănNnghệTtp. HCM 1994 ) vv... Hội viên Hội Nhà văn Việt nam, Hội viên Hội Nhà văn Tp. HCM ) ...  

                quả đúng như nhạc sĩ Phú Quang ghi nhận :

 "... người đàn bà vất vả.   Chị tài hoa và  đam mê, nhưng Trời không dành cho những đãi ngộ may mắn (...)   Sự thật nếu không có ' Không để gửi mùa đông " (  thơ Thảo Phương" thì tôi không có 
 ( ca khúc) ' Nỗi nhớ mùa  đông ' ( Phú Quang) ..."

           ( Ta bước ra từ tranh Gauguin /    Ta  trần truồng cùng thiếu nữ Pepae / Đuổi bắt những chuỗi cười lanh lảnh .. .(*)  

  
       Chẳng sai chút nào,  nàng hồng nhan tri kỷ  sắc vóc thanh tú, dễ nhìn,  bướng bỉnh  dễ mến , đa tình, lụy  cảm, trai con vài  đứa , đều khác  gien đực ! ( Ta là biển đông - kiêu hãnh- cô đơn /Ta là  biển đông / yêu người đến xanh rờn (*)  .

 -  tôi nhớ   lời tình ái của một triết gia  ghét đàn bà , lại không  thể dứt được hơi hướm đàn bà , ấy là chàng  F.  Nietzsche   tỏ bầy  :  càng thông minh ,đẹp bao nhiêu ,  tất  có nhiều con  với nhiều gien đực khác nhau !  ( Ta là biển đông - chẳng giữ được  người - cả những hạt vàng rơi vãi *  ) Giũ bụi đời vào đúng sinh nhật   Nàng- 28 tháng 10 năm 2008 tại  Phường 4, quận Phú Nhuận -  hình như chỉ có con cháu , thân nhân, ít  bạn thân , nhưng  vắng ngắt  đôi ba ong đực xưa  từng hút mật  ,nay đã xa bay  !

         Thơ  Nàng hợp tạng  yêu thơ của tôi, vậy  thơ  nàng hay 
rồi :   tứ mới , đầy  ắp tình yêu  tươi mát, khỏe khoắn ,  hồi  lực vẫy vùng đủ sức  thắng tử thần  cho ai khác mà không cho
 Nàng (**) 
           ( Ta là biển đông / yêu người đến xanh rờn (*) .

-----------

        Tôi  gặp  cô nhiều lần , không chỉ ở  nơi Ý Nhi làm việc
 ( 371/ 17 Hai Bà Trưng, quận  3) , mà còn gặp cô chủ quán   bán hoa, sách  trong một kiosque nhỏ nhắn,  vuông vức  trên đường  Mạc Đĩnh Chi ( đối diện  Tổng lãnh sự quán  Hoa Kỳ ) đâu đó đôi ba năm , rồi dẹp tiệm. 

         Một lần khác  , tôi gặp nàng   trước cửa chợ  Tân Định, tất tả, vội vã  bước  chân sải dài,  nắm trong tay một mớ bạc , xòe ra,  cười, khoe" .. em vừa ở chỗ chị Ý Nhi ra đây, anh ơi, ân nhân  ấy đã giúp em... " 
 .  
       ...   Thế là đã gần 4 năm , không còn nhìn thấy khuôn mặt  đàn bà Thảo Phương nữa rồi ! 

        " Hãy  ngủ nghe em ...!  /   Màn đêm  xuống êm đềm  (* )."

ĐƯỜNG BÁ BỔN


              --------- 

(*)      thơ  Thảo Phương
(**) -  nữ thi sĩ Lê Tú Lệ   nói với phóng viên :
 "...  Lê Tú Lệ  bảo rằng, chị rất thích thơ  Thảo Phương nhất, trong số  các nhà thơ nữ tại tp. HCM ...'.  (  theo Hoàng Nhân/  báo  Thể Thao Văn hóa ) . 


trích nguyên tác thơ thảo phương 


                                             1.  một đốm hoa vàng 

                                        Cánh hoa vàng từng đốt cháy tán cây 
                                        Nay lả tả theo gió trời rơi nhẹ
                                        Nửa chiều nắng cũng nghiêng dần
                                        Rất khẽ ...
                                        Rớt sắc vàng óng mật xuống quanh đây 

                                        Ơi cái sắc vàng đắm đuối ngất ngây
                                        Sao thanh nhẹ mà cũng mong manh thế 
                                        Dẫu đã cháy lên  như Điều-có-thể 
                                        Mà vẫn lụi tàn theo thời gian ...

                                         Ta giữ được cho ta một đốm hoa vàng
                                         Sắc gọi sắc
                                                          Lại bừng lên mùa hoa mới 
                                         Phải tình yêu ...
                                                         Qua thương đau rồi  
                                                                                   tha thiết gọi ... ?
                                        Ánh vàng lại lung linh mắt em 
                                        Hãy ngủ nghe em  ..!
                                                          Màn đêm xuống êm đềm  ...
  
                                                      (  tr. 114 / 1 đốm hoa vàng ) 



      2.  người đàn bà  chờ đợi  
 

Người đàn bà  chờ đợi   -  những cơn mưa không làm dịu cõi lòng - mặt trời lên chậm chạp - Nắng mệt nhoài trong nỗi chờ mong

Người đàn bà chờ đợi - những bước chân  chập choạng lối mòn - gió bỗng thành xa lạ - thổi điên cuồng trên những ngón tay thon 

Người đàn bà chờ đợi - đi một mình trên lằn rạch hoàng hôn - hoàng hôn hồn hoang vắng - Trắng chân mây một tiếng vọng trầm buồn  ...

               ( tr. 115 /  1 đốm hoa vàng )  



                3. những chiếc dù xanh


Những chiếc dù xanh bừng hé nở - lại mướt non tán lá sau mưa - Ô hay  ... thời gian  không đợi - mùa Giáng sinh  đến tự bao giờ ...!

Và những đến - những đi ... người tấp nập - những bông hoa bươm bướm  nhẹ lay - vài cánh rã ngập ngừng nương theo gió - buồn theo chiều ập về dâng đầy

Ta bước đi chếnh choáng - say chẳng say - nắng liêu xiêu đã qua nửa ngày  - tay túm được vạt áo mình hoan hỉ :

- Ô ... những chiếc dù xanh - 
                                chiếc dù xanh ... !

             ( tr. 116 / 1 đốm hoa  vàng )


  4. gửi mặt trời


Ta là biển đông - thả Người khỏi lồng ngực - mặt trời ơi ... còn lại những bụi vàng ... !  ta không khóc mà suốt đời muối đọng - nhìn Người rong chơi rạng rỡ tầng không

Ta là biển đông âm thầm chờ đợi - Những phút giây mỏi mệt ghé về - hãy tựa nơi lòng ta mái đầu nhợt nhạt - lóng lánh sao khuya và sóng hát ru  Người ...


Ta là biển đông - chẳng giữ được Người  - cả những  hạt vàng người rơi vãi 
 Mặt trời ơi ... hãy hồn nhiên  mãi mãi ... !
Ta là biển đông - kiêu hãnh - côi đơn
 Ta là biển đông
 yêu người đến xanh rờn ...


                                                5.  lá thu


                                          Bây giờ đang thu  
                                          Tháng Mười
                                          Chơm chớm ...

                                          Tiếng chuông vàng nhạt
                                           Khẽ buông
                                           Nhẹ như chiếc lá  mặt đường đậu êm ...
                                           Thôi ...!  Đừng nhặt lên 
                                           Để yên chiếc lá với niềm ưu tư

                                           Tiếng chuông tan tự bao giờ
                                           Bàn tay níu giữ sững sờ -
                                           Bàn tay ...
                                           Ta quỳ bên chiếc lá này
                                           Nghe trong run rẩy những ngày xa xưa
                                           Một giọt mưa ... một giọt mưa ...! 
                                           Mưa thu chợt rắc xanh bờ Thời                                                       gian                                           
                                           Giã từ - ơi chiếc lá vàng
                                           Giã từ - ơi tiếng chuông tan mơ hồ  ... 

                                          Đã trông trong bụi mưa mờ
                                          Ngẩn ngơ sắc biếc chồi tơ nõn nà ...


                                                  ( tr. 119  /  1 đốm hoa vàng ) 


          nguồn :  I ĐỐM HOA VÀNG /  thơ nhiều tác giả
                (   Nxb  Văn Nghệ - Tp. HCM, 1997 )
   


           1. tất cả dường như

                                    tặng Anh


           Tất  cả dường như giấc chiêm bao
             ...
              Ta bước ra từ tranh Gauguin
           Những sắc màu trên vai trần nhảy nhót 
           Và ngọn gió Nam dương
           Thổi tung lọn tóc mun buông thả

       
          Tất cả dường như giấc chiêm bao ...!
          Ta đã yêu và hạnh phúc dường nào ...
          Ta tung tăng bên biển biếc ba màu
          Thả vào sóng những tràng hoa đỏ thắm
          Ta trần truồng cùng thiếu nữ Pepae
          Đưổi bắt những chuỗi cười lanh lảnh  

          Tất cả  dường như chiêm bao ...! 
          Ta đã yêu - đã yêu -  ... và hạnh phúc 

          Kìa đàn chim bỗng giăng ngang hoàng hôn 
          Tiếng thưa thớt rung rinh làn khói biếc
          Còn mình ta - mình ta -  ... mình ta !
          Và trái tim rưng rưng buồn nhớ  

          Tất cả dường như chiêm bao ...
 
          Thôi, mình tan vào tranh Gauguin
           Làm thổ dân của màu xanh vĩnh cửu  ...

                      Sài Gòn , Tháng Chạp Quý Dậu


                                           2. vườn xuân


                                 Em tìm kiếm mảnh vươn cho riêng ta
                                 Nơi chỉ có em và anh trong đó
                                 Nơi chỉ có anh cùng em và cây cỏ
                                 Để ta nghe lòng mình khi cơn gió thoảng qua

                                 Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta
                                 Nơi bóng lá xanh rập rờn nắng gió
                                 Nơi anh cùng em bình yên trên thảm cỏ
                                 Xa cách cuộc đời ...

                                 Em tìm kiếm một mảnh vườn riêng thôi
                                 Bởi cuộc đời quá chật
                                 Và tình yêu ...
                                 Tình yêu không ân hận
                                 Để ta nhớ nơi ghi dấu ấn cho tâm hồn

                                 Khi chiều về cây lá cũng bâng khuâng
                                 Em lai thiếu anh
                                Ôi thiếu vô chừng !
                                 Hãy ở lại cùng em nơi vườn xuân hoang dã
                                 Để nghe tiếng thì thầm của tình yêu -
                                                                      nghiệt ngã 
                                                                                      si mê ...

3 đồng vọng

Vẫn còn mãi một âm đồng vọng
Run rẩy ngân theo sợi tơ trầm
Giờ oan nghiệt ...
           dây kia chợt đứt
Âm còn rền rung ...

Ta  đã xô phải trăng - lúc quên đường ?
Trăng đổ đầm đìa nơi má
Rơi từng giọt trên môi
Mặn quá !
Có bao giờ trăng ngọt không ?

Tỉnh  nhờ rượu - và quên đi
Nhờ rượu
Chờn vờn tê tái khói nhang
Chỉ một nén lẻ loi
Thắp vội
Ngửa mặt lên trời :
- Xuân Quỳnh ơi  ...!

Sẽ còn mãi một âm đồng vọng .
                ( tr. 24 / đồng vọng )

     
  THẢO PHƯƠNG


 ( nguồn:  ĐỒNG VỌNG / thơ nhiều tác giả -
    Nxb  Thuận Hóa & Nhà Văn hóa Phụ nữ Tp. HCM,  1994)

=================

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ