THỨ BA, 19 THÁNG 12, 2017
vài bài thơ đáng nhớ CAO MỴ NHÂN [1939- ] source: saigonhdradio.com/
cao MỴ nhân
Cao MỴ Nhân[ Sapa 1939- )
(ký họa của họa sĩ 'tài tử' Phan Diên. USA)
1) MÙA XUÂN TRÊN CHUỖI NGỌC
Mùa xuân còn nán lại
Nơi khuôn viên Thiên Đường
Khách viễn phương vừa tới
Thoang thoảng mùi trầm hương
Ngàn năm XUÂN tự tại
Ánh đạo vàng an nhiên
Sao nghĩ XUÂN lai khứ
Để bâng khuâng tịch thiền
XUÂN vốn từ thanh sắc
Ngã tự vô thủy, chung
Về CHÙA, nghe kệ, mặc
Khải niệm ý mênh mông
Như chuỗi ngọc TOÀN CHÂU
Một trăm lẻ tám hạt
Ba vạn sáu ngàn sầu
Sẽ tan ra bát ngát...
Rồi, toả sáng muôn sau
mùa Hạ 2007
BUỔI CHIA TAY HOÀNG HÔN
Tận đáy tâm hồn ta
Có hình nguời trong đó
Nhưng khi ta rời xa
Hình nguời rơi đáy mộ
Ta chưa hề bày tỏ
Trang điểm cho tình sau
Sao nguời nhìn bỡ ngỡ
Dung nhan bỗng lạ nhau
Thiếu ta, nụ cười buồn
Ngăn đôi dòng lệ nhớ
Buổi chia tay hoàng hôn
Âm thầm cuộc tình lỡ
Năm mươi ngày cách biệt
Bảy tuần niệm hồn thơ
Chúng mình chờ đến hẹn
Sâm Thương vẫn đôi bờ
Hawthorne 11-8-2009
MÂY THU HÀ NỘI
Ngày xưa mây thu Hà Nội
Màu vàng như áo em thơ
Nắng thu cũng vàng cùng gió
Chỉ riêng hồn thu sa mưa
Người xa năm muơi năm nhỉ
Mây thu Hà Nội lưa thưa
Mầu vàng phai dần sắc nhớ
Hỏi em quên hẳn, hay chưa
Hà Nội còn trong kỷ niệm
Nên thơ như mây gió lùa
Thoắt trôi bao mùa ước hẹn
Vàng trời óng ả nắng trưa
Người mang theo mây Hà Nội
Tơ vương đến mấy cũng thừa
Bâng khuâng mây thu Hà Nội
Hoang liêu mộng mỵ nào xưa
Hawthorne 16-10-2005
GIỮA HƯ KHÔNG
Đêm qua thấy lại một nguởi
Áo mầu trinh tuyết đang ngồi giỡn trăng
Trăng cười tròn trịa trên không
Người băng giá ấy mông lung dáng hình
Bước vào từ tạ hồ sinh
Hồn thơ diễm ảo vô tình trôi đi
Từng lời, từng ý lâm ly
Bay theo khói toả hương về hoang sơ
Một phen hoảng hốt ngẩn ngơ
Người thôi giỡn mộng, trăng vờ vĩnh xa
Giờ thì chỉ có mình ta
Châu thân lạnh giữa bao la đất trời
mùa xuân 2001
NIỀM ĐAU
Chiều xưa đứng bóng chỗ này
Nguời đi quên bẵng tháng ngày phiêu lưu
Thềm hoang, hoa nở vô ưu
Một cành thạch thảo oan cừu nhởn nhơ
Đưa tay gạt nỗi bơ thờ
Mầu xanh thoắt đổi sắc thơ úa vàng
Chiều xưa nắng chiếu muộn màng
Bóng che thấp thoáng nẻo sang chập chờn
Lời buồn khắc khoải van lơn
Mười năm trở lại u hờn niềm đau
Nguôi ngoai được mấy buổi đầu
Những ngày sắp cạn giọt sầu quanh mi
Thôi đừng nhắc tháng năm chi
Cho yên lòng kẻ ra đi ngàn trùng
Nghe câu bộc bạch cõi lòng
Mai xa hun hút mịt mùng đường mây
mùa đông 2006
BÊN BỜ NƯỚC CẠN
Chân dung em tựa nước hồ
Vừa mưa ướt mặt, đã khô mây trời
Trên cao, hoa nở nụ cười
Rớt vô đáy cạn, cánh rơi tan tành.
Hoá ra gió nổi mây thành
Như đôi mày đậm vẽ lành dung nhan
Xin đừng sầu tủi, than van
Vì môi mấp máy vô vàn lời yêu.
Giọng văn buồn sớm thương chiều
Lạnh lùng một thoáng, đăm chiêu cuộc tình
Nắng vàng sóng lụa lung linh
Thưa anh, nhân diện riêng mình ngắm thôi.
Hồ xưa soi bóng vơi rồi
Chờ tan lũ lụt cuộc đời ra sao
Một dòng chữ nghĩa xôn xao
Từ nơi suối bạc đang trao về nguồn
mùa xuân 2012
CÁI MỐC THỜI GIAN
Mười năm, đã có lần tan hợp
Nhưng, mốc muời năm đóng chốt đời
Tình cũng mười năm chờ vãn cuộc
Ngồi trên chiếu bạc đợi canh chơi
Chao ơi, đã bảo là hư huyễn
Sao vẫn còn đây ngó đất trời
Có phải hôm qua sông núi chuyển
Khiến hồn thao thức gọi chơi vơi
Thế rồi chiếu bạc xô tình vỡ
Người khóc, sao ta lại đỡ lời
Ta thốt từng tràng ngôn ngữ dở
Để nguời ngất lịm sầu không trôi
Cạn tình, bạc trở nên trơ trẽn
Cái mốc mười năm hụt sức bơi
Biển khổ mênh mông, giông bão đến
Bờ mê bến giác vụt xa khơi
Hawthorne 10-1-2008
LẬP ĐÔNG
Chưa lập đông, sao mặt trời ủ dột
Như chúng mình đang để mất tình nhau
Sáng hôm nay, sương từ biển bay mau
Vào thành phố, tưởng như thời tận thế
Anh hoảng hốt tìm em, ngồi lặng lẽ
Khẽ quay lưng, em hỏi: anh cần chi
Sân nhà đã mịt mù, sương lạnh thế
Khói còn tuôn, ghi dấu buớc ai về
Mùa đông đến thật rồi, tình ẩm thấp
Nơi kho tàng cảm xúc thắp hồn thơ
Vài hôm nữa mây buồn xa tít tắp
Sẽ cho ta một chút nhớ nhung hờ
Anh cười mỉm: em vô cùng lãng mạn
Đến bao giờ mới hết nỗi vương thương
Mà cứ đến, cứ đi, năm hồ cạn
Tháng ngày qua theo lá rụng trên đường
Ta bên nhau thì xuân, thu, đông, hạ
Vẫn đầy thơ, đầy mộng, đẹp vô cùng
Cho đến lúc soi gương, mình thấy lạ
Nhận ra mình đứng trước một cơn dông
mùa đông 2004
TA CHỜ NGƯỜI SUỐT CẢ CHIỀU SƯƠNG
Xưa Kinh Kha trước lúc lên đường
Còn đợi một người, nên vấn vương
Chẳng phải Kinh Kha hờn bạo chúa
Ta chờ người suốt cả chiều sương
Mới hay hiệp sĩ khi thương nhớ
Cung kiếm u hoài, vọng cố nhân
Quân tử lỡ thời, nên lỡ hẹn
Cả cười tha thứ bạn tri âm
Ngồi nhìn mây trắng lên vời vợi
Ta biết ngươi đang mộng viễn hành
Đã bảo Kinh Kha còn rũ rượi
Bao nhiêu tân khách thiếu mình anh
Mà thôi, chuyện vặt, người yêu mến
Quăng chén hồ trường đến với ta
Chí lớn đừng vơi theo lệ nến
Đời nay, sao có một Kinh Kha
mùa thu 1991
HỒNG HOA XUÂN
Đỏ môi sao lại bảo mầu son
Mới biết rằng xuân sắc mãi còn
Cho dẫu cành gai rơi xuống vội
Hoặc là cánh mộng vượt lên non
Nắng mưa hoa chẳng hề phai nhạt
Sóng gió thơ chưa dám ví von
Hương ngạt ngào bay xa bát ngát
Nồng nàn, tươi trẻ ủ tâm hồn
mùa xuân 2011
MỖI Ý VĂN LÀ MỖI SẮC HOA
(thân mến tặng Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại.
8 và 9 tháng 10 năm 2005 tại Seattle, WA.) -- CAO MỴ NHÂN
Rực rỡ mây thu, mùa đã đến
Từ xa rộn rã về hôm nay
Bốn phương mặc khách đều như hẹn
Tới hội văn chương phụ nữ này
Bởi lẽ vinh danh lần thứ nhất
Nữ lưu cầm bút nối vòng tay
Từ khi đất mẹ xa tầm mắt
Mỗi tứ thơ là mỗi cánh bay
Năm tháng tha hương quên cố lý
Từng phen va chạm với chua cay
Lưu vong ngôn ngữ thành chân lý
Mỗi áng văn là mỗi ý hay
Thi sĩ, văn nhân thường huyễn hoặc
Chính mình qua chú tụng mê say
Tưởng đâu vũ trụ trong gang tấc
Mỗi nghĩ suy là mỗi ngất ngây
Xin viết nhiều thêm trang sách đẹp
Tặng đời hoa gấm chép duyên may
Muôn sau chữ nghĩa là văn hóa
Chiu chắt từng câu gửi mốt mai
Hawthorne 15-9-2005
trích : saigonhdradio.com/
-------------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét