Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

bài đọc thêm (2) : Nữ nhà văn BÍCH NGÂN" Hoa giữa rừng... gươm" / bài viết: Thanh Kiều -- trích Virgil Gheorghiu Blog ( 26 /5 / 2016)

 

THỨ NĂM, 26 THÁNG 5, 2016

nữ nhà văn bích ngân, " "hoa giữa rừng ... gươm "/ bài viết: thanh kiều ( báo thể thao & văn hóa)

tựa chính: "nhà văn bích ngân:' nối nghiệp 'bác ba phi' "
(Thethaovanhoa.vn)



                              nữ nhà văbícngân,
               "hoa gia rng... gươm"

                                               thanh kiều

Bích Ngân [i.e. Trịnh Bích Ngân 1960-       ]

                       -   "nhà văn Bích Ngân, sinh năm 1960
                                           tại Đầm Dơi  [Cà Mau] 
                         -   tốt nghiệp khoa Văn/ đại họcTổng hợp tp. HCM +
                            trường Viết văn Nguyễn Du. Hiện là phó giám 
                                     đốc Nxb Văn hóa -- Văn Nghệ [TP. HCM]. 
                         -   đã in 6 tập truyện ngắn  + tiểu thuyết +
                                               nhiều kịch bản sân khấu ..."

                           (THANH KIỀU /  báo Thể thao & văn hóa)




   (Thethaovanhoa.vn)-   Cuộc sống này suy cho cùng: là những chuyện của đàn ông+ đàn bà, -- ' phái mạnh+ phái yếu -- hợp lại tạo ra thế giới, tạo ra cuộc đời + tạo ra khóc, cười  ...


Người chồng trong mắt người vợ, theo miêu tả trào lộng của nhà văn Bích Ngân,

"  ... lúc nào cũng có 1.001 lý do để chê chồng: tôi có cái mùi hăng hăng như mùi gián.  Râu ria tôi mọc loạn xạ, không theo trật tự, kỷ cương nào; báo hại, mỗi khi mớ râu rồng chạm vào nàng, nàng rùng mình như bị gai đâm. Ăn uống không chút ý tứ, nhai nhồm nhoàm, nuốt từng ực, như kẻ lúc nào cũng đói khát; ngay cả khi no, cũng là no ... cục bộ.  Nói chẳng khác gì 'vô-luym' mở quá cỡ, cứ oang oang như sống giữa đồng không mông quạnh. Còn khoản ái ân, chồng nàng đích thị là một gã nhà quê ..."

Nhà văn Bích Ngân hẳn nhiên là phụ nữ; cũng theo chỉ thị 'đàn bà nói 'dzậy' mà không phải 'dậy' . Trong thực tế, các bà lúc nào cũng có lý do để chê chồng; như một câu ca dao
' chồng là củi mục gầm giường/ đứa nào đụng đến ... trầm hương của bà' .

theo Bích Ngân, phụ nữ chê các đấng lang quân là vậy -- song cò ai đụng đến, lập tức các bà lồng lộn lên ngay.

Chẳng hạn, truyện Đàn ông nông nổi, ông chồng là nhà giáo 'có lương tâm'; suốt ngày bứt rứt, rị mọ đống sách giáo khoa be bét lỗi sai.  Ông nhiệt tình với sách giáo khoa là thế; nhưng khi 'lên giường' với vợ; thì cứ ngất nga, ngất ngư, như học trò trả bài không thuộc. Vợ ông cứ nghĩ: do nhan sắc bà không còn hấp dẫn được chồng, nên tìm đến thẩm mỹ viện. Hóa ra, người chồng không vì sách giáo khoa; mà là 'yếu thế đàn ông', cũng không vì nhan sắc người vợ thiếu 'hóa chất' bơm vào -- đơn giản vì tình cảm đã cạn -- nên mọi thứ khó cứu vãn. Đàn bà 'sâu sắc' , vì nghĩ rằng 'bơm vá' là hấp dẫn chồng; còn đàn ông 'nông nổi', khi cho rằng 'đồng khô hồ cạn'; [thì] không cai gì có thể bơm ... cảm hứng vụt trào lên được.



cái đầu siêu định vị / bích ngân
       (nxb trẻ tp. hcm -- bìa sách in kèm bài)

Găp Bích Ngân bên ngoài, vối dáng vẻ nghiêm nghị; khó nghĩ rằng chị có thể quan sát mọi sự xung quanh, với nhãn quan trào lộng. Có lẽ Bích Ngân sinh ra ở Cà mau -- quê hương bác Ba Phi -- chị thừa hưởng được cái tố chất hài hước của người dân miệt vườn, tận cùng
[đất nước]; hay nói khác đi, là 'nối nghiệp' bác Ba Phi. Nhà văn Bích Ngân thanh minh:

"Văn sao người vậy, câu này vẫn đúng; nếu đánh giá con người bằng vẻ ngoài. Tôi chỉ 'có vẻ nghiêm túc' , đối với ai chưa thật hiểu mình. "

Các truyện hài hước trong Cái đầu siêu định vị, như nhận định của nhà báo Dương thành Truyền ( nxb Trẻ) -- thì 'cái giường' là một nhân vật chứng kiến các trò đời: giữa đàn ông + đàn bà, giữa đàn ông + 'bồ nhí'.  Cái giường chứng kiến những chuyện cười ra nước mắt; để rồi: đọc xong một truyện, còn lại cái dư vị... ngậm ngùi.  Từ cái giường, nơi gắn kết giới tính nam + nữ -- biết báo câu chuyện thế sự liên quan đến từng gia đình, được nhà văn diễn [tả] lại bằng ngôn từ trào lộng. 

Mới đây các hoa hậu, người mẫu phải ra tòa; nhận án tù, vì 'kinh doanh trái phép 'vốn tự có' kiếm hàng ngàn đô-la; [thì] việc này cũng liên quan đến cái giường. 

Vụ án vừa phơi trên mặt báo, Bích Ngân đã viết Thình lình giàu,  đọc truyện này không phải  cười [chế nhạo] các cô 'chân dài' [hành] cái nghề rất 'cổ xưa' , [hậu quả] là rơi vào vòng lao lý.  Đọc để cười 'cái sự đời'  về những kẻ vừa ăn cướp, vừa la làng; nhởn nhơ không sợ 'lộ hàng'.   Nói trắng phớ ra; đó mới là 'trùm điếm', loại điếm moi lẹ nhất, nhiều nhất -- nữ nhà văn mượn lời nhân vật để bày tỏ. 

Chuyện thế sự ba đào trong cuộc sống này, có quá nhiều điều khiến người ta không biết làm gì ngoài ... 'cười'.  Nhưng để người đọc cười được; lại là việc làm không phải dễ. Nữ nhà văn Bích Ngân chia sẻ, 

"  ... viết theo phong thái hài hước không dễ chút nào, nếu không nói là quá khó. Một gương mặt có nụ cười duyên; nhưng vẫn nụ cười đó, đôi môi đó, ánh mắt đó, vẫn gắn lên khuôn mặt quen thuộc đó; thì dễ làm người ngắm nhìn đâm chán. Tôi sẽ không xăm xăm đi theo; mà, cũng không quay mặt rẽ lối.  Tôi vẫn sẽ viết theo thể loại này, khi nắm bắt được tình tiết; hay là tình huống có thể viết nên truyện hài hước, [hoặc, là] vở kịch chưa nhiều trữ lượng hài hước. " ...  ./.

  Thanh Kiều

nguồn: Thethaovanhoa.vn>

                                  ============

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét