Thứ Năm, 3 tháng 12, 2020

' ... Chúng tôi đang du lãng miền Tây " gạo trắng nước trong" / source : Giao Blog

 

Chúng tôi đang du lãng miền Tây "gạo trắng nước trong"


Miền Tây đang rực rỡ nắng vàng.

Chúng tôi đã nhiều lần du lãng miền Tây. Có lần đi khá lâu, là đi xe 7 chỗ, đúng dạng du lãng. Hồi ấy đi xiên từ tỉnh này sang tỉnh kia, từ huyện này sang huyện kia, ở lại rất nhiều nơi, la cà ăn cơm dọc trên đường đi, kéo dài tới cả tháng. Một chiến lợi phẩm quan trọng là xác nhận được bằng nhận thức và vật chất về sự đa dạng của các loại mắm miền Tây. Hóa ra, miền Tây có một nền tàng văn hóa mắm thật tuyệt vời. Chúng tôi có đến khu lăng mộ cụ Phạm Đăng Hưng ở Gò Công - dân cho biết ông là bố đẻ của bà Từ Dũ trong cung nhà Nguyễn. Tương truyền bà Từ Dũ cũng là một người làm mắm có hạng. 

Lần này thì chỉ chớp nhoáng, nên xuất phát từ Hà Nội, đi tàu bay của hãng VnAirline. Đây là chuyến máy bay đầu tiên tôi sử dụng sau đại dịch covid-19. Phải bó gối suốt từ đầu năm 2020.

1. Gặp lại một người anh có nhân duyên kì lạ. Hơn 19 năm trước, mà tính nhanh có thể xem là 20 năm, hai anh em gặp nhau ở Waseda, rồi hàn huyên nguyên một ngày với một đêm ! Bây giờ, hai anh em cùng xuất phát ở Nội Bài, rồi lại trú cùng một chỗ trong mấy ngày liền ! Mà sau 19 năm thì, kì lạ, anh tính ra một cách cụ thể hơn là 19 năm với bao nhiều tháng với bao nhiêu ngày, ý là gần tròn 20 năm. Nhưng mình quên con số cụ thể anh nhẩm ra rồi.

Thú nhất là anh vẫn điển trai không khác gì với hơn 19 năm về trước. Dáng người dỏng cao, mọi nét vẫn đẹp như ngày xưa !

Anh kể những chi tiết của hơn 19 năm trước mà mình thì đã quên tịt. Ví dụ, anh bảo: cái thẻ ấy em làm cho anh, đứng tên em, bây giờ anh vẫn giữ ! Mà cái thẻ ấy nó như một cửa ngõ khai hóa văn minh cho anh ngày đó đấy !

Mình thì chỉ nhớ nhất việc đưa anh đi thăm ga tàu điện ở gần trường Waseda và hướng dẫn cách đi tàu. 

2. Mình đã nhanh chân đi bộ vào buổi chiều ra bến sông Cần Thơ, tới thăm các Thánh thất Cao Đài ở xung quanh đó. Nhưng vì buổi chiều phải hội quân sớm quá mà vội vã đi bộ ngược về cho kịp. Vào Nam, là tự nhiên như nhiên, mình sẽ liền tới các thánh sở của Cao Đài để thăm viếng.

Tự nhiên cảm hứng đi bộ khi tới Cần Thơ được khởi phát. Cho dù lòng đường và hè phố ở Cần Thơ cũng bị chiếm dụng, không tiện cho đi bộ lắm.

Thú vị với mấy chỗ nhà trọ cho sinh viên. Một thiết kế dạng tự phát, nhưng cũng khá ngăn nắp, tiện lợi.

Cũng thú vị với những hàng quán bên đường. Ghé thăm một tiệm cơm Dương Châu, chỉ xem cách làm thôi. Lại tạt vào quán Bún Bò Huề, cũng chỉ hỏi han. Qua cầu thì được mấy chị xinh xinh mời mua Xoài Non. 

3. Buổi chiều sau hội thảo ở Học viện Chính trị khu vực 4, thì mới được một lần thảnh thơi ngồi uống Tai-gơ bạc bên cạnh dòng sông Hậu. Rồi là đi lướt nhanh qua bến Ninh Kiều, đúng vào dịp thành phố tổ chức hội hoa đăng.

Ở dưới, đăng một ít tin về hội thảo, để như đánh dấu về chuyến đi miền Tây lần này.

Tháng 11 năm 2020,

Giao Blog



==========


0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ