Thư gởi bạn xa xôi
Gặp Phạm Văn Hạng ở Saigon
Gặp Phạm Văn Hạng (PVH) cũng khó. Tuổi con ngựa. Mà ngựa trời. Anh có căn nhà rất đẹp ở Đàlạt, có một vườn tượng ngoài sân và trong nhà thì đầy tranh và tượng… Ở Saigon anh cũng có một căn nhà đẹp không kém, có cả một cái vườn tượng độc đáo mà anh nhại giọng Saigon là “Giường tượng”. Dĩ nhiên là ở Đà Nẵng cũng có một… ngôi nhà và vườn tượng! Không biết còn chỗ nào nữa không không biết. Chớ lên Đà Lạt tìm thì anh đang ở Đà Nẵng. Ra Đà Nẵng tìm thì anh đang ở Saigon. Về Saigon thì biết anh đang ở Đà Lạt…
Lần này anh phone Thân Trọng Minh, rồi gọi mình, nói muốn gặp mấy anh em ở Đường Sách. Đợi mãi không thấy. Thấy một bạn lơ ngơ tìm. Hỏi thì ra PVH hẹn. Rồi một ông bệ vệ, cũng lơ ngơ tìm, hỏi, lại PVH hẹn. Lát sau thêm vài vị nữa. Rồi PVH cũng tới. Kẹt xe, xin lỗi. Đi bên anh là bà xã anh, chị Trần Thị Nim. Chị Nim là một bác sĩ, nhưng viết văn là chính. Hôm nay hóa ra PVH “ra mắt” tác phẩm mới của vợ với hai cuốn truyện lịch sử Nguyễn Trãi và Thăng Trầm Việt Quốc (3 cuốn dày cộm), viết theo dạng chương hồi, như Đông Châu Liệt Quốc, chị Nim cho biết.
PVH với mình vốn là chỗ thân thiết lâu năm. Có lần anh nói thân phụ anh cấm anh không được đi theo con đường nghệ thuật, nhưng anh đã “vượt lời nguyền”, quyết đi theo con đường riêng của mình và có thể nói anh đã thành công.
Năm 1999, cách đây 18 năm, một hôm, anh phone mình gọi đến nhà anh đường Cây Trâm ở Gò Vấp uống cà phê chơi. Mình tới, anh cười, ngồi đây cà-phê cho tôi “retouch” cái chân dung của ông một chút. Thì ra anh đã “nắn” cho mình một cái chân dung mà không báo trước, bây giờ kêu ngồi cho anh chỉnh sửa… Vừa cảm động, vừa tức cười cái ông bạn họa sĩ, điêu khắc gia này…
Trong lúc anh hí hoáy ngắm nghía, cạo cạo, sửa sửa cái gì đó, mình cao hứng lấy giấy phác nhanh một cái chân dung anh, gọi là để “đáp lễ”. Không vẽ không được, Anh có cái bộ râu và mái tóc thấy là muốn vẽ. Lúc anh làm xong, mình liền chìa bức phác họa cho anh xem. Anh có vẻ ngạc nhiên và khoái lắm.
Ít lâu sau, anh mang tặng mình bức tượng chân dung bằng đồng. Mình giấu kỹ. Sợ người nhà cười bày đặt. Thế rồi nhiều năm qua, một hôm mình vào phòng bỗng thấy bức tượng râu tóc đều bạc. Kể anh nghe, anh nói bụi… đó!
Thì ra thế.
Còn cái hình này ở trong cuốn Nghệ thuật Phạm Văn Hạng, Nhà xuất bản Mỹ Thuật, 2005.
Gởi bạn coi vui nhe. Mới thấy hồi đó mình trẻ hơn bây giờ!
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
***
------------------------------
chúc mừng
họa sĩ, điêu khắc gia
PHẠM VĂN HẠNG
vào tuổi 78
blog Virgil Gheorghiu
Saigon, June 15, 2020
----------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét