Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn thông qua Văn Tuyển Saigon, vừa xuất bản tập thơ THƠ TÌNH HỒ CHÍ BỬU 8, gồm 120 trang (luôn bìa) khổ 13 x19, 66 bài thơ in trên giấy trắng bóng dầy. Phụ trang 8 ảnh màu, với 7 bài nhạc phổ từ thơ Hồ Chí Bửu. .
Chịu trách nhiệm xuất bản:
Giám đốc - Tổng biên tập NGUYỄN QUANG THIỀU
Biên tập: NGÔ THỊ THÚY NGA
Sửa bản in: Tác giả
Mỹ thuật: QUỐC ANH
Kỹ thuật: TRANG NHUNG
Mã số quốc tế: ISBN : 978-604-9900-39-6.
Đây là tập thơ thứ 18 của tác giả.
Chịu trách nhiệm xuất bản:
Giám đốc - Tổng biên tập NGUYỄN QUANG THIỀU
Biên tập: NGÔ THỊ THÚY NGA
Sửa bản in: Tác giả
Mỹ thuật: QUỐC ANH
Kỹ thuật: TRANG NHUNG
Mã số quốc tế: ISBN : 978-604-9900-39-6.
Đây là tập thơ thứ 18 của tác giả.
Mời đọc vài bài trong tập thơ:
EM NHỚ QUÊ – TA NHỚ EM...
Ta chay lạt để cho lòng bớt tụcChú Đại bi cố niệm mỗi khi buồnLúc nhớ em ta đọc kinh Nhật tụngĐể nghe lòng rung lại một hồi chuôngEm xa quê – em xé lòng khi nhớMỗi mùa xuân vọng tưởng đến quê nhàTa xa em – ta biết rằng muôn thuởEm chính là quê hương của riêng ta…
NGÔN NGỮ…Là tín hiệu biểu đạt của cảm xúcBằng ước lệ - ẩn dụ - tỷ lệ - so sánh vân vân.Ngôn ngữ hàn lâm hay ngôn ngữ bình dânĐều là cách thể hiện cho một ý địnhĐạt cảnh giới của một nhà tu là im lặngVượt mức tình yêu ta dành cho em cũng là im lặngIm lặng thiền học và im lặng triết họcTuyệt vời của ngôn ngữ là im lặng trăm nămVết chém. Sâu vào da thịtLà nỗi trầm thống của đời ngườiVết chém. Sâu vào trái tim vô tộiLà tình yêu rực rỡ hay lụi tàn.Trong hố thẳm của thi caLà sự nhai lại ý định của người khác bằng ngôn ngữOằn mình chịu đựng mơ hồ viển vôngĐể đi tìm một mùi hương vốn cóKhi ta dành cho em một tình yêuMà ngôn ngữ không thể diễn đạtThì đó là tình vô lượngCủa kiếp nầy và của thiên thu…
MƯA ĐÊM…Mưa đã rớt trên con triền dốc ấyTa đứng chờ cho hết một cơn mưaVà đêm tối đang lững lờ đâu đấyEm phương nào – Không biết đã về chưa ?Mưa sắp tạnh - ta sắp về - phố nhỏCứ dặn lòng - Ừ, em sẽ về thôiVà em đã thì thầm trong hơi gióLời hẹn hò – Hay chỉ tiếng mưa rơi?...
MẶT NẠ DA NGƯỜI.Ta giấu ta trong chiếc mặt nạ da ngườiCái mặt mốc của một thời ngang dọcGiờ mang mặt nạ dễ bề nói dócHận căm thù mà cứ bảo yêu thươngCũng giã vờ như mình yêu lắm quê hươngCũng hoan hô – quang vinh – và vĩ đạiCũng tâng bốc kẻ đại ngu – cuồng dạiĐể dưới lớp mặt nạ da người là sỉ nhục – xấu xaGiặc trên rừng – giặc dưới biển – bao laThanh toán nhau như mafia gốc ÝTịnh khẩu tịnh tâm làm người đại tríHỗ thẹn cho mình mang nợ núi sôngChim cú mèo phút chốc thành chim côngThời mạt pháp sư ông khiêu dâm thí chủBốc lột dân đen vẫn còn chưa đủChiếm đất đoạt nhà cho họ ngủ công viênCái thời mà xã hội quá đảo điênThì triệu triệu người giống ta đều mang mặt nạLỡ gặp nhau ngoài đường cũng xin làm người xa lạChống gậy dò đường – hành khất – cái bang…
TÂM SỰ VỚI CHÁU TRÀ MY…Không phải đến giờ cháu mới không thở đượcMà đã ngất nhiều lần khi còn ở Việt NamTa nghẹn ngào và thơ không thể khóc thanXã hội của mình bây giờ là thế đấyCháu còn trẻ ra đi là đúng vậyTìm nơi nào có không khí sạch trongỞ nơi nầy cháu đừng có hoài mongKhi không khí hình như đà nhiễm khuẫnTa chưa biết mình nói sai hay đúngNhưng tin nhắn của cháu giống như một lời kinhKhông phải chỉ mình ta và nước mắt lặng thinhMà rất nhiều người cũng se lòng bật khócCháu đã ra đi nhưng cháu không hề đơn độcHàng vạn nén hương thắp sáng con đườngGiả vờ đi – mình chẳng có quê hươngKhi tất cả đã lên màu sắc máuNệm ấm chăn êm – miệng nói đều nhân đạoSao hơn bốn mươi năm rồi vẫn có kẻ ra đi"Con không còn thở được nữa mẹ ơi"Tiếng kêu cứu giống như lời trăn trốiĐau xé ruột gan – ôi tiếng kinh cứu rỗiTa ngậm ngùi nước mắt nuốt vào tim…
QUÁN RƯỢU ĐÊM...
Hai thằng – ta là khách – ngươi chủ quánĐêm cạn dần và rượu đã mềm môiNgươi im lặng – hình như ta chẳng nóiNói gì đây – ánh mắt đã thay lờiCon ngựa chiến hết thời nằm nhai cỏChiến trường xưa gió lộng áo khinh cừuNgươi đấm ngực – tiếng cười rung theo gióTa tưởng chừng vang dội đến thiên thuVà im lặng – hình như là bất độngGió mùa lên lành lạnh đến run ngườiTa kéo áo – biết rằng mình đang sốngMà cuộc đời giống như một trò chơiNến đã tắt – ta siết tay từ giãTheo ta về có một mảnh trăng côiĐi rất chậm – chẳng có gì vội vãKhi cuộc đời chỉ là một trò chơi…XE ÔM…Lâu thật lâu mới gặp thằng bạn cũNgười ta cân đai áo mão lụa làBạn của tôi vẫn bộ đồ quá cũNăm tháng miệt mài ôm chiếc hondaBạn với tôi cùng khóa hai sáu támMột chín bảy lăm trên cổ ba bôngLỡ nạp đơn nhưng không đi phỏng vấnTừ chối H.O nước mắt ròng ròngCòn bà mẹ già đang lâm trọng bệnhMột vợ hai con vất vả ngược xuôiBạn đành đánh liều phó cho định mệnhỞ lại Việt Nam thí cái mạng cùiHai thằng nhìn nhau – nhếch môi méo xẹoCùng bá vai nhau – quán cóc bên đườngNó cười rung rinh trên môi vết thẹoTôi cũng ậm ừ vuốt nhẹ vết thươngMấy lon tiger với con khô mựcNgồi kể chuyện đời chuyện nước chuyện nonNhẩm tính ngón tay thằng nào đã chếtNó bảo tôi giờ nhìn cũng còn ngonCòn ngon mẹ gì – như con chó chếtNhắm mắt bịt tai sống hết kiếp ngườiCuộc đời bọn mình coi như đã hếtSống giữa thị thành mà giống đười ươi…Hồ Chí Bửu
(Tác giả gởi)
trích < web Bạn Văn Nghệ/ Trần Yên Hòa >
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét