Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

Nhật Ký CORONA / Trần Vũ -- nguồn: Blog Phạm Cao Hoàng

SUNDAY, MARCH 15, 2020




Trần Vũ
NHẬT KÝ CORONA

Photo courtesy of Reuters/Duane Tanouye.



Giấc ba giờ chiều ở San Marco. Cơn sốt trong huyết quản tôi và trên mặt đường phố. Người ta chạy ngược chiều với những túi giấy và bao tải. Con gái hốt hoảng vì không giành được giấy vệ sinh. Tôi thủ con dao nhỏ tôi vẫn dùng thái hành. Tôi bước ra cửa với ý nghĩ lạ lùng là mình sẵn sàng giết người vì một cuộn giấy đi cầu. Trí óc tỉnh táo quá độ vẫn không ngăn tôi chọn một mặt người giữa đám đông đang khuân vác chạy trên đường. Tôi ước lượng sức vóc của từng cơ thể, phản ứng và cả tiếng rú của người đàn bà… Giấc mơ làm ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ gây khó chịu vì chật cứng những gương mặt của những tuần qua. Tất cả đã bắt đầu bằng giấy vệ sinh.

Sáng nay trên lan can đối diện, ai đó đã thắp một cây nến nhỏ. Lập tức nhiều tim nến đốt lên bên trên các bệ cửa sổ. Là cách dân cư trong xóm cùng đưa tang. Đã từ lâu không còn đám ma mà chỉ một thông báo vắn tắt từ bệnh viện rồi tro gửi đến. Những thân bạch lạp cháy lặng lẽ yên tĩnh như muốn đánh tráo nỗi sợ hãi trong lòng chúng tôi bằng sự vô giác. Chúng tôi thắp nến thêm một giờ rồi tắt vì cũng phải để dành cho những thương xót khác.

Mỗi tuần, mỗi gia đình chỉ được phép cho một người ra khỏi nhà đi lấy thực phẩm. Những chiếc đuôi dài ngoằn thậm thượt vì phải giữ khoảng cách hai thước giữa mỗi cá nhân và chỉ vài người được vào trong hiệu tạp hóa cho đến khi họ trở ra mới đến phiên vài người khác. Phải suy nghĩ và chọn thật nhanh những gì cần thiết vì mỗi người chỉ được lấy vài món. Giữa pâté với xúc xích, tôi chọn xúc xích vì xúc xích có thể cắt thật mỏng rồi ngậm lâu trong miệng trong khi vài thìa pâté là hết. Cũng vậy, giữa cá thu hun khói với cá mòi không nên do dự. Tôi lấy thêm một túi mì ống với cà chua. Bên ngoài cảnh sát che mặt kiểm soát trật tự và giữ an ninh cho không rối loạn. Chúng tôi có an toàn không? Có. Một an ninh ngoài da trong lúc phổi bị đục ruỗng. Một tiếng ho húng hắn bất chợt làm tất cả mọi người vụt run rẫy, tôi lẹ chân bước ra không kịp lấy ớt khô.

Khó khăn nhất là buổi tối, khi im lặng đè nặng lồng ngực và gió bất ngờ đưa một tiếng gào hay một giọng kể lể tức tưởi từ đâu đó trong một cánh cửa thoát ra rồi vọng đến. Áp suất chùng hẳn chỉ còn những ánh mắt thấp thỏm nhìn ra cửa sổ chờ đợi một cuộc đốt nến.

Tuyệt vời nhất mà ít ai ngờ nhất là những đứa bé. Chúng can đảm phi thường. Một đứa ra đứng lan can, rồi nhiều đứa khác xuất hiện. Trong đêm lũ trẻ cất giọng trong trẻo hợp ca như đoàn thiên thần nhỏ vừa xuất hiện. Tiếng hát của chúng như các giây chuông tí hon ngân vang. Có phải vì chúng chưa biết sợ hay tự biết miễn nhiễm nên ý thức thần chết không màng đến chúng? Dù gì đi nữa chúng cũng cứu giúp chúng tôi. Các bản thánh ca ngân nga rồi người lớn cũng hòa điệu vào lời hát, tất cả chúng tôi cùng nhìn về phía  tháp nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

Thật khuya, tôi vẫn còn đếm những thứ dự trữ rồi phân chia rồi lại đếm và tính nhẩm. Mớ thực phẩm vừa mua giúp tôi an tâm và cảm thấy ấm áp. Ngày mai là một ngày khác. Bích chương Another day in Paradise chúng tôi mua khi đi nghe nhạc Phil Collins vẫn hãy còn treo trong bếp.


TRẦN VŨ
15.3.2020

--------
Ghi chú: đoạn văn trên của Trần Vũ chỉ mang tính chất hư cấu. PCH



trích TRANG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PCH

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ