Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

' thơ đặng nguyệt anh, chữ nghĩa mượt mà, vần điệu không thiếu; mà sao hồn thơ thì xa vắng, phiêu du, mênh mông ." -- lời nhận xét của đường bá bổn --

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

thơ đặng nguyệt anh - đường bá bổn giới thiệu

câu lạc bộ thơ nữ tp. hcm -
đặng nguyệt  anh .


                                              Đặng Nguyệt Anh [ Nam Định/ Bắc Bộ 1948-     ]
                                                                                              thời xuân sắc
                                                                 Google image



                                                thơ đặng nguyệt anh 
                                                       đường bá bổn giới thiệu 


Lời dẫn :   Khoảng 1993, Nhà văn hóa Phụ Nữ tp. HCM thành lập  Câu lạc bộ Thơ Nữ tp. HCM , do Ý Nhi (Hoàng) làm nhóm trưởng,  đâu đó khoảng 20 người.   Đa số hội viên  thuộc thế hệ 8X , duy   2 đàn vị lớn về tuổi tác, đó là Đỗ Thị Thanh Bình và Đặng Nguyệt Anh.
Đặng Nguyệt Anh từng được coi như giấc mơ  tình huyền thoại trong thơ Hoàng Cầm để có Lá diêu bông.  Nàng nữ sĩ có vóc dáng khả ái, nhỏ nhắn, tinh thần  mãnh liệt,  là một trong 2   nữ  thuộc toán quân  B2  , lội bộ dọc Trương Sơn vào đến tận  thành đồng  Tổ quốc Miền Nam .  
Câu lạc bộ Thơ nữ  tp. HCM  đã in : Bày Tỏ ( 1993), Đồng vọng ( 1994) , Như một lời thì thầm ( 1995) , Một  đốm hoa  vàng ( 1997)  thì tan hàng,  bởi   Ý Nhi ( Hoàng ) nhóm trưởng ,  còn là  Trưởng Chi nhánh Nxb Hội nhà văn (  VN)  tại phía Nam  
nghỉ hưu .
" ... thơ Đặng Nguyệt Anh, qua 4 bài dưới đây -  chữ nghĩa mượt mà,  vần   điệu không thiếu ; mà sao  hồn thơ  thì  xa vắng, phiêu du, mênh mông ! "    



                                                                       
                                                   ĐẶNG NGUYỆT ANH
                                                                                                 tác phẩm đã in :
                                                                               - Trường ca  mẹ ( Nxb Phụ nữ, Hànội 1994)
                                                                               - Nếu anh biết được  ( Nxb Hội nhà văn, Hànội 1995)
                                                                                 hội viên Hội nhà văn tp. HCM. 



trích nguyên tác thơ đặng nguyệt anh 


 chiều sông thương 


Đi dọc chiều khói sương
Bóng nhòa ly biệt trắng
Đau dâng tràn bờ Thương

Đi dọc chiều anh thương
Chảy vào em biển nhớ 
Tan anh vào hư không

Trước mắt là tận cùng
Lấy mắt em che mặt
Cho tan vùng hư không

Bàn chân nhỏ ngập ngừng
Em bốn bề êm mãi
Anh biết  nơi nào dừng .


                                                           2. dạo gót luy lâu 


                                                       Chùa Dâu em đến muộn màng 
                                                       Vẫn còn kịp khóc Nữ hoàng da nâu

                                                       Thuận Thành trắng xóa mưa mau
                                                       Vùi trong Bút Tháp niềm đau trường kỳ
                                                       Nghiêng dòng sống Đuống em đi
                                                      Luy Lâu nâng bổng hồn về thiên Thai

                                                      Mải tỉm dấu hạc Bồng Lai
                                                      Lý Chiêu Hoàng hỡi ... xót ai - thương mình
                                                      Lỡ rồi không kịp hội Lim
                                                      Để em đi hết nổi chìm trong thơ


                                                      Mỵ Châu còn đến bây giờ 
                                                      Biết đâu giếng ngọc mà chờ rửa oan
                                                      Say tìm huyền thoại Ỷ Lan
                                                      Chân mây triều Lý mơ màng mắt ai

                                                       Luy Lâu mưa rét chiều nay
                                                       Nghe cô Tấm hát ... gió bay qua cầu .


3.  ru anh thức 


Mẹ ru anh  ngủ ngày xưa 
Em ru anh ngủ  nắng mưa cuối đời
 Mẹ ru yên ấm biển trời 
Ru anh em biết chọn lời nào đâu 

Sông dài về đáy biển sâu
Chim về tổ,  anh về đâu  cạn ngày
Vì lời ru quá thơ ngây
Hồn mê lộ - Biết lối này tìm không 

Ru thuyền dịu sóng đêm giông 
Ru anh say ... giấc thức ròng vì em
Lời ru mía tím lên men 
Vun về rồi sợ tơ chèn   ... gỡ đâu 

Ru cùng tháng bẩy mưa ngâu
 Giêng hai hương bưởi hương cau ngát nồng
Ru đèn anh có thức  chong
 Lời ru em ngọt sao lòng anh cay

Thức đi qua tháng qua ngày
Qua mênh mang ánh trăng  gầy xa soi
Bởi không ru vẹn một lời
Để anh thức suốt một đời ... người ru .


                                                           4.  ngày ấy


                                                Tà áo khép hờ 
                                               Ai người se chỉ luồn kim

                                                Ngày ấy
                                               Câu ca dao mảnh quá
                                               Không níu được đời em

                                              Phận gái như cánh chuồn kim
                                              Lại say miền bão lửa 
                                              Ngày ấy Trường Sơn 
                                              Trưa cao nguyên Bôlôven bỏng rát 
                                              Cơn khát điên cuồng quay quắt
                                               Nhớ câu hát
                                               Ướt đầm nước mắt 
                                              Người ơi đừng  về Đèo Phu- La- Nhich
                                              Dầm dã mưa khuya
                                               đường trơn vác nặng 
                                              Thương câu ca 
                                              Thân cò lặn lội 
                                              Cò ơi đừng đậu cành mềm
                           
                                               Đêm Vàm Cỏ Đông
                                              Gió ngàn vời vợi 
                                              Cơn sốt rừng vàng vọt thức cùng trăng
                                              Vẫn nghe  thì thầm tiếng vọng xa xăm
                                              Bàn chân nhỏ đạp bằng đá núi
                                              Ôi Trường Sơn  dịu vợi

                                               Đạn bom một thời đã qua
                                               Cơn sốt rừng theo em về phố 
                                               Đắng nghẹt từng hơi thở 
                                               Những khớp xương nhức nhối
                                               Vẫn thương buốt lòng Trường Sơn ơi

                                               Em ước như ngày ấy hồn nhiên
                                              Cứ mơ hồ như cánh chuồn kim 
                                              Bay mải miết
                                              Tìm chân trời bão tố .
                                                                                                                                1994 

                                                                    ( tr.  19 - 25) 
                                                     

                                           ĐẶNG NGUYỆT ANH





nguồn : ĐỒNG VỌNG
              nxb Văn Nghệ- tp HCM
              chịu trách nhiệm xuất bản :   Đinh Quang Nhã 
               biên  tập                                  :    Bích Tiên 
               bìa                                             :    Lê Thị Kim
in 1000 cưốn, kích cỡ   13 x 19cm ,  dày 140 trang . 
nộp lưu chiếu  10/ 1997.  

                                                          

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ