'phỏng tiếng hò ru em"/ thơ hồ đình nghiêm -- www.gio-o.com
PHỎNG TIẾNG HÒ RU EM
Anh nói đi, nó tên chi?
Nghe kêu Phan Trần Diễm Mi đó mà!
Ngay từ đầu anh thật thà
Thì đâu lớn tiếng soát rà tốn hơi
Con Mi coi bộ chịu chơi?
Chằn ăn trăn quấn chẳng rời lưng anh
Bây giờ chứng giám trời xanh
Thề đi một tiếng tâm lành thứ tha
Có gì đâu, xé to ra
Chỉ là han hỏi chị nhà khoẻ chăng?
Hai người không biết trời trăng
Bà con chạy giặc rụng răng gãy giò
Tháng Ba khởi sự bày trò
Chưa nghe súng nổ em hò sáu câu.
Xe đổ đèo chừng bao lâu?
Thì vào chốn lạ nghĩ rầu ghê, anh!
Cửa nhà mất hết quá nhanh
Trần thân vẩn đục thiên thanh mây nhàu
Hoạn nạn mình học thuộc làu
Biết đâu số mạng xúi tàu ra khơi
Thêm bạn bớt thù cuộc chơi
Cho nên anh mới mang tơi xách dù
Diễm Mi doạ, họ trả thù
Còn lần khân đứng lù đù khờ câm
Bấn loạn la hét vang rân
Dòng người di tản mặt trân tráo buồn
Lòng lang dạ sói in tuồng
Đã vào sát nách cáp duồn êm không?
Xe qua truông đến bãi mông
Quạnh cô dâu bể bao đồng bỏ hoang.
Tới luôn bác tài hò khoan
Lột dên đứt thắng xăng loang vết dầu
Phải Diễm Mi chết bên cầu?
Anh không thể đứng ôm sầu lạc trôi
Thấy buồn hay vui em ôi
Ghen tuông là bản nháp thôi anh à
Hối lỗi nào muộn đâu mà
Vào nơi chốn đó dưa cà cúng cơm
Có người giải phóng mừng rơn
Mình nghe thua thiệt thắp lờn nỗi đau
Ở đây bóng tối xuống mau
Linh hồn bỏ lại vàng thau cuộc tình
Hoá ra mọi sự sẵn rình
Xin Mi khép mắt thình lình thiên thu
Anh đi học lấy chữ nhu
Xác em lấp lại ở khu bạc tình.
Hồ Đình Nghiêm
© gio-o.com 2018
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ