Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

' bàn phàn nàn ghế trống'/ thơ hồ đình nghiêm -- blog phạm cao hoàng



SUNDAY, APRIL 22, 2018

- thơ HỒ ĐÌNH NGHIÊM / BÀN PHÀN NÀN GHẾ TRỐNG

Photo courtesy of  wallpapercave.com


Chúng tôi hẹn hò ở quán quen ăn
tối lửa tắt đèn năm khi tới
mười hoạ mới ới gặp mặt
đen bạc tình đi mút chỉ
để trắng lấn đất dành dân ngự
trên những sợi rối nhàu gần no hair.

Chúng tôi thảy già điều không thể chối
đợi thời gian xử án tuyên bệnh tình
nhân thân khác biệt sung thành oải
sức người có hạn trẻ lên ba cũng tường.

An ủi thay còn đây quan toà bia rượu
luật phán vô tư đưa cay những chuyện buồn
người khuất núi tuổi tác không giới hạn
kẻ qua đèo cũng vô cớ căn phần
ai sang sông chưa tìm chốn cực lạc
nhìn lui ngó lại toàn bọn xa cố hương.

Uống nổi không? Đừng ngôn trăm phần trăm
bỏ đi tám, từng trôi sông đổ biển lời hẹn thề
máu nhộn nhạo cơ mà rượu vào lời không ra
tay bóp trán luý tuý bao canh vạc gầy
ba mươi năm có khi trôi giấc mộng
Nguyễn Trãi ước lộn về ngày còn thơ
ngây khi nghe ra tiếng chim hót
trần thế này quá chật những lồng son.

Cánh hoa hồng chưng trên quầy xua bóng tối
dội sắc màu gương mặt sáng em thu ngân
vang hồi còi tàu gửi chùng thêm quãng lặng
hoạ sĩ hôm nào chợt buông cọ hoang mang
bức tranh quạnh dung mạo âu sầu chưa liền lạc
đường anh em đi rào cản chăm bày trò.

Tô Đông Pha có lần dại tự thú
chạnh buồn hoa biết nói
đâu nở cho ông già!
Ừ. Đản sầu hoa hữu ngữ
Ôi. Bất vị lão nhân khai!
chúng ta như bọn tư bản bị kiểm kê
tài sản bây giờ hèn mọn hết thuốc chữa
cớ làm sao trên bảo dưới không nghe?
thôi ông ạ. hãy co mình cố rụt cổ
thân tâm an lạc giá đắt phỏng tay
trời rộng thiên thanh mây rồi sẽ tan.

Chúng tôi phân tán không gửi lời hứa hẹn
người đi muôn hướng qua sông hy vọng chẳng luỵ đò
đầu thấp nặng vì thâm u lay bóng lá
đường khuya im sửng chao độ cồn
ngẫm điều vui hiếm hoi như cổ vật
cuộc đào bới nào cũng mẻ cuốc hư cày
ngóng tháng ngày trái sầu chưa rụng cùi thối cuống
mai kia mốt nọ nghe lòng chùng, bạn biệt tăm.

Đã bày bàn thì ắt phải chêm thêm ghế
dù đủ đầy bộ sậu quanh năm chúng làm thinh
vô ngôn lại xô đẩy tượng hình lời chì chiết
ta đâu phụ người sao người nỡ phụ ta!
ai tỉnh ai say cũng lạc tay lái
ngõ cul-de-sac thấp thoáng bảng stop chờ.

HỒ ĐÌNH NGHIÊM
22 tháng tư, hai ngàn mười tám. 


-------------------------------------------------------------------------------------
trích từ TRANG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHẠM CAO HOÀNG
================================================= 

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ