Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

'nhớ Sài Gòn của K '/ Như Quỳnh de Prelle -- www.gio-o.com

Như Quỳnh de Prelle


Nhớ Sài Gòn của K

tản mạn

Những ngày ấy, K chưa xuất hiện.

5 năm rồi. Những buổi sáng, thức dậy, giữa hương thơm của hoa hồng và tiếng chim không ngừng hót từ lúc mùa xuân. Hôm nay, nhớ. Sài Gòn bắt đầu bằng những hẹn hò với bạn bè phim ảnh. Nơi gắn bó. Những góc cafe quen thuộc. Vào Sài Gòn vào tháng 11, lúc heo may. Ai bảo Sài Gòn nóng và khô. Sài Gòn đầy gió, nếu bạn ngồi ngoài trời, những buổi chiều. Nhìn hàng xe nối đuôi nhau. Chờ đèn đỏ. Cafe Quận 1, góc số 5 Lê Lợi. Toà nhà ấy, như chứng kiến bao bước chân, bao người bạn ngồi đó chờ nhau. Làm việc cùng nhau. Người bạn gái thân và tôi lúc nào cũng bên nhau từ lúc ban đầu ấy. Cho đến khi Sài Gòn thành nhà. Các góc cafe vẫn là nơi quen thuộc của những kẻ làm việc tự do viết lách, theo các dự án như tôi. Không kể ngày đêm, bất kể lúc nào. Cafe quận 1. Từ quán này đến quán kia. Chạy đi chạy lại, trên taxi, trên chiếc xe máy nhỏ. Công việc bắt đầu từ đó. Và cũng kết thúc từ đó, tốt đẹp hoặc tĩnh lặng. Có khi là những giọt nước mắt của sự mất mát, đã đi qua của tuổi 20, nhiều thảng thốt, sự tan vỡ của tình yêu.

K chưa xuất hiện đâu. Mà là những người bạn, những tình yêu dang dở. Những trang viết dang dở. Và xoá đi. Một đời sống bận rộn và mệt nhoài ở đó. Trở về nhà luôn vắng tênh. Ngồi cafe,  kể cả khi một mình, vẫn thú vị. Những dòng chữ chạy dài trên màn hình. Gõ và gõ. Tiếng bàn phím. Và không ai nhìn ai, tự tại chốn ấy. Sài Gòn. Tôi đến với Sài Gòn khi tôi vừa trưởng thành. Khi tôi thiền và luôn detox bằng trái cây miệt vườn ở Sài Gòn. Ở đó, tôi có tự do riêng tư, thư thái theo nhịp điệu riêng của chính mình giữa những sôi động bên ngoài.

Bạn hỏi, Quỳnh nhớ quán nào nhất, kỷ niệm nào nhất? Những buổi sáng 6h của mùa hè khô rang và cháy nắng, khi thành phố vẫn còn chưa đông người, tôi luôn chạy xe ra Ciao cùng anh Quốc Bảo. Gió từ sông Sài Gòn còn nguyên vị của đêm, một Sài Gòn trong lành, mát rượi vào những sáng tinh sương. Anh Bảo là một trong những người bạn đầu tiên ở đất Sài Gòn. Gần 1000 ngày ở thành phố bình an ấy, anh Bảo trầm tĩnh luôn như một góc nhỏ của mình. Làm gì xong, đi đâu lâu trở về, hẹn gặp anh liền. Chỉ để ngồi nghe anh chậm rãi, để mình thoát khỏi những vòng quay, những tin tức đảo điên. Và những lần giao thừa đón năm mới, tôi cùng anh và bé Tôm hẹn nhau buổi chiều cafe đâu đó, ăn tối nhẹ nhàng. Sài gòn như thế trong tôi.

Có lần, bố tôi vào công tác kết hợp với đi chơi ở Miền Nam. Dẫn bố đi cafe, ăn sáng. Giữa nơi ồn ào đông đúc ấy. Bố ngạc nhiên, cafe ở đây thật thân thiện, có cả món miến lươn đậm đà chất Bắc. Tôi ít ngồi với bố như thế, ở chốn đông người vì tôi hay vắng nhà, có khi tết không về vì bận công việc. Nhưng tôi nhớ buổi sáng Sài Gòn ấy, ở nơi đó. Bố nhìn thấy con gái của bố không là cô gái mà bố từng lo lắng một mình, ở một nơi xa lạ. Đi để sống. Sống thì mới biết. Đủ đầy là giới hạn của nhận thức. Tôi đón bao người bạn từ xa đến đây, rồi ở lại đây cùng thành phố này, cùng những đợi chờ cafe này. Tôi không còn ở lại. Sau những lần cafe cuối cùng ở những góc quen thuộc ấy, và tôi luôn nhớ, tình cảm và những con người cụ thể. Đôi khi như một làn sương mỏng, một hương gió qua đi. Và chúng tôi, vẫn nhìn thấy nhau qua những nick lấp lánh ánh đèn hoặc yên lặng. Sài Gòn luôn trong tôi, gợi lại và nhìn thấy, những xót xa hiện tại. Khi tôi ở đó, Sài Gòn hiền lành, bình an như trái tim người thiếu nữ. Và nó đã khác đi, cùng với những đổi thay của số phận, của con người với các sự kiện như là sự tất yếu, như là những ngỡ ngàng không thể tin nổi, không thể hình dung trong tưởng tượng.

Có một góc khác, chất Bắc rặt, cafe, xôi gà hay phở sáng. Quán cafe của anh Đoàn Minh Tuấn ở góc hồ con Rùa. Mỗi lần cần một không gian vắng, riêng tư, buổi sáng, tôi hay chạy ra đó. Ngồi đọc vài trang sách, email công việc, ăn một bữa sáng như ở Hà Nội rồi đi công chuyện tiếp. Vị cafe Sài Gòn thơm mát, không đậm mùi say sưa nhưng nó khiến cho tôi day dứt khi rời xa thành phố ấy. Nơi hơi thở sống ấy. Về Hà Nội, tôi nhớ cafe sữa đá, tôi nhớ bạc xỉu. Tôi nhớ góc Hàn Thuyên. Có khi trên một lầu cao nhìn thành phố. Sài Gòn như trong lòng bàn tay nhỏ mỗi người di cư như tôi. Ẩn dấu sự yên tĩnh trong cái ồn ào, náo động. Giữa những vòm lá xanh của bình minh, tôi ngồi ở một góc khác trên đường Paster, Quận 3, đi làm thật sớm, thì thào những nỗi lòng cùng bạn. Có bao giờ ngồi lại nơi ấy, như những ngày xa xưa khi chúng tôi đã khác. Bạn trở nên bận rộn hơn, xa hoa hơn. Tôi không còn ở đó nữa, lắng nghe nhau.

Và tôi khóc, nhớ Sài Gòn. Khi K xuất hiện. Sài Gòn hiện hữu ở nơi này. Những ngày nắng dữ dội ở xứ sở ôn đới hiền hoà, đi qua những toà nhà kính chọc trời, Sài Gòn đang trước mặt tôi ở Châu âu. Mùi không khí nắng cháy ấy. Sự hào sảng, tự do ở nơi ấy. Tuổi trẻ. Những giấc mộng đang thành. Vỡ tan. Trong một khoảnh khắc. Những trang viết chở nặng thổn thức. Tràn đầy nỗi cô độc. Như bản chất của loài người. Tuổi trẻ đã qua đi rồi. Và vẫn còn đây, như bắt đầu, thanh xuân thủa ấy. Sài Gòn, thủa đôi mươi còn sót lại của tôi.

Những ngày này, Nga hiện trên những trang thông tin. Sài Gòn lại hiện về sâu đậm hơn. Cô gái trẻ xinh đẹp ấy. Chúng tôi đã cùng cafe ở Galaxy Nguyễn Du sau mỗi lần hẹn đi xem phim. Chúng tôi đã cùng nói về những bộ phim, cả những số phận và tình yêu. Nga đang đối diện với toà án lương tâm, những cuộc chất vấn để dành chiến thắng và lẽ công bằng. Tôi vẫn không khỏi xót xa. Chỉ bằng đó thời gian xa cách, những gương mặt đã khác hoàn toàn trong những dòng ngược xuôi ấy như những buổi chiều tôi ngồi bên góc Lê Lợi nhìn những hàng xe đi qua, dừng lại. Có khi tắc đường, họ phải rời taxi, để đi bộ. Có những tai nạn đến bất chợt, ầm ào. Rồi lại tắc đường. Rồi lại đi, trong cả nỗi sợ hãi, lo lắng. Lúc này đây, tôi chỉ biết cầu nguyện, cho những người tôi biết và không hề biết, sự may mắn tối thiểu họ có thể có, mang đến cho họ sự sống tiếp theo, sinh lực với cuộc đời này. Sự bình đẳng như một khao khát. Có khi thật xa vời. Giá trị đó là sự tồn tại trong những ước mơ của tôi, dành cho những người phụ nữ, dành cho những con người  yếu thế, dành cho tất cả chúng ta đang tồn tại. Mặt đất này nhiều đau đớn quá, nhiều phân chia và tàn độc.

Tôi đã tìm được cafe sữa đá như ở Sài Gòn giữa lòng Châu Âu. K đã xuất hiện. Và tôi tiếp tục nhớ Sài Gòn như một cố quận xa xưa trong suốt 30 năm tôi đã từng sống ở dải đất hình chữ S. Bây giờ, là Sài Gòn của K. Sài Gòn của ký ức và thi ca.

Tôi vọng về, ngược thời gian 5h đồng hồ. K đang ngủ.

Hoa hồng sẽ nở đến tháng 11 rồi tàn hết mùa. Chỉ 12h bay, tôi sẽ ngồi ở góc cafe nào đó, ai sẽ ngồi với tôi lần hẹn đầu tiên, trở về Sài Gòn.

Như Quỳnh de Prelle
Brussels, mùa hoa hồng, tháng 6, 2017


© gio-o.com 2018


0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ