"lại thêm một người bạn nữa ra đi ... "-- lời ý nhi -- blog virgil gheorghiu/ TP
Lữ Quốc Văn [i.e. Nguyễn Thế Văn ( dit VẠN) 14/ 04/ 1934 -- 14/04/ 2018]
(ảnh: Nguyễn Thanh Nhã cung cấp)
"lại thêm một người bạn nữa ra đi "
đinh bạch dân
Sáng nay 17/04/ 2018, bạn Nguyễn Thanh Nhã báo tin cho tôi hay "Lữ Quốc Văn chết thật rồi!" , trước cửa nhà 284 đường Bạch Đằng , thấy có dán cáo phó. Anh ấy ra đi vào ngày thứ bảy 14/ 04, sáng 15/04 đã khâm liệm; chờ các con ở Huê Kỳ về ."
"Lữ Quốc Văn chết thật rồi! "-- ấy là tác giả Thanh Nhã nhớ lại chuyện tôi thường đùa; trả lời mấy cô tiếp viên xinh đẹp ở các quán cà phê thường hỏi thăm, khi thấy tôi mà không thấy anh Văn. Qua mấy bữa sau. tôi và anh Văn lại quán 'Câu chuyện Cà Phê', cô tiếp viên tên Nâu quay sang tôi:
" Sao chú nói là anh ấy chết thật rồi!"
Lữ Quốc Văn ngỡ ngàng; tôi giải thích:
" Cô Nâu không thấy ông, săn đón hỏi ông đâu rồi; tôi đùa "Lữ Quốc Văn chết thật rồi ". Đây này cái phong bì phúng điếu 'Thế Phong phúng điếu bạn ta 'Lữ Quốc Văn 1934- 201x ] rành rành đấy thôi."
Lữ Quốc Văn xịu mặt xuống; anh ta bị bệnh tiểu đường từ mấy năm nay; sáng, chiều đều phải kéo áo may-ô lên, cầm ống chích đâm một liều insulin vào bụng .
Nhưng anh tỉnh bơ, hỏi tôi:
" Cái phong bì thì cần quái gì, tôi cần "cái nằm trong kia" .
Tôi phản pháo:
" ... cái nằm trong "kia " của cô Nâu hay là "cái " ở trong phong bì? "
"... cậu đểu vừa phải thôi, đưa: cái "ở trong phong bì đây cho tớ; vì tớ được phúng điếu, đang khi còn "sống" mà.
" ... tuân lệnh; nhưng hỏi nhỏ "cái " ở trong phong bì , cậu định dùng vào việc gì.
" tặng cô Nâu làm lộ phí về quê ăn Tết." -- Văn trả lời.
Câu chuyện trên, anh Nguyễn Thanh Nhã vẫn không quên, từ nơi cửa miệng 'Thằng To Đầu' kể lại.
tác gỉả Nguyễn Thanh Nhã (bên phải) + Thế Phong
đến viếng Lữ Quốc Văn , hồi 15 giờ ngày 17/ 04/ 18
tại 284 đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, tp. HCM --
sau đó anh Thanh Nhã mời tôi về nhà anh chơi.
phòng văn của ' một nhà văn 'tài tử' Nguyễn Thanh Nhã '[1937- ]
tại 21... đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, tp. HCM.
(ảnh: Huỳnh Hoàng Sang)
***
Tôi gửi mail cho các bạn quen ở trong nước + ngoài nước. Trong nước; có anh Khải Triều + Ý Nhi+ Lê Duyên-- ngoài nước là nhà văn Thanh Thương Hoàng, thi sĩ trữ tình Thanh Chương, tác giả thi tập Cỏ Cháy, những vần thơ nóng bỏng của mùa hè đỏ lửa ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Thanh Thương Hoàng hỏi tôi :
"Thằng To Đầu" ra sao rồi?"
"Đầu thì vẫn"to" mà đít thì "túm" lại " -- sáng sáng chiều chiều, tự cầm ống tiêm chính insulin vào bụng. Đi cà-phê cà-pháo thì các 'em tiếp viên' xúm lại, vồn vã ," anh ơi, anh ăn sáng chưa? " -- ấy
là , các nàng vòi tiền ăn sáng ;hoặc, "anh ơi , trưa nay anh ăn ở đây nhé, em sẽ gọi giùm" v.v...
Chẳng hiểu cái bệnh tiểu đường này có liên hệ gì với "các nàng tiên nữ bán cà phê" không? -- qua thực tế trải nghiệm tôi thấy 'Thằng To Đầu' mê người nữ lạ kỳ.
Tôi nhớ hồi đầu năm 2000, thi sĩ Nguyễn Hải Phương cũng bị tiểu đường , đang nằm lết ở nhà; khi nghe thấy nữ thi nhân Tâm Uyên + tôi đến thăm; anh tự lăn thân từ ghế bố xuống đất, lòm khòm bò dậy; đi về phía Tâm Uyên, nắm lấy tay Tâm Uyên , mắt sáng rực ; vồn vã chuyện trò như một người bình thường. Cho tới ngày nằm ở BV Nguyễn Tri Phương, chúng tôi vào thăm; bệnh nhân mặc quần đùi; thì vội vã lấy chăn phủ lên bụng , không muốn có người nữ nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của mình.
Trở lại chuyện tôi đi cà phê, cà pháo với Lữ Quốc Văn.
Có một sáng vào đầu năm 2017, 'Thằng To Đầu' rủ tôi đi uống cà phê; rồi sau đó; anh đòi tôi chở lên thăm Ý Nhi. Tôi đi xe máy vốn chạy nhanh; người ngồi sau cảm thấy bất an , la lối, "cậu đi từ từ thôi; đi như" tụi cướp cạn" vậy hả? Cậu chỉ biết nghĩ cho mình, không biết tới người khác" .
Khi ấy, tôi bị chạnh lòng, phản ứng bằng cách làm ngược lại , càng đi nhanh hơn; thì lần này Thằng To Đầu phản ứng kịch liệt:" Cậu cho tôi về nhà, hôm khác sẽ đi thăm Ý Nhi. Đúng thật, cậu là người chỉ biết nghĩ cho mình..."
- cho tới ngày đầu năm 2018, tôi đến khu Nhà thờ Công giáo Nam Hòa thăm bạn; anh Khải Triều hỏi tôi: " Dạo này anh Văn ra sao?"-- tôi trả lời-- " buổi tôi chở anh Văn sau xe gắn máy; chạy nhanh; bị anh phản ứng; thì tôi càng chạy nhanh hơn; anh ấy tức mình, bèn hủy cuộc đi thăm Ý Nhi . Nghĩ lại, " quả là tôi chỉ biết nghĩ cho riêng mình, không biết tới người khác !" .
Tôi chở anh về; tới trước cửa nhà, lần này, anh không có một lời từ giã. Tôi cũng"không có lời giã từ"; rồi phóng xe gắn máy chạy, không ngoảnh lại.
Và từ đó đã hơn 1 năm, tôi không còn còn nhận được một "cú điện thoại nào của anh Văn nữa" -- cho đến ngày anh Thanh Nhã báo tin:
" Lữ Quốc Văn chết thật rồi! "
ĐINH BẠCH DÂN
Saigon, 18 April, 2018.
thư điện tử Ý Nhi trả lời TP
" Lại thêm một người bạn nữa ra đi"
===========
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ