Biển Tourane Bao la biển mãi Tourane
Chiều hoang chân bước. Lá tàn đâu đây
Ồ đông đã trút vơi ngày
Lá thưa chừng ấy. Bàn tay nắm cầm
Chỉ là ngọn gió xa xăm
Hắt hiu trong tóc. Lạnh năm ngón sầu.
Bao la biển mãi thì thào
Cùng chiều chân bước. Xôn xao sóng gần
Sóng xa biển cũng xô dần
Trên cao lộng buốt vô ngần trống không
Chừng ấy biển ở mênh mông
Cũng chừng ấy biển ở trong một người.
Chiều Bình Dương Cuộc hẹn chiều. Mộc cà-phê
Ly kia ấm nóng lạnh tê ly này
Cuộc hẹn chiều thưa hay dày
Cỏ cây và gió cũng đầy quán quen
Cuộc hẹn chiều nắng có lên
Mưa thấm đẫm cũng không bền giọt lâu
Cuộc hẹn chiều đã sậm màu
Mưa dứt tạnh có thấy đâu dáng người
Cuộc hẹn chiều thốt tiếng cười
Ồ không. Tiếng gió chạm đôi lá cành
Cuộc hẹn chiều. Tối dâng nhanh
Đêm Thủ Dầu Một sao đành Bình Dương.
Thơ kết nối Anh về. Giọt giọt mưa rơi
Mưa đêm riêng ướt mặt người điêu linh
Em ở đây. Ở một mình
Loanh quanh chăn gối tự tình chốn không.
Ồ em. Trời sẽ rạng đông
Thơ chưa viết cũng sẽ hồng ban mai
Đừng vội em. Thơ nối dài
Mưa đêm để ngợi mãi hoài sớm sau.
Sài Gòn, X . 2016
nguyễn đạt
--------------------------------
trích từ Du Tử Lê's blog
--------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét