Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

' một bài thơ đáng nhớ NGOC TỰ: "... bắn cho đến hết những viên-đạn-chữ " -- http://t-van.net/

tựa chính:" Người chiến sĩ/ thơ Ngọc Tự
blog T.Vấn& Bạn Hữu






                                         Gs CAO THẾ DUNG [ 1933- 31/10/2017 Maryland/ USA.)
                                                                                     --ảnh: Saigonecho.com/

   "Giáo sư Cao Thế Dung-- cũng là [thi sĩ], nhà biên khảo, với các bút hiệu CAO VỊ HOÀNG+ CAO ĐAN HỒ  + HÀ NHÂN VĂN ... -- đã từ trần hôm 31/ 10/ 2017 tại Silver Spring, Maryland.  Giáo sư Cao Thế Dung cũng là giáo chức của hệ thống giáo dục Lasan Taberd Saigon, nguyên phó Khoa trưởng Trường Đại học Bách Khoa Nông Nghiệp ( Viện Đại Học Hòa Hảo tại Sài Gòn.) 
      Về văn nghệ và báo chí,  từ 1959 giáo sư Dung cùng với nhà văn Thế Phong thành lập nhóm Đại Nam Văn Hiến.  Từ 1966, ông là một trong những cây viết trụ cột của nhật báo Chính Luận [chủ nhiệm: Đặng Văn Sung] -- [và] cùng nhà thơ Nguyên Sa, phụ trách mục 'Một bông hồng cho văn nghệ' trên nhật báo Sống của nhà văn Chu Tử... [Ông cũng còn là] chủ bút tạp chí tranh đấu 'Quần Chúng' (Saigon: 1968- 1970) , thư ký tòa soạn tạp chí 'Giáo Dục' ( Viện Khoa học Giáo dục : Saigon 1970- 1972)-- và là chủ nhiệm tạp chí' Hành Trình' ( Hoa Kỳ: 1978- 1979). Giáo sư  Cao Thế Dung có nhiều tác phẩm: [thơ, phê bình văn học,  biên khảo] ấn hành trước 1975, ở Sài Gòn;  và sau 1975, ở Hoa Kỳ. 
                                                                             ( VIỆT BÁO Daily News ONLINE/ USA.)




 bắn cho đến hết những viên-đạn-chữ 
  thơ NGỌC TỰ

 (GỬI THEO ANH CAO THẾ DUNG & NGÀY 11- 11-2017)



 người chiến sĩ ấy
không một cấp bậc huy chương
vẫn lặng thầm bền bỉ
thường trực có mặt trung kiên nơi vị trí
sừng sững giữa những tiền đồn phòng thủ đã chọn của riêng mình
bắn cho đến hết những viên-đạn-chữ
từ tận cùng trí óc trái tim
thẳng về phía địch thủ vô hình vây bủa

người chiến sĩ ấy
không đợi chờ một tán thưởng tuyên dương
thanh thản gác bút bỏ lại bên đường
những trang sách trải dài chưa đủ thay cho mảnh da ngựa
quặn thắt ly khách quê người
nấm mồ cô đơn sớm chiều nỗi buồn viễn xứ
bao tháng ngày ngóng ngõi cố quận vời trông
canh cánh niềm đau vụn vỡ
thôi này đây ánh mắt buổi nào và môi cười ngập đầy tin yêu rạng rỡ
sẽ còn giữa muôn trùng thương nhớ
mãi trong tâm tưởng bạn hữu anh em
mênh mang ngày vĩnh biệt.

ngọc tự




                               từ trái: NGỌC TỰ + T.VẤN+ NGỘ KHÔNG+ LƯU NA & "đại tẩu [của Lưu Na "]
                                                                                              -- ảnh: t-van.net/




----------------------------------------------

- trích lại từ http://t-van.net/?=33495
------------------------------------------------

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ