Văn Uyển xb, San Jose 2005 (tập II)
bài 6 ( tiếp theo & hết)
ĐIỆU MUÁ CUỐI CÙNG CỦA CON THIÊN NGA/ Trần Thị Bông Giấy (tập 2)
(Văn Uyển xuất bản, San Jose 2005.)
THẾ PHONG VỚI NHỮNG TIẾNG CƯỜI NGẠO NGHỄ
Trần Thị Bông Giấy
Tuy nhiên, với tất cả mọi lý do BGiấy đưa ra đều được Nguyễn Văn Hóa "hóa giải" bằng những " phủ dụ", đại loại:
"Chính vì BGiấy một mình một cõi, không cần phải người bênh vực Giao Điểm mới hay đâu ,sau này chẳng có những người vào Giao Điểm, chỉ để đọc TTBG? ... Với trang Văn Nghệ dành riêng cho BGiấy trên web Giao Điểm, BGiấy có tự do tuyệt đối, có trí tuệ độc lập và ngời sáng để tự quyết định việc mình làm. " ( Thư email 24/ 9/ 2004.)
"BGiấy nếu thấy thích, cứ viết theo ý mình; muốn đăng những bài nào theo ý mình cũng được; và, đừng bao giờ nghĩ mình là 'thành viên' hay người theo Giao Điểm -- điều đó không cần thiết. (...) Nói tóm lại, BGiấy có một tự do tuyệt đối + tư cách độc lập của riêng mình, không cần phải cùng lập trường với Giao Điểm, hay với ai khác." (Thư email 15/9/ 2004.)
----
* (...) tác giả lược bỏ. (Bt chú thích.)
"Lối viết rất dễ đi vào lòng người của BGiấy không phải ai cũng đạt được. Tôi thấy uổng cho một tài năng, nên ó bổn phận phải phô trương tài năng đó ra ngoài độc giả ... :. :Tôi hứa sẽ dành riêng cho BGiấy một trang văn nghệ cá nhân, muốn đăng bài nào thì đăng, không hề có sự kiểm duyệt tuyệt đối với BGiấy đâu ." (Thư Sept. 25/ 2004.)
Sau , nhiều bận năn nỉ, BGiấy vẫn không nhận. Cho đến một hôm anh ta thành thật: "Thú thật với BGiấy, (...). Vì vậy tôi rất mệt. Giá có BGiấy hợp tác, tôi đỡ mệt hơn trong phần bài vở. "
Chính vì câu nói này mà BGiấy thấy tội nghiệp, nên nhận lời. Tuy nhiên BGiấy có nói với anh ta:
"Anh biết, ví như người đàn bà khi muốn tái giá, điều kiện tiên quyết họ tự đặt ra là: người đàn ông có thể bảo bọc vật chất cho con cái họ. Tôi cũng vậy. Trong đời sống, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình lần nữa; nhưng hợp tác với Giao Điểm, thì cũng cầm bằng như tôi và Giao Điểm đang'gá nghĩa văn chương'. Năm xưa, đi vào nghiệp viết; tôi chẳng hề được ai hỗ trợ 'lancer' cho mình, (ngay cả Trần Nghi Hoàng), và tôi cũng chẳng cần điều ấy. Nhưng ngày nay, nhận thấy con bé Âu Cơ có nhiều triển vọng văn chương; tôi là mẹ không nâng đỡ nó thì tôi có lỗi với nó. Vì vậy, nếu bây giờ nhận'gá nghĩa văn chương' cùng Giao Điểm, chẳng qua là vì mục đích muốn nhờ diễn đàn Giao Điểm tạo cơ hội + điều kiện viết lách cho con tôi; tập cho nó cái trách nhiệm trên chữ nghĩa và thói quen sáng tác đều đặn.
Quan điểm BGiấy rõ ràng như thế. Đồng thời BGiấy cũng muốn mượn diễn đàn để đăng bài của anh em mình.
Từ ấy, anh chàng tưởng rằng có quyền thân với BGiấy hơn, nên cứ rủ rê mời mọc đi uống
'café'; nhưng luôn luôn BGiấy từ chối. (một điều cần phải cho anh biết là trước và sau; Nguyễn Văn Hóa vẫn "là một người ĐANG CÓ VỢ.!" BGiấy thấy 'tội' vợ anh ta, nên không muốn tạo cho anh ta cơ hội mang tư tưởng mờ ám, buồn lòng bà.' )
Khi ấy, Trần Mạnh Hảo đang muốn làm quen với anh ta, gửi bài cho Giao Điểm. NVHoá 'forward' tất cả thư của TMHảo cho BGiấy đọc; và, nói thẳng ra là "tên này phách lối"; nên muốn mượn tay BGiấy để 'đáp lễ" Trần Mạnh Hảo. Ra cái điều như trong nước có Trần Mạnh Hảo tưởng mình 'ngon'; thì ở hải ngọai này, cũng có TTBG!
Thậm chí với danh mục những bài đăng trên 'list' Giao Điểm; cũng có sắp bài BGiấy nằm trên bài Trần Mạnh Hảo, như ngầm nói lên ý phô trương BGiấy; và, để cho độc giả so sánh dễ dàng 2 lối viết của 2 nhà văn! (Những điều cỏn con này, NVHóa đều tâm sự hết với BGiấy.)
[Một điều nữa cũng cần cho anh rõ là thời gian 3 tháng hợp tác [với] Giao Điểm, BGiấy cứ bị NVHoa" xúi đánh" người này người nọ, "đánh tụi" Gió-o và chị em bà Lê Thị Huệ" , " đánh" ông Trần Nghi Hoàng +" bà vợ kênh kênh kiệu kiệu, ra cái điều 'nhà văn lớn'! ". ( lời NVHoá) của 'ổng'
" đánh bà Phạm Thị Hoài với cái diễn đàn Talawas của' bả' ", "đánh" ông Nguyễn Văn Trung, " đánh" ông Lê Hữu Mục... 'tùm lum tùm la' hết.
Tất cả mọi đề nghị, BGiấy đều cười trừ, từ chối. Không phải sợ ai hay sợ cái gì hết; nhưng BGiấy tự hỏi' tại sao không chính NVHoá " đánh", mà lại mượn tay BGiấy?.
BGiấy đâu phải là kẻ 'đánh thuê'.
Khi viết bài vạch trần Nguyễn Gia Kiểng , hay Vũ Thư Hiên; chỉ là vì TỰ MÌNH THẤY PHẪN NỘ với chữ nghĩa của 2 ông ấy, chứ nào phải "quất" giùm NVHoá; hay lấy tiếng giùm Giao Điểm.
(trong chuyện này, NVHoá CÓ CÔNG gợi ý và cho mượn sách đọc, đồng thời cho mượn cả diễn đàn để đăng. Sau này, có lẽ thấy XÀI BGiấy không được như ý muốn; nên TỰ Ý cắt ngang trang Văn Nghệ TTBG chăng? Có lẽ thế! ). Có lần BGiấy hỏi: "Sao anh không tự ý "đánh' các người đó?" . Thì NVHoá đáp: "Cây bút BGiấy mới đáng gờm !."
Anh ta có cái tật xấu là cứ hay đem chuyện vợ chồng Trần Nghi Hoàng ra kể [cho] BGiấy nghe, rồi "xúi" viết bài "đánh" họ.
Một bữa bực quá, BGiấy [nói] thật cho anh ta nghe' lý do không giao thiệp với Lê Duy Linh nữa' là khởi đi từ câu nói một lần với Lê Duy Linh; " Đối với tôi bây giờ, chuyện vợ chồng Trần Nghi Hoàng; hay chuyện văn nghệ hải ngoại đều là RÁC; nếu còn muốn giao thiệp[với] tôi, thì xin đừng đem RÁC đến nhà tôi nữa. " Vậy mà NVHoá vẫn "tối dạ", không hiểu cái ý ám chỉ này cũng "đang dành cho anh ta'"
Cái trò gắp lửa bỏ tay người của NVHoá, BGiấy nhìn ra rất rõ. Vả lại, đọc Giao Điểm; thấy số độc giả qua mục trả lời thư tín; và, nhất là những tay viết 'trụ cột' từ trong nước gửi bài tới tấp) có tính chất "hăng nổ" quá ! ( như nhiều lần BGiấy nói với NVHoá); nên tự dưng thấy THƯƠNG cho chữ nghĩa của mình, thương cho chữ nghĩa Âu Cơ, của cô em gái, và luôn cả b5n bè mình -- những con người chân thành yêu mến chữ nghĩa trên trang văn Nghệ Giao Điểm. Từ ấy, BGiấy đã có ý muốn RÚT khỏi Giao Điểm].
Đùng một cái, [vào] tháng Dec.2004; sau 3 tháng hợp tác, anh ta ngưng ngang xương Trang văn nghệ do TTBG phụ trách; mà không báo cho BGiấy một tiếng. BGiấy bị"xốc", nhưng không nói gì. Tháng 1/ 2005, Trần Mạnh Hảo gửi bài cho anh ta. Nguyễn Văn Hóa réo gọi bài "đáp lễ: của BGiấy. BGiấy lờ luôn không trả lời. Nhiều lần điện thoại cũng không bắt máy; cho đến khi bà cụ bắt máy, nói với anh ta câu: " BGiấy bảo với tôi cậu không đáng mặt là bạn văn chương của nó. "-- thì anh ta bực mình lắm, viết cho BGiấy lá thư sau đây:
Tue. 15 Feb. 2005 19:05:44 +0000
BGiấy thân,
Sau nhiều lần'phone' hỏi thăm và nhắn lại (hình như có email 2 lần?) nhưng không thấy BGiây trả lời. Hôm nay máy là tôi có được nói chuyện với bà cụ. Gặng bà cụ hoài, bà cụ mới tiết lộ sơ sơ cho bitế BGiấy không muốn liên lạc với tôi nữa, vì nghĩ "tôi không xứng đáng làm bạn văn ..."
Nếu như vậy thì cho tới phút này, tôi chưa hiểu sự thật xuất phát từ đâu? Vì tôi ngưng 'upload' bài vào tháng Jan. 2005 này cho trang Văn Nghệ TTBG? Đó không phải là ý định từ tâm của tôi, nên tôi không ngại. Nhưng trên phương diện hình thức; nếu vẫn nghĩ vậy, thì lẽ ra nên thẳng thắn với tôi mới phải. Có những vấn đề tôi không muốn viết trên 'email', chỉ muốn gặp mặt nói riêng thôi; nhưng tôi liên lạc BGiấy hoài mà không được, biết làm sao?
Tôi tính lờ đi chuyện này, nhưng nghĩ lại; với tư cách của một người quân tử, không được. Câu đó đối với tôi là nặng!
Như từ đầu đã cho BGiấy thấy, tôi không lợi dụng BGiấy; và [lợi dụng] để làm gì? Và, BGiấy cũng không thể lợi dụng tôi được. Tất cả là vì tấm lòng của nhau thôi. Nhưng trong thời gian qua, tôi một thân một mình đương đầu với quá nhiều vấn đề; kể cả kẻ thù chửi bới, kể cả những người cộng tác với tôi từ đầu, hạ nhục, chửi bới công khai trên diễn đàn. Vì những lý lẽ đó, tôi không thể chịu chấp nhận làm theo những điều sai trái, nghịch với truyền thống báo chí của họ; trong khi không ai biết rằng tôi là một kẻ được đào tạo từ trường ốc báo chí đàng hoàng, nên không thể làm sai thiên chức nhà báo được. (không phải nhà văn!). Tôi cũng không muốn chia sẻ những điều đó với BGiấy (xin lỗi nghe, dù BGiấy có là vợ tôi đi nữa, cũng không cần chia sẻ, nếu người vợ đó không là kẻ đồng hành; huống hồ BGiấy chỉ là người bạn.) Do đó, nhiều việc BGiấy không biết, không hiểu hết. Dù sao đi nữa, đối với báo điện tử (website) không như báo giấy " bút sa gà chết".
Báo điện tử có thể rút ra 'everything' mình muốn, xóa bỏ tất cả chỉ trong vài phút, một giờ ... làm việc thôi. Nên để làm đẹp lòng nhau, vơi đi những sự bực dọc vô lý mang đến cho mình; mình vẫn có nhiều giải pháp trước mắt; nếu tôi biết BGiấy muốn, hay yêu cầu . Tôi dự định viết một bài ' từ trong ra ngoài ngõ hiểu: "tại sao TTBG có mặt trên web Giao Điểm, và tại sao lại phải ngưng 'upload' trang riêng Văn Nghệ ( nhưng trong thực tế, thì tôi sẽ 'post' hết những bài đó chung với Giao Điểm, theo kế hoạch riêng của mình. )
Nói tóm lại, chúng ta có giải pháp, chứ không phải đẩy nhau vào chuyện tồi tệ, bất bằng không đáng.
Thân mến
nvh.
Trần Nghi Hoàng [Bến Tre 1949 - ]-- (ảnh: Internet)
hiện sống ở Hội An Trung bộ) dạy học, dịch sách. .
trái qua, hàng sau: Nguyễn Văn Hóa
(ảnh trích từ MỘT TRUYỆN DÀI KHÔNG CÓ TÊN/ TRẦN THỊ BÔNG GIẤY
- tập 2/ Văn Uyển xuất bản, San Jose 1992.)
Nhận thư xong, BGiấy vẫn' lơ'
Cho đến khi nhận được bản' orward' của NVHoá ( 2 thư anh gửi NVHóa và NVHoá trả lời anh) như thể muốn nói với BGiấy rằng: "BGiấy không giao thiệp với tôi, nhưng Thế Phong vẫn còn 'đeo' theo Giao Điểm!". (sau này mới biết tác gỉa lá thư là luật sư Nguyễn Đình Phùng) ,thì BGiấy nhận rõ ra cái quái gở, quá-đờn-bà-tính của anh ta. Sự chán ghét trong lòng càng tăng nhiều hơn nữa.
Trong một cuộc chuyện trò điện thoại với Phan Diên; nghe Phan Diên hỏi " tình hình bài vở của BGiấy trên Giao Điểm lúc này ra sao?" BGiấy đáp:" Anh chàng chủ nhiệm'chơi' không được. Trong một thư gửi BGiấy, anh ta tự xưng mình là 'người quân tử'; mà thật ra chỉ là một kẻ 'tiểu nhân bất nhất' chẳng trọng chữ 'tín'; lại ưa hành xử cái trò 'đòn xóc 2 đầu', đâm bị thóc chọc bị gạo, không đáng mặt' chính nhân'; thì không xứng đáng cho BGiấy nghĩ tới nữa. "
Rồi BGiấy gửi 'e-mail' cho cho NVHoá yêu cầu NGƯNG đăng tất cả những bài nào ký tên TTBG, Trần Nghi Âu Cơ & Nguyễn Mỵ trên Giao Điểm. Vậy mà, anh ta vẫn lì lợm gọi đến BGiấy nhiều lần, và, lần mới nhất là một là 'e-mail', như sau:
trái qua: Thế Phong -- Trần Thị Bông Giấy-- Hoàng Vũ Đông Sơn [ 1939- 2014 saigon]
+ nhà thơ nữ Khải Thanh + luật sư Nguyễn Đình Phùng, (đeo kính mát)đại diện tác giả Thế Phong tại Toà án tp. HCM về "vụ kiện Nguyễn Q. Thắng "đạo văn" của TP. )
(ảnh chụp tại quán Café trên đường Nguyễn đình Chiểu/ quận 1/ tp. HCM.)
Wed. 23 Mar 2005 05:55:08 +0000
Bg Giấy thân,
Tôi đi Los Angeles dự đám tang mẹ của một người bạn (bác sĩ Trần Tiến Huyễn) về, nên hồi âm thư BGiấy trễ. Đừng buồn nghe!
Vấn đề BGiấy đề cập giữa tôi và chuyện web Giao Điểm, tôi nhận ra đang bước vào giai đoạn phiền muộn và nhức đầu rồi. Tôi xin nói ngắn gọn thế này cho BGiấy hiểu: vài thư trước tôi đã nói, xin nhắc lại: Tôi có nhiều lỗi với BGiấy; nhưng trước khi tôi làm lỗi đó; tôi cũng đã nhận ra rằng: tôi đã có lỗi với anh em Giao Điểm -- vốn là những người trong tinh thần đã nguyện sống chết với nhau, chỉ vì một luồng tư tưởng và suy nghĩ như nhau. Tôi đã làm một chuyện mà không thông báo trước, không đả thông cho anh em hiểu trước nội dung của câu chuyện; đến khi đưa trang Văn nghệ của TTBG lên web Giao Điểm, thì người ta đã thấy tôi có một sự đối xử "có phần đặc biệt kỳ lạ" với BGiấy. (...)
Tôi mới nhận được 2 bài viết của Trần Mạnh Hảo; trong đó có lá thư gửi "nhà văn lớn" Trần Nghi Hoàng + một bài phỏng vấn "Nhà văn lớn phu nhân TNHoàng" do 'website' của nhà văn lớn Lê Thị Huệ giới thiệu -- để nếu BGiấy có thì giờ; đọc cho vui. Nếu không thích thì cứ xóa bỏ. Không sao cả.
Chúc BGiấy bình an, tinh thần nhẹ nhàng và cố gắng mệt nhọc thân xác một chút cho đời sống.
Rất nhớ.
NVH
(Lá thư mà NVHoá đề cập trên; nội dung Trần Mạnh Hảo viết" chửi' TNHoàng rất nặng, gọi Trần Nghi Hoàng là "tên vô học"... Giao Điểm đang chuẩn bị đăng. Nhưng, cũng lá thư này với lời lẽ dùng cũng "rất vô học"-- BGiấy bảo Phan Diên: " chính tự Trần Mạnh Hảo đã kết thúc cuộc đời sự nghiệp của anh ta!" . BGiấy không đọc bài phỏng vấn "vợ Trần Nghi Hoàng", xóa đi ngay cả 2 bài-- và, cũng không trả lời anh chàng NVHoá. Chỉ nhờ bà cụ nói với anh ta, nếu ó dịp; "Từ đây xin TUYỆT ĐỐI đừng đem RÁC đến nhà BGiấy nữa !".)
***
Anh Thế Phong thân,
Hôm nay BGiấy rất cảm ơn anh đã chuyển thư anh gửi cho Giao Điểm cho BGiấy; để anh ta biết rằng mọi chuyện giữa anh em mình;[thì] anh ta không thể chơi cái trò"chia rẽ" được. Giới văn chương hải ngoại, nói chung; và, Giao Điểm, nói riêng; không hề hay biết rằng BGiấy rất chán ghét phải lăn mình vào cái CHỢ dơ dáy của họ. Vì vậy, lánh xa được chừng nào hay chừng đó! Điểm tệ hơn của anh chàng Hóa này: là anh ta còn nông cạn quá không thể nào hiểu được con người BGiấy, nên cứ tưởng BGiấy "giận hờn", vì anh ta không đăng [tiếp] bài của BGiấy?
Một đời, BGiấy vẫn là kẻ rất trọng lời hứa; nên cám ơn anh ta không hết ở cái việc đã rút lại giùm cho BGiấy lời hứa, [là] nhận viết cho Giao Điểm đến "chừng nào Giao Điểm chỉ còn một độc giả thì tôi còn hợp tác với Giao Điểm".
Thật sự đọc Giao Điểm, cũng như các diễn đàn văn chương khác ở hải ngoại + trong nước; BGiấy thấy rõ: đó không phải là văn chương, mà chỉ là những cái chợ bán toàn cá tôm tanh tưởi; chứ không mấy ai muốn bán các cành hoa đẹp! (như chữ dùng của NVHoá, khi "xúi" BGiấy viết bài "quất" 'Tổ Quốc Ăn năn'của Nguyễn Gia Kiểng). Nên từ lâu; và , hơn bao giờ hết là ngay bây giờ; BGiấy không hề có ý muốn mở cho mình một' website'.
Anh chàng NVHáa này không biết TTBG là ai, cứ tưởngBGiay háo danh lắm. Anh ta không đủ lực để đứng đầu gió; nên mới bị anh em trong Giao Điểm phàn nàn vế trường hợp TTBG (chưa chắc điều này đã đúng) là đã vội chối bỏ BGiấy. Vậy đã chối bỏ'; cớ sao lại cứ còn muốn níu kéo, van
xin ?
Thế mới hay, một khi BGiấy đã quay lưng; thì chỉ có Trời mới cản được. Anh ta không biết điều đó. Cũng câu chuyện chọn lựa này làm BGiấy nhớ đến chuyện anh Phùng Kim Ngọc năm xưa . (...) .
Còn anh chàng NVHoá này, tâm thì nhỏ mà mộng thì to; làm sao đủ lực để đứng đầu gió cho nổi? (...).
Anh Thế Phong à,
"Ở trên BGiấy dùng chữ 'tâm nhỏ' cho NVHoá không phải là vô lý đâu. Chứng minh là thế này:
Dạo tháng 10/2004, BGiấy đổi hãng điện thoại mới; không biết cách gắn đường dây Internet vào máy; (anh biết về mặt 'computer', BGiấy rất dốt) thì NVHoá gọi qua, giục bài 'đáp lễ' Trần Mạnh Hảo. BGiấy bèn nhờ anh ta đến gắn giùm hệ thống Internet vào laptop; dễ chuyển bài. Thế là một sáng chủ nhật, NvHoá đến, mặt hầm hầm -- vừa bước chân vào nhà là mắng ngay BGiấy:" BGiay phải biết tôi rất bận mà nghe BGiấy gọi, phải bỏ hết việc để đến."
BGiấy đáp: " Bởi vì anh"gào bài", nên tôi mới nhờ anh giúp. Nếu không cần thì thôi,tôi chẳng dám phiền anjh. "
Có lẽ mắc cỡ, vì tự thấy mình vô lý trong việc hầm hầm với BGiấy; anh ta chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu làm việc trên computer. Nhưng nào BGiấy có được yên; đang dạy học trò lại phải bỏ lớp -- lái xe đi mua ngay cho anh ta cái 'hub' để gắn vào máy. Cầm cái giấy anh ta ghi, ra hỏi nhân viên tiệm bán máy; thì người ta bảo loại "hub" này (Intel) đã quá lỗi thời, không còn sản xuất nữa. Họ đề nghị lấy loại mới.
Đem "hub" về, BGiấy lại bị NVHoá lớn lối, càu nhàu:
"Tôi bảo mua cái gì thì cứ theo cái đó mà mua."
BGiấy bực lắm, vì thái độ trịch thượng 'rất Huế' của anh ta; nhưng ráng nhịn, nhỏ nhẹ nói: "Đâu phải tôi tiếc tiền không mua cái anh dặn; bằng chứng là cái này giá cao gấp 2 cái kia mà. Nhưng bởi ở tiệm không còn hiệu đó, tôi biết làm sao?"
NVHoá bèn đi ra xe, lấy vào một cái 'hub' cũ, đưa BGiấy xem và nói: "Cái này dư dùng, BG trả tôi 20 đồng; tôi để lại cho mà gắn vào máy."
Nhìn mặt anh ta thấy hoàn toàn vẻ lãnh đạm, đoán rằng câu vừa thốt không phải là 'một lời nói giỡn'; tư nhiên BGiấy nghe rầt 'ngượng'.
Buổi chiều, kể cho bà cụ nghe chuyện, bà cụ kêu lên: "Cậu này tâm tính chật hẹp quá. Mấy cái bài' Vũ Thư hiên& Nguyễn Gia Kiểng", con thức đêm thức hôm, bỏ ăn, bỏ ngủ mà viết; giá trị bằng vạn lần cái "hub" 20 đồng, cậu ta nào có biết?" (...). Bà cụ kết luận: " Mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng là như vậy. Hạng người đó, con không nên giao thiệp."
----
* (...) - Bt tạm lược bỏ ( Bt.)
thân mẫu của Trần Thị Bông Giấy (năm 27 tuổi)
(tư liệu ảnh: TTBG.)
Anh Thế Phong thân
Đôi khi nghĩ về con đường văn nghiệp của mình qúa ư sóng gió, và cô đơn; BGiấy chỉ biết tự nhủ bằng câu" Kiếp này thôi đã lỡ, đành chờ tái tạo cho mọi thứ ở kiếp sau."
Riêng với anh, BGiấy chỉ đáng hàng"hậu bối"; mà được anh cư xử như người bạn, thì cũng đáng là một hân hạnh lớn cho BGiấy.
Nhưng không phải quý anh, vì anh nổi tiếng; mà, chính anh là anh Thế Phong: một nhà văn cô đơn trong giới văn chương Việt Nam, điều có phần trùng giống với sự cô đơn BGiấy cưu mang hơn 10 năm qua, ở hải ngoại.
Sự cô đơn đó xuất phát từ cái tâm thẳng thắn lương thiện của mình. Những mùa hè vừa qua ở Việt Nam; càng có nhiều điều từ anh, đã khiến BGiấy quý trọng anh hơn. BGiấy tuy nhỏ hơn anh nhiều tuổi; nhưng không phải không đủ trí thông minh, để nhận định con người cho đúng đắn. Trong giới văn nghệ, có đốt đuốc đi giữa ban ngày cũng không chắc gì tìm ra được một tâm hồn lương thiện. Anh là một trong số người hiếm hoi ấy, dưới mắt BGiấy.
BGiấy hiện đang rất bận, làm việc liền tù tì, ăn ngủ gần như không có -- nhưng trong óc lúc nào cũng có suy nghĩ các điều cần phải viết. Mỗi ngày làm việc; được một giờ 'break' thì lại dùng vào việc ghi chép nhật ký [về] những cái gì nhận xét chung quanh đời sống như một[cách] để dành tài liệu cho những tác phẩm mai sau. BGiấy dự định sẽ viết một bài về riêng anh, như một kỷ niệm lưu lại về một người bạn văn chương mình rất qúy trọng. Va. sẽ gửi cho anh đọc.
Thôi, BGiấy tạm ngưng.
Mong tất cả những gì khúc mắc giữa anh và anh em mình; theo cái anh chàng NVHoá/ Giao Điểm kia, sẽ được anh bỏ qua hết cho BGiấy.
Thân ái. TTBG.
[]
TRẦN THỊ BÔNG GIẤY
Trần Thị Bông Giấy [1950- ] (bên trái) , tác phẩm đầu tay
"Nước chảy qua cầu" xuất bản 1989; dịch giả Trần Thy Hà dịch sang Anh ngữ+ tựa của giáo sư Bergson.
RIVER OF TIME by TRẦN THỊ BÔNG GIẤY
translated from the Vietnamese by TRẦN THY HÀ
"... Her first novel in Vietnamese "Nước chảy qua cầu/ River of Time " was first published in 1989,
documentary her music tours in Vietnam and life in Paris. This work was readily inspired deep appreciation in many readers worldwide."
(tư liệu ảnh+ bìa sách : TTBG.)
kỳ sau : THẾ PHONG VỚI NHỮNG TIẾNG CƯỜI NGẠO NGHỄ ( bài 7.)
============
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét