Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

" Thế Phong bất trị dưới chân Thiên chúa "/ bài viết: Cao Mỵ Nhân ( trích CHỐN BỤI HỒNG/ Cao Mỵ Nhân/ Sông Thu xuất bản, Hoa Kỳ 1992.)

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012


thế phong bất trị xếp hàng dưới chân thiên chúa - bài viết: cao mỵ nhân


                                     thếphong xếp hàn
                     dưi chân thiên chúa *
                                                    bài viết  : cao mỵ nhân


                            Hội thánh Báp-tít Ân điển Saigon  hiện tại  ở quận Phú Nhuận/ tp. HCM 
                                                                                             (ảnh: Internet)
             
            Không phải kể chuyện đời xưa , song các cụ ta đã có câu rằng" 'không có XƯA thì làm sao có NAY' .  Ví dụ như châm ngôn  có kiêng  có lành;  hay là  'đi  với BỤT mặc áo CÀ SA , đi với MA  mặc áo giấy  VẬY'.

          Nói hụych toẹt ra rằng, xưa nay trong CHỐN BỤI HỒNG   có nhiều điều, lắm chuyện ; [nếu] như 1 sự tình cờ, nhưng lại đúng là do bộ máy huyền vi xếp đặt của Trời Đất vậy .

           Ông bạn THẾ PHONG thời đệ I  Cộng hòa, là một nhà văn, nhà phê bình nổi tiếng cao bồi, anh ta luôn luôn  thắt cà-vạt trễ xuống gần thắt lưng;  nhìn xa giống như anh [ta ]  tự chui  đầu qua 1 vòng dây thòng lọng.    THẾ PHONG hầu như chẳng nể nang ai, kể cả cụ già và phụ nữ trong làng văn nghệ trước 1975 .

             Người ta,  tức là bạn và người quen, trong lòng hơi ngại ,  nhưng ngoài mặt vẫn phải làm tươi; khi va chạm tầm nhỡn của  THẾ PHONG ---  Thế Phong ưu ái nhắc đến tên trên báo chí, thì chẳng ai vui vẻ tí nào, bừng bực và nổi giận ...; nhưng rồi, lại cho qua, vì vẫn là chuyện làng văn, đâu phải bè phái, xôi thịt; hơn thua, dao, thớt ...

             Nói thế, không có nghĩa là Thế Phong du đãng, đến nỗi phải kiêng dè; bởi lẽ đôi khi Thế Phong cũng đã thầm nuốt tủi, gạt lệ ... cô đơn, nơi góc một tâm hồn anh .

                           Nhà thờ Công giáo Tân Sa Châu hiện tại ở  Lăng Cha Cả.  (quận Tân Bình/ tp. HCM)

             Thuở đó, một lần  lần tôi bắt gặp THẾ PHONG  đứng lặng trước tượng CHÚA đang giang tay trên thập tự giá, anh đi tìm cho anh một đức tin, để an ủi, khích lệ ở nhà thờ Tân Sa Châu . 

   Khi tan lễ, Thế Phong nói rằng :
            - Người ta bảo tôi cứ đứng yên trước 1 bàn thờ, thế nào cũng tìm được một ĐỨC TIN .   Tôi ở Lăng Cha Cả , thì đến đây gần nhất, tôi muốn thử xem , đức tin có vào mình không ? 
            Tôi làm bộ chăm chú hỏi :
             - Anh thấy trong người thế nào, khi anh đứng trước CHÚA CỨU THẾ t nãy giờ ?
             Ánh mắt Phong hừng lên, lẫn lộn ý bất khuất, với nỗi tuyệt vọng, pha chút tự ái; anh sợ tôi cười anh  -- vì anh  muốn duy tâm,  anh bất lực [trước ] cuộc đời ; nên muốn dựa vào tôn giáo, để sống cho có ý nghĩa chăng ?

             Bấy giờ, tôi rất mừng, nếu THẾ PHONG tìm được niềm tin, còn hơn cứ tiếp tục với cái đầu trống rỗng trên một bao tử lép kẹp, thì ... khổ nhất cuộc đời rồi !

             Chính biến xảy ra năm 1975, bạn bè nghĩ rằng; Thế Phong sẽ thích hợp với xã hội Cộng sản, vì mặc nhiên, liệt anh vào đội ngũ  vô sản và vô thần; bởi lẽ bản thân anh không có chút vốn liếng -- và chẳng bao giờ anh thốt được tiếng  TRỜI ƠI  hay MÔ PHẬT gì cả . 

               Sau mấy năm học tập  cải tạo  , tôi trở về thành ph, cuộc sống  không biết nên bắt đầu lại bằng cách nào; tôi cảm thấy bơ vơ, buồn tủi  - nhìn ra thiên hạ, toàn những bộ mặt không quen, tôi chưa có ý nghĩ, [là] đi tìm một tình thương yêu trước một ban thờ tôn giáo. 

               Những buổi trưa, nghe tiếng vượn hú, từ Sở Thú vọng qua sông, tôi đang ở sát bờ sông Thị Nghè, tâm hồn tôi tan nát chi lạ ! 
                Bỗng, có tiếng nói nghe rất quen, dù bao năm xa cách :
                - Cô M. ơi , hôm qua, tôi nghe tụi nó nói, là cô đã đi cải tạo về, tôi đến thăm đây.
               A, té ra nhà văn Thế Phong vẫn còn đây, anh ta không di tản, và không biết có phải đi học tập không ?
                -Lâu quá nhỉ, không gỡ gặp  lại anh .
                Anh ta  vẫn giữ nụ cười khinh mạn xưa, nhưng nay, đôn hậu hơn, anh thấp giọng :
                - Tôi dến để thực lòng khuyên cô hai điều: 
               Thứ nhất - còn ở đây, thì đừng viết lách gì cả, dù ca tụng hay đả phá .  
               Thứ hai  -    ti mốt, vợ chồng tôi mời cô đi thăm  nhà thờ BÁP TÍT TIN LÀNH  [ trên ] đường Công Lý, cô nên đi, vì nếu không, cô sẽ rơi vào tình trạng tôi thuở trước.

                Tôi bị giao động mạnh, bởi 2 điều:  Thế Phong [là] vua tuyên bố, dù  Thế Phong không là gì cả, nhận định của anh vẫn thật đúng, với đa số, những người Saigon cũ khi sống dưới chế độ Cộng sản . 

               Những năm kế tiếp, tôi càng khâm phục Thế Phong , ở thái độ không cầm bút  và nhất là yên lặng đứng  TRƯỚC MỘT BAN THỜ .


                                                      thế phong   [i.e. đỗ mạnh tường 1932 - ]
                                                                                    (ảnh: nguyễn thị bích nga/ 2009)


                                                                    ***

                 Ba người chúng tôi  ngồi chúng một dãy ghế đầu tiên, nơi  Nhà thờ Tin Lành  Báp Tít Ân Điển -  thỉnh thoảng  tôi phải liếc sang vợ Thế Phong, để làm theo những cử chỉ của chị,  lời cầu nguyện dân gian đùa  trong ngoại đạo xưa : ' ai làm sao, thì tôi làm vậy ' - khiến tôi trở thành quâ mùa và ấu trĩ.

                Mục sư  diễn giả (***) nói câu gì , tôi không kịp nhớ, mọi người lặng lẽ -- bỗng, tôi thấy anh chị Thế Phong nói như thổn thức về những chuyện riêng trong nhà , tưởng không đáng kể ra, không phải nói thầm với CHÚA; mà như nói tất cả những dãy ghế sau cùng nghe .    Tôi không thể bắt chước được nữa, tôi lại ngạc nhiên, là cách tôi chưa đầy 1 thước --  Thế Phong đang đứng, gục mặt xuống, cầu nguyện  thiết tha, anh quên  cả vợ  anh bên cạnh, và nhất định không nhớ đến sự hiện diện lạc lõng của tôi lúc bấy giờ.   Tôi nghe được tiếng của anh, như tự đáy lòng thốt lên:

               " CHÚA ÔI rồi lại CHÚA ÔI "  ! 

               Thiếu đường tôi ngã bổ người ra, một THẾ PHONG bất trị  xa xưa , nay đã  tự xếp hàng dưới chân Thiên Chúa.

               Rồi bản hội ca vang  lên, với đủ giọng thanh, trầm; trong đó có giọng Thế Phong hát thật ngây thơ,  trong sáng : 

               - Việc khắp nơi , thuận ý CHA  --  cuộc sống nơi đây, nay ra sao  -- đứng quá lo -- việc ta thấy trước mắt mỗi ngày -- đều đúng thánh ý  an bài ... v. v. và v. v. ...

                Tất cả  mọi người đều ngồi xuống, tôi vẫn còn đứng nguyên nhìn THẾ PHONG  ... đổi lốt !   Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Thế Phong đã tách rời ... tục lụy từ bao giờ, Thế Phong thánh thiện, xa vời ...

                 Tan lễ,  thay vì tìm hiểu để trờ về ĐẠO, tôi cảm thấy bơ vơ chi lạ, tôi suýt khóc mấy lần; khi vợ chồng THẾ PHONG  cứ vui vẻ vinh danh Thiên Chúa bên tai tôi :
                  - Cô M. ơi,  lúc đầu anh chị chẳng có gì đâu , như M.  biết  anh Thế Phong  rồi chứ gì, anh ấy làm sao có thể tin được những điều trừu tượng - nhưng nay anh đã  chịu phép trước  CHÚA, TIN CHÚA , uộc sống [ được] đổi thay ngay .   Anh chị không có gì cả, nay 5 chiếc xe đạp, 1 xe gắn máy, một cửa hàng MŨ ơ chợ Tân Định, cô M, phải có ĐỨC TIN. 

               Nước  mắt tôi đã trào ra khóe mắt, bây giờ lại không muốn trước mặt Thế Phong, như ngày xưa , Thế Phong không muốn tôi hiểu lầm anh tuyệt vọng, phải đi tìm đức tin ở nhà thờ Tân Sa Châu .    Bây giờ, tôi là kẻ lạc loài, đứng bên lề tất cả.

               Tôi sống lang thang ở quê nhà hơn 10 năm, rối sang Mỹ.   Tới tận cái  nôi của Tự Do, mà tôi vẫn không ổn định được tâm hồn.   Hóa điên lên mất, nếu không có ĐỨC TIN , tôi phải tìm đến những ban thờ.

               - Thưa Mục sư, tôi tin  là có Thượng Đế lắm chứ, không có Trời ai ở với ai, lưới Trời lồng lộng; nhưng giữa lúc tôi đi tìm một đức tin thực sự; thì tôi bị ngộ nhận : 'tìm ĐẠO để kiếm  lợi cho ĐỜI, nên tôi  xin phép, cứ tạm chưa  vào ĐẠO để khỏi mang tiếng với ĐỜI.'
               -... mang tiếng với ai, với CHÚA hay với người ĐỜI ? 
                ... thưa Mục sư, với người đời.
              - Mọi người đều do CHÚA tạo nên , không PHỈNH CHÚA là được rồi -- nhưng phải có  lời tin CHUÁ thốt ra chứ , ngay đến 1 tổ chức, một đoàn thể, vẫn phải có đơn xin gia nhập, có giấu phút tuyên thệ.   TIN CHÚA  nói chung, thì ai chằng tin, quỷ nó cũng tin CHÚA  nữa là người phải không ? 

               Tôi chợt nhớ lý luận của SATAN  [Sa Tăng ] ngày xưa , tôi đọc được ở một tác phẩm [ của xứ ] Trung Đông.

               - Mọi người, cả Thiên Chúa nữa, đều phải cám ơn tôi, vì không có tôi  ( SATAN )  làm nhưng chuyện xấu nhất, để so sánh giữa tội lỗi mình với thánh thiện, để làm nổi bật vai trò Thượng đế, thì làm sao có sự tôn thờ Ngài ?    Nên đừng thóa mạ  và tiêu diệt tôi, nếu tất cả mọi người đều thánh thiện, như ý CHA, thì lấy gì [để ] so sánh, lấy gì để thần phục cải  tà, qui chánh nữa đây ? 

                Đó là chuyện ở thiên đường - còn ở CHỐN BỤI HỒNG (*)  này : 

             - Nếu tất cả  chúng ta đều thánh thiện, sự đơn điệu nào ,[thì] cũng đi đến buồn tẻ !   Chẳng còn chiến tranh để kêu gọi hòa bình, chăng còn mục tiêu để phấn đấu đi lên,  hướng thượng gì cả.                        
              Sự trống vắng trong tâm tư, suy thoái niềm tin, là ở cả 2 mặt: dư thừa và thiếu thốn.

              Khi bề ngoài đã đầy đủ quá rồi, người ta khao khát sự cứu rỗi linh hồn, để không bị trả lới trước CHÚA về những tội lỗi đã làm.

              Cả lúc cuộc sống vật chất khó khăn, người nghèo khổ cảm thấy bất lực trước áo cơm, cũng phải tìm Thượng đế[để] kiếm chỗ dựa cho tâm hồn, nội tâm yên ổn, quên đi những bất công xã hội, hy vọng tương lai khá hơn.

               Thế thì,  trở lại vấn đề : BỤT vẫn là BỤT-  mà MA  vẫn là MA.  cái khó là  MA  phấn đấu lên thành BỤT , còn BỤT có lỡ chân lạc xuống cõi MA , thì cố gắng giữ gìn tấm áo CÀ SA cho sạch sẽ, thơm tho, chớ thấy  áo giấy lộng lẫy, mỹ  miều mà vội khoác [lác].

              Một ý nghĩa nữa là, ta đối xử với nhau cho rành rẽ, tế nhị;  đối với người tốt thì cần chan hòa, thân ái; còn đối với kẻ xấu, thì  phải khoác đồ mã mà hành hiệp thôi.

              Nhưng cái đẹp nhất ở trên đời, không phải là may mắn có một tiệm MŨ như Thế Phong ở Saigon, để muốn đổi chiếc mũ nào cũng được, mà phải soi gương, xem thử chiếc mũ nào đội vào hợp với khuôn mặt mình, để khỏi tốn tiền mua lộn mũ, có khi chiếc mũ làm cho mình già đi, hay trẻ lại, dữ tợn, hoạt đầu, lố bịch, hoặc mũ ni che lấp lỗ tai thì cũng tệ !

              Trong cõi trần ai của chúng ta, có rất nhiều SATAN-- nhưng vẫn kém SATAN của THƯỢNG ĐẾ,  bởi vì SATAN của Thượng đế đã chiếm một ngôi vị độc tôn , tức là ở đời chỉ có sự tương đối mà thôi . 

              Mới TƯƠNG ĐỐI  mà đã phức tạp thế, nếu TUYỆT ĐỐI  thì quả đất này nổ tung, chúng ta cầu nguyện cho sự tương đối thiên vị -- bót SATAN, thêm THẦN THÁNH --  để xã hội bình yên thiện mỹ hơn.  

 [ ]


LAWNDALE, 29 - 3- 1992 .
 cao mỵ nhân 


 trích CHỐN BỤI HỒNG, Nxb Sông Thu, USA 1992- tr. 129-134 )

cao mỵ nhân [sapa 1939-     ]  (**)
(hình ảnh: cothommagazine.com)




lời bàn:


------
       tựa  bài của tác giả  : TRƯỚC MỘT BAN THỜ 

**    tác giả ,  nữ thiếu tá trong Quân lực VNCH  (  trước 1975) , nguyên trưởng phòng Xã hội  Quân đoàn I  ( vùng địa đầu giới tuyến ) - tác giả THƠ MY ( Saigon  1961), CHỐN BỤI HỒNG (  Nxb Sông Thu, USA, 1992 ) , và nhiều thi tập khác ...   

 ***   mục sư chủ tọa   HỘI THÁNH BÁP- TÍT ÂN ĐIỂN ( Grace  Baptist Church ) khi ấy  là  ông LÊ QUỐC CHÁNH  [ 1938 -        ] người  luôn  vỗ ngực tự hào  trong bài giảng luận  : 

"... tôi là  1  trong 2 người Báp tít đầu tiên  Hội thánh Báp tít Ân Điển Saigon  còn lại ... " .  

Người kia là mục sư Đỗ Vĩnh  Thành đã qua đời.  Hội thánh Báp- tít Ân Điển Saigon được thành lập từ 1962,  ban đầu có  2  nơi thờ phượng, -- một địa chỉ ở 161,  Ngô Đình Khôi ( tên gọi vào những năm 1960, khi nền đệ I Cộng hòa Ngô Đình Diệm còn trị  )  dành cho  tín hữu người Việt,   còn địa chỉ kia ở 217 Công Lý  dành cho ngoại kiều. ( English version ) . 

           Chủ tọa Lê quốc  Chánh  nói tiếng  Anh  lưu loát, tiếp xúc  các mục sư Báp- tít  Mỹ  đến giảng tại hội thánh bằng tiếng Việt ; đôi khi cần (nói điều  không để cho  phụ tá, hoặc trưởng  ban điều hành hiểu) ông dùng tiếng Anh đàm đạo khá lưu loát . 

       Mấy năm trở lại đây, Nhà thờ Báp- Tít  được xây cất lại , rất đẹp,  tốn  hàng 5, 7 tỷ  đồng, và nay thì chủ tọa Lê Quốc Chánh đã truyền ngôi ' lại cho trưởng nam , ông Lê Quốc Huy  [1968-  ]  kế vị,   là m chủ tọa Hội Thánh Báp- tít Ân điển . 

 Vậy là Thái- thượng- mục -sư  Lê quốc Chánh,  chủ tịch  Tổng hội Báp- tít Việt nam ( nay có tới 11   Hội thánh Báp tít khác nhau  )   tự  cho phép mình nghỉ hưu,  mắt đã  lòa, chân chậm , hưu hạ tại tư thất  tại  18  đường  Mai Xuân Thưởng (sốnhà mới),  phường 11, quận Bình  Thạnh -   ấy là, sau cuộc  đấu đá, tranh giành ngôi biệt thự; trước kia là sở hữu của hội thánh Báp- Tít , chuyển sang  tên  chủ tọa  Chánh --  vậy là, từ nay ngôi biệt thự  đã được  tư- nhân- hóa thành công tốt đẹp?!
(hậu quả là  tay chấp sự Nguyễn đức Thắng, trưởng ban trị sự+ một nữ chấp sự phản đối việc tư hữu hóa nhà của hội thánh làm nhà riêng của chủ tọa, sau này bị đánh bật ra khỏi Hội Thánh Báp -Tít Ân điển. )
          trái qua, hàng đầu : - trưởng ban điều hành Hội Thánh Báp- tít Ân điển Nguyễn đức Thắng
                (nay, mục sư tư gia chủ tọa một hội thánh ở mạn Phú Thọ Hòa  quận Tân Bình/ tp. HCM)
          + mục sư Lê quốc Chánh (đeo kính trắng+ mặc vét-tông đen) + phu nhân ông Chánh + X... 
                       hàng sau cùng: -  chấp sự Hội Thánh Báp-Tít Ân điển, Nguyễn thị Khê (bên phải.) 

  
         . Có phải là
        " Chúa đã đền đáp lại  ông,  khi Hội thánh Báp- tít  vào  đầu năm 1975, chỉ có 5, 7 tín hữu, nay đông đúc hàng mấy trăm - không chỉ  tín hữu Việt , mà còn các tín hữu  Hàn quốc  , họ thờ phượng ở đây đã lâu, và   đóng góp nhiều  tiền để  xây cất -   hiện nhóm tại 1 lầu riêng -  thờ phượng Đức Chúa Trời  thật  kỉnh kiềng, đáng làm gương mẫu  cho tín hữu Báp- tít bản địa '. 

          Còn nhớ, có 1  buổi tối  vào năm 2000 , chúng tôi nhóm tại Hội thánh Báp tít , nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi [ nay  đổi tên mới] , đường huyết mạch nối liền Saigon với  sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ;vị chủ tọa nghiêm nghị lên tiếng,nói  đại khái:

"... tuy chúng ta nhóm có ít người  , vẫn phải thật kỉnh kiềng thờ phượng Chúa .      Vì  rất  có thể, trước khi ngài Bill Clinton trở về Mỹ, đi qua đây, nhìn  thấy Nhà thờ  Báp tít Ân điển duy nhất ở Saigon,  tổng thống Hoa Kỳ tạt vào thăm , thì sao ?  Ngài tổng thống từng cùng  đệ nhất phu nhân  ăn phở tại  một tiệm gần chợ Bến Thành, thì cũng có thể ghé vào Nhà Thờ  Báp tít Ân điển  lắm chứ ! "-- lời mục sư chủ tọa Lê quốc Chánh.

                                tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tới thăm Việt nam vào năm 2000
                                                                                                     (ảnh: Báo Mới)

           Còi  rú,  tiếng xe chạy rầm rập, trước cửa nhà Thờ  Báp- Tít Ân điển , không hiểu ngài tổng thống Bill Clinton có ghé mắt nhìn  CON Ó gục đầu, gục cổ  trên CHÓP  nhà thờ ( cũ ) , có tín hữu bình phẩm, cứ nhìn CON Ó  thôi, đã tưởng chừng  Báp- Tít Ân điển đã  hội nhập  ( một chút ) tinh thần  Hồi giáo ?!

         Hội thánh Báp tít Ân điển đã từng có những tín hữu trung tín , như  cựu  trung tướng VNCH,  Nguyễn Hữu Có ( 1925- 2012, qua đời ở Saigon  2012), nghệ sĩ  Hoàng Thư ( qua đời năm 2000), đạo diễn, kịch sĩ, nhà báo  Lê Văn - Vũ BắcTiến .( qua đời ở Saigon 2002) . 


(courtesy of Newvietart.com (fr.)


                                cựu tướng Nguyễn hữu Có [1925- 2012 saigon] ( phải qua, hàng thứ 3)
                    + Thế Phong [1932-  ] (hàng thứ 2) + mục sư Lê quốc Chánh [1938-   ] (mặc áo vét tông đen )
                                             (ảnh chụp tại thánh đường Hội thánh Báp -tít Ân điển  (cũ) vào thập niên '90s. 
              

       Riêng chúng tôi,  Đỗ Mạnh Tường và  Nguyễn Thị Khê  đều là tín hữu xưng nhận  tin Chúa tại Hội Thánh Báp- tít Ân điển Saigon và Hội thánh Báp- Tít Trung tín Đà Lạt ,  từ 2004 , đã qua nhóm tại Chi hội Tin Lành Thị Nghè. ( bi trước đó có sự  tranh giành  quyền lực, quyền lợi , đấu đá giữa chủ tọa với   phụ tá chủ tọa và  trưởng ban   trị sự  ) - tuy nhiên gia đình thứ nam  chúng tôi, bác sĩ Đỗ Nhị  Tường Khê [ 1968-  ] + Nguyễn thị Minh Hải + 2 con  , vẫn nhóm tại  Hội thánh Báp- Tít Ân điển ( 209, Nguyễn văn Trỗi, quận Phú Nhuận, tp HCM)  .  Và bác sĩ  Nhị-Khê còn được bầu   vào Ban chấp sự Hội thánh, cứ mỗi  sáng chủ nhật khám bệnh,  nữ dược sĩ Hồng Thu phát thuốc  cho  các tín hữu  Hội thánh Báp- tít  Ân điển một cách đều đặn.

Cảm ơn Chúa!
TP

                                                           bác sĩ KHÊ --  (ảnh: alobacsi.com)


                                                                                                    ============ 
               

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ