toi et moi/ paul géraldy
" Si tu m' aimais, et si je t'aimais, comme je t' aimerais"
Toi et Moi c'est, en trente deux poèmes, l' histoire d'un amour.
Une voix douce, une voix tendre dit et redit des choses simples:
qu' elle m' aime, que c'est triste d' être seul, douloureux d' être jaloux
-- et comment ne pas l' être quand on aime tant, quand on aime
trop? ...
I. expansions
Ah! je vous aime! Je vous aime
vous entendez? Je suis fou de vous. Je suis fou ...
Je dis des mots, toujours les mêmes ...
Je vous aime! Je vous aime! ...
Je vous aime, comprenez vous?
Vous riez? J'ai l' air stupide
Mais comment faire alors pour que tu saches bien,
pour que tu sentes bien? Ce qu' on dit, c' est si vide!
Je cherche, je cherche un moyen ...
Ce n'est pas vrai que les baisers peuvent suffire.
Quelque chose m' étouffe, ici, comme un sanglot.
J' ai besoin d' exprimer, d' expliquer, de traduire.
On ne sent tout à fait que ce qu' on a su dire.
On vit plus ou moins à travers des mots.
J' ai besoin de mots, d' analyses,
Il faut, il faut que je te dise ...
Il faut que tu saches ... Mais quoi!
Si je savais trouver des choses de poète.
en dirais-je plus -- réponds moi --
que lorsque je te tiens ainsi, petite tête,
et que cent fois et mile fois
je te répète éperdument et je répète:
Toi! Toi! Toi! Toi!
IV. abat-jour
Tu demandes pourquoi je reste sans rien dire?
C' est que voici le grand moment,
l' heure des yeux et du sourire,
le soir, et que ce soir je t'aime infiniment!
Serre-moi contre toi. J' ai besoin de caresses.
Si tu savais tout ce que qui monte en moi, ce soir,
d' ambition, d' orgeuil, de désir, de tendresse,
et de bonté! ... Mais non, tu ne peux pas savoir ! ...
Baisse un peu l' abat-jour, veux tu? Nous serons [mieux,
C' est dans l' ombre que les coeurs causent,
et l' on voit beaucoup mieux les yeux
quand on voit un peu moins les choses.
Ce soir je t' aime trop pour te parler d' amour.
Serre-moi contre la poitrine!
Je voudrais que ce soit mon tour
d' être celui que l' on câline ...
Baisse encore un peu l' abat-jour
Là. Ne parlons plus. Soyons sage.
Et ne bougeons pas. C' est si bon
tes mains tièdes sur mon visage! ...
Mais qu' est ce qu' on apporte!
Eh bien, posez ca là, voyons!
Faites vites! ... Et fermez la porte!
Qu' est ce que je te disais donc?
Nous prenons ce café ... maintenant? Tu préfères
C' est vrai: toi, tu l' aimes tres chaud.
Veux-tu que je serve? Attends! Laiser moi faire
Il est fort, aujourd' hui! Du sucre? Un seul morceaux
C' est assez? Veux tu que je gou^te?
Là ! Voici votre tasse, amour ...
Mais qu'il fait sombre. On n' y voit goutte.
Lève donc un peu abat- jour.
V. chance
Et pourtant, nous pouvions ne jamais connai^tre!
Mon amour, imagines vous
tout ce que le Sort dut permettre
pour qu' on soit là, qu' on s' aime, et pour que ce soit [nous?
Tu dis: "Nous étions nés l' un pour l' autre". Mais [pense
à ce qu'il falloir de chances, de concours,
de causes, de coincidences,
pour réaliser ca, simplement, notre amour!
Songe qu' avant d' unir nos têtes vagabondes,
nous avons vécu seuls, séparés, égarés,
et ce que c' est long, le temps, et que c' est grand, le [monde,
et que nous aurions pu ne pas nous rencontrer.
As-tu jamais pense, ma jolie aventure,
aux dangesr que courut notre pauvre bonheur
quand l'un vers l' autre, au fond de l' infinie nature
mystérieusement gravitaient nos deux coeurs
Sais-tu que cette course était bien incertaine
qui vers un soir nous conduisait,
et qu' un caprice, une migraine,
pouvaient nous écarter l' un de l' autre à jamais?
Je ne t' ai jamais dit cette chose inouie:
lorsque je t' apercus pour la première fois
je ne vis pas d' abord que tu étais jolie.
Je pris à peine garde à toi.
Ton amie m' occupait bien plus, avec son rire.
C' est tard, très tard, que nous regards se sont croisés.
Songe, nous aurions pu ne pas savoir y lire,
et toi ne pas comprendre, et moi ne pas oser.
Où serions-nous ce soir si, ce soir-là, ta mère
t' avait reprise un peu plus tôt?
Et si tu n' avais pas rougi, sous les lumières,
quand je voulus t' aider à mettre ton manteau?
Car souviens-toi, ce furent la toutes les causes.
Un retard, un empêchement,
et rien n' aurait été du cher enivrement,
de l' explique métamorphoses!
Notre amour aurait pu ne jamais advenir!
Tu pourais aujourd' hui n' être pas dans ma vie! ...
Mon petit coeur, mon coeur, ma petite chérie
je pense à cette maladie
dont vous allez failli mourir ...
XXVII. habitude
Tu veux savoir pourquoi, sans cause,
je fais ce soir mes yeux mauvais ...
Je pense à d' anciennes choses,
à des robes que tu avais ...
J' ai beau chercher, je ne vois point
en nous de changements notables.
À peine y a-t-il un peu moins
de fleurs aujourd' hui sur nos tables ...
Pourtant, pourtant, je me souviens
d' un autre temps, d' une autre flamme ..
Il me semble que tu deviens
une femme commme les femmes.
XXVIII. passé
Tu avais jadis, lorsque je t' ai prise,
ily a trois ans,
des timidités, des pudeurs exquises,
Je te les ai désapprises.
Je les regrette à present.
À présent, tu viens, tu te déshabilles,
tu noues tes cheveux, tu me tends ton corps ...
Tu n' étais pas si prompte alors.
Je t' appelais: ma jeune fille,
Tu t' approchais craintivement.
Tu avais peur de la lumière,
Dans nos plus grand embrassements,
je ne t' avais pas tout entière ...
Je t'en voulais. J' étais avide,
ce pauvre baiser trop candide,
de le sentir répondre au mien.
Je te disais, tu t'en souviens:
'Vous ne seriez pas si timide
si vous m' aimiez tout à fait bien ! ..."
Et maintenant je la regrette
cette enfant au front sérieux,
qui pour être un peu plus secrète
mettait son bras nu sur ses yeux.
XXXII. finale
Alors, adieu. Tu n'oublies rien?... C' est bien. Va-t'en.
Nous n' avons plus rien à nous dire. Je te laisse.
Tu peux partir ... Pourtant, attends encore, attends.
Il pleut ... Attends que cela cesse.
Couvre-toi bien sutout! Tu sais qu' il fait très froid
dehors. C'est un manteau d' hiver qu' il fallait mettre ...
Je t' ai bien tout rendu? Je n' ai plus rien à toi?
Tu as pris ton portrait, tes lettres ? ...
Allons! Regarde-moi, puisqu' on va se quitter ...
Mais prendre garde! ne pleurons pas! Ce serait bête.
Quel effort il faut faire, hein? dans nos pauvres têtes,
pour revoir les amants que nous avons été!
Nos deux vies s' étaient l' une à l' autre données toutes,
pour toujours ... Et voici que nous les reprenons!
Et nous allons pris partir, chacun avec son nom,
recommencer, errer, vivre ailleurs ... Oh! sans doute,
nous souffrirons ... pendant quelque temps. Et puis, [quoi!
l' oubli viendra, la seule chose qui pardonne.
Et il y aura toi, et il aura moi,
et nous serons parmi les autres deux personnes.
Ainsi, déjà, tu vas entrer dans mon passé!
Nous nous rencontrons par hasard, dans les rues
Je te regardai de loin, sans traverser.
Tu passeras avec des robes inconnues.
Et puis nous resterons sans nous voir de longs mois
Et des amis te donneront de mes nouvelles.
Et je dirai de toi qui fus ma vie, de toi
qui fus ma force et ma douceur: "Comment va- [t-elle?"
Notre grand coeur, c' était cette petite chose!
Étions nous assez fous, pourtant, les premiers jours!
Tu te souviens, l' enchantement, l' apothéose?
S' aimait-on! ... Et voilà: c' était ca notre amour!
Ainsi nous, même nous, quand nous disons "je [t' aime",
voilà donc la valeur que cela a ! Mon Dieu!
Vrai, c' est humilant. On est donc tous les me^mes?
Nous sommes donc pareils aux autres ? ... Comme il [pleut!
Tu ne peux pas partir par ce temps .. Allons, reste !
Oui, reste, va! On tâchera de s' arranger.
On ne sait pas. Nos coeurs, quoiqu' ils aient bien [changé,
se reprendront peut-e^tre au charme des vieux gestes.
On fera son possibe. On sera bon. Et puis,
on a beau dire, au fone, on a des habitudes ...
Assieds-toi, va! Reprends près de moi ton ennui.
Moi près de toi je reprendrai ma solitude.
paul géraldy
----------
* xin thêm dấu c cédille cho những từ: inuoie, ca, coincidences v.v... Đa tạ.
lời dẫn:-- rất tình cờ; tôi có tập thơ này; bởi bà Hoàng thị Ý Nhi, trưởng chi nhánh nhà xuất bản hội 'Nhà văn Việtnam' (tại tp. HCM) hưu hạ; bà tặng tôi một số sách, thơ, truyện, biên khảo viết bằng pháp ngữ -- và, tôi có Toi et Moi trong tay.
trang đầu tiên giấy trắng có hàng chữ ''mến tặng Ý Nhi/ 30/11/95"
(ký tên, không biết là ai-- trừ Ý Nhi).
tập thơ Toi et Moi ở phần trước; phần sau là Vous et Moi.
tạm gọi tên chàng là Mr X... -- chàng chú thích nghĩa tiếng viết ở phần mục lục Toi et Moi:
-- I. Expansions ...sư bành trướng
-- Tritesse: sự buồn rầu
-- Abat-jour: chao đèn
-- Aveu: sự thú nhận
-- Explications: giải thích
-- Défaite : sự thua trận
và, chàng ta không dịch những cụm từ:
-- Post-scriptum
-- Mea Culpa
-- Finale
-- Mes, modes, etc ,...
(chưa muốn FIINALE/sao lại phải dịch nhỉ).
Nữ thi sĩ Ý Nhi (tôi thích gọi vậy) -- một sắc đẹp nổi bật thóang qua ở thời xuân sắc; chóng phai tàn nhan sắc, tựa người nữ phương tây
(sau này) - vẫn rất được nhiều văn nhân, thi sĩ tài danh ái mộ; hoặc, trái lại, nàng ái mộ một vài ai đó, mắt chàng đắm trong khóe mắt có đuôi; thì, chỉ có Nàng và Người ấy biết.
như một Mr X... đây, chắc muốn tỏ tình ngầm (tình gì, nào ai biết), mua Toi et Moi/Paul Géraldy ; chỉ để "mến tặng Ý Nhi".
Riêng tôi thì đã học được khá nhiều ngôn-tình-thơ của Géraldy:
... Ce soir je t' aime trop pour te parler d' amour.
Serre moi contre ta poitrine!
... Baisse encore un peu l' abat-jour ...
... Là. ne parlons plus. Soyong sages.
Et ne bougeons pas. C' est si bon
tes mains tièdes sur mon visage
Mais qu'est-ce encor? Que nous veut-on?
Ah! c'est le café qu'on apporte!
Eh bien, posez ca la, voyons!
Faites vite! ... Et fermez la porte! ...
và,
À présent, tu viens, tu te déshabilles,
tu noues tes cheveux, tu me tends ton corps ..."
làm tôi rạo rực ở tuổi 30, 35 cho đến thế !
khi tác giả bày tỏ tình yêu ngọt ngào, say đắm ... bằng thơ; với nàng của chàng . Rất tự nhiên qua lời tỏ tình. như chuyện thường ngày: 'tình tứ sâu đậm, chân tình, cởi mở, chan hò , ấm áp ... yêu thật nhiều; ghen không ít ...'
Trở lại chuyện Ý Nhi, ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam; sau khi nhận giải CIKADA [Thuỵ điển] -- người duy nhất có thể đã được đưa vào danh sách Nobel văn chương năm nay. Nghe thật vinh dự, sảng khoái biết mấy!
Kết cuộc: chàng ca sĩ tài danh Hoa Kỳ cũng viết sách; được vài booklets được giải; 'bất chiên tự nhiên thành'; cưỡi lên lên cổ những tay gạo cội của Pháp, Mỹ, Nhật bản , Phi châu v.v... ' ẵm' Nobel văn chương 2016.
Viện Hàn lâm Thụy điển phải trông chờ hồi âm chàng ; mà vẫn bặt tăm. Cuối cùng, chàng không tới dự\; chỉ gửi thư phản hồi+ lời cảm
ơn, đã trao giải thưởng văn chương' mưa móc ân huệ, xuống đầu chàng'. (tất nhiên Viện Hàn Lâm Thuỵ điển không thể không thể 'xù' giải thưởng; không gửi hiện kim).
Lại không thể quên chuyện Nobel văn chương chụp lên đầu văn sĩ Pháp 'tổ sư hiện sinh' -- văn sĩ tài danh thượng thừa Jean- Paul Sartre. Biết tin trúng giải, chàng mắt trố, lắc lư cái đầu sói, từ chối thẳng thừngi : ' chẳng lẽ viết văn chỉ để nhận giải văn chương thôi sao?'
rồi ngày ngày ngửa tay xin người mẹ yêu dấu, đâu đó 10 ngàn quan, để chi dụng + vay tiền nữ sĩ Francoise Sagan làm báo Les Temps Modernes.
âu đó cũng là điều bất tiện -- quả là 'le fétéhisme de l' argent' có sức mạnh thần kỳ ám ảnh chàng ngày ngày -- thôi thì; đành cậy nhờ luật sư liên hệ với Viện hàm lâm Thuỵ điển; liệu còn được NHẬN GIẢI HỒI TỐ chăng? Kết quả 'thà im tiếng tốt hơn mở miệng; nhiều!'.
Trở lại chuyện nữ thi sĩ Ý Nhi chỉ mới được tung hứng; kết quả được tiếng mà chưa có miếng.
vẫ xin gửi lời Congratulations tới nữ thi sĩ tài danh hàng đầu trên hết, của nền văn chương Việtnam đương đại.
và qua báo Thể Thao & Văn hóa; tôi được biết thơ bà được dịch ra nhiều thứ tiếng Anh, Pháp, Ý... -- riêng tôi, chỉ bắt gặp qua một thi tập được chuyển ngữ ; dưới tay một văn sĩ có hạng, RP Nguyễn ngọc Lan (linh mục Dòng Chuá Cứu thế) tốt nghiệp thạc sĩ triết học Sorbonne/ Paris/ France.
Tôi đã mượn, đã đọc qua một lần; cho tới nay thi tập ấy vẫn là bản thảo, nằm trong ngăn kéo tại một biệt thự rất sang trọng ở quận Gò vấp -- và, Ý Nhi hàng ngày chăm săn sóc bệnh tật+ tuổi già của phu quân, PGS Nguyễn Lộc .
Giảỉ thiết thôi nhé -- giá mà thi tập ấy được phổ biến tạm thời trên mạng; thì đã quả 'tuyệt vời trên tuyệt vời';không chỉ với riêng tôi; còn với độc giả toàn cầu yêu thơ Ý Nhi bội bội phần!
thế phong
SGN, chúa nhật ngày/1 tháng 1/ năm 2017
ý nhi [i.e. hoàng thị ý nhi 1944- ] (bên phải)
" ... một vài ai đó, mắt chàng đắm trong khóe mắt có đuôi của Nàng ..."
(Lữ quốc Văn chụp ờ Chi nhánh nxb hội Nhà văn VN (tại phía Nam) --1999)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét