Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

thơ trần thiện hiệp ; " nỗi ta, nỗi nhà, nỗi non nước ấy ..."/ bài viết: trần tuấn kiệt ( saigon/ tp. hcm)

'trầm tư về thơ trần thiện hiệp '/ trần tuấn kiệt
(trích phần phụ lục thi tập' tiếng đất gọi người'
(nxb thanh niên, hànội 2005)

              "ni ta,ni nhà,ni non nưcy..."
                                                 bài viết: trần tuấn kiệt

 
                                                     trần thiện hiệp + thế phong
                                                          " ông ơi, tuần sau [12/12/2015) tôi về mỹ ít tháng, dưỡng bệnh ..."
                                                              - trần thiện hiệp điện thoại cho tôi (TP), vào sáng 5/12/2015)

    hài ngoại, Trần thiện Hiệp là một thi sĩ có tầm vóc lớn.  Khi về thăm lại quê hương năm 2001, ông đã giao cho nhà xuất Trẻ [tp.HCM] ấn hành tập thơ 'lấy tên mình' THƠ TRẦN THIỆN HIỆP.  

     gồm 100 bài thơ chọn lọc, trong số thơ ông đã [cho] xuất bản ở Hoa Kỳ, Canada.

    xuyên qua thơ ông, sáng tác từ bàn viết 'tạm dung' trong suốt thời gian gần 30 năm; ta có thể nói Trần thiện Hiệp là một thi sĩ sống đấy đam mê, thủy chung với sự nghiệp thi ca.  Với một bút pháp thâm hậu, nhà thơ họ Trần, đưa người đọc vào thế giới tinh thần của mình; bằng những vần thơ ý tưởng mới mẻ, suy nghiệm sâu sắc về thân phận con người trong cõi mênh mông vô thường.

     Thơ Trần thiện Hiệp cao nhã, sâu xa; có nhiều  kỳ tứ đượm phong vị thiền, triết; và, đặc biệt đầy nhạc tính, giúp cho thơ ông bay bổng và hấp dẫn khách yêu thơ. Đôi khi tiếng thơ Trần thiện Hiệp cũng có những bước nghịch hành của người cô lữ, luôn luôn hoài vọng về quê hương, cố quận.  Đôi khi lại rất trữ tình như thơ của thi sĩ Nguyễn hoàng Quân xưa kia: 

                                       Em bước trong thơ
                                       Em đùa trên sóng
                                       Em đu mình trên khắp nẻo kinh thành ...
                                                   THƠ NGUYỄN HOÀNG QUÂN

    với Trần thiện Hiệp, thì:

                                          Em tượng thời thiên cổ
                                          Xiêm u một vầng trăng
                                          Thơ ta mềm dải lụa
                                           Đón về hoa đăng
                                              
     hay là:

                                           Khi về chải tóc em nghiêng
                                           Nghe hồn chột ấm giữa miền long đong
                                           Hiên trưa lá biếc như lòng
                                           Ta buồn như nắng lạc dòng tóc phơi
                                                THƠ TRẦN THIỆN HIỆP

    khiến ta cũng nhớ thơ Tất Nại Am 'Chuyện đời một nửa vô cùng vô biên'; đó là câu tuyệt bút sau đây của Trần thiện Hiệp:

                                           Phù du còn lại nửa đời
                                           Vẫn chân bám đất vẫn trời vô biên

     cõi đời đạt lý, huyền nhiệm khôn cùng; thì, cái chân hạnh phúc là đâu; Trần thiện Hiệp trả lời:

                                            Hạnh phúc là suối mát cỏ hoa

    Vâng,  bởi vì có người ta mới có được ánh sáng của tạo vật, soi rọi từng bước, đi qua nẻo đường trần:

                                             Tôi yêu con đường hồng trần
                                              Và yêu em bốn mùa tóc xõa gió bay
                                              Cùng mặt trời mặt trăng
                                              Sương mỏng mây thưa
                                              Hương trầm ân ái

     Dù cho mai sau có mở ra địa ngục; thì, hôm nay chân hạnh phúc đã tạo hồng ân cho chính bản thân mình hưởng được cái vô tận, cái giờ phút mầu nhiệm, đã uống cạn nguồn của cõi hồng trần đầy ánh sáng trăng sao ; và, lạc thú ấn ái 'bốn mùa tóc xõa gió bay/ Có bóng em và tôi quyện vào nhau bắng sợi tóc mềm đượm nồng kỷ niệm'. 

     (...)

    Thơ hay ở chỗ xuất thần, khi như hình ảnh 'giao long hiện giữa trời; khi như kình ngạc ...' -- đó mới là nét thân diệu của thơ -- để cuối cùng, có 'Thơ ở buổi sáng trên đồi':

                                               Từng bước chậm lên đồi nghe gió hát
                                               Gặp mặt trời đỏ ngực ở trên vai
                                               Ta nghĩ đến kẻ thiền sư tìm đạo
                                                Đạo vô bờ giữa trần thế chông gai
                                                      ...
                                                Cõi sinh diệt đời đời thơ lồng lộng
                                                Nhật nguyệt tròn-vòng-nối khúc thiên ca
                                                Kẻ thiền sư tìm chân nguyện đường ngộ
                                               Ta tìm nguồn thiện mỹ giữa muôn hoa

     đọc lên; như một bản đạo ca hợp xướng 'Từng bước chậm lên đồi nghe gió hát/ Gặp mặt trời đỏ rực ở trên vai' -- nó gợi ta nhớ đến bài thơ của người xưa ' Một gánh ngàn khôn quảy tếch ngàn' / Trần khánh Dư ...

      (...)

      Những nhịp điệu lăp đi lặp lại ' nỗi ta, nỗi nhà, nỗi non nước ấy' ; gợi cho lòng người nỗi buồn căm, một sự cô độc của một người tha hương đi khắp nơi; càng ngày càng thấy xa xăm biền biệt về cội nguồn, về đất nước. 

      Ngày nào Tản Đà trầm buồn viết,' Nước đi ra biển lại mưa về nguồn' -- bây giờ; với Trần thiện Hiệp, [là ] ' Nỗi ta, nỗi nhà, nỗi non nước ấy...';

      gần như  một thứ vong thân đau đớn nhất của một người việt hải ngoại không bao giờ quên quê hương, đất nước ...

      (...)

     'Con đường không quên'  từ những nẻo đường xa xứ, gợi lại;  càng nồng, càng tha thiết, càng trắc ẩn nỗi đau thương của nhà thơ :

                                                Con đường khuya em khóc
                                                hạt lệ mềm trên tay
                                                ngày chia lìa Tổ quốc
                                                lời nào cho đắng cay

                                                 Con đường từ luân lạc
                                                 hai mươi năm tàn phai
                                                 sầu sóng dâng Đông hải
                                                 đêm nghe gió thở dài ...

        (...)

        Trần thiện Hiệp mượn rượu; để ru nỗi khắc khoải đời mình; người đọc cùng cảnh ngộ dễ chia xẻ, cảm thông sâu sắc tâm cảnh xa quê, rất thơ, rất nhân bản;

                                                   Tí tách tàn bay
                                                   tan vào bóng tối
                                                   rượu thắm men cay
                                                   quên đời trôi nổi  ...

         (...)

    Với bài 'Lục bát rời', Trần thiện Hiệp vừa khép lại thi tuyển của ông -- một tập thơ mà ý thơ  -- cùng cảm xúc, hứng khởi; và, suy niệm lẽ tử sinh, thành bại của cuộc đời:

                                                   Ta đi thiên địa mù không
                                                   Ta về
                                                    nối lại những vòng khói tan

                                                    Ta đi mòn bước quan san
                                                    Ta về
                                                    nghe lửa bếp tàn đóng rêu
                                         
                                                    Ta đi trăm lũng ngàn đèo
                                                    Ta về
                                                     hiên vắng cành treo trái sầu

                                                     Ta đi rừng biển say nhầu
                                                     Ta về
                                                      nhật nguyệt trên đầu ngón tay
                                                               THƠ TRẦN THIỆN HIỆP

     với thi tuyển 'THƠ TRẦN THIỆN HIỆP', chứng tỏ giá trị một người làm thơ bản lĩnh, có phong thái một thi sĩ Đông phương; một tập thơ đầy giá trị trong CÕI THƠ HÔM NAY.

      trần tuấn kiệt [ 1939-      ]
      THỊ NGHÈ, 24- 2- 2003.


                                                                 (tr. 103-  123   TIẾNG ĐẤT GỌI NGƯỜI/ TRẦN THIỆP HIỆP
-   
bút tích + chữ ký trần thiện hiệp  [ 1935-    ]
      tặng TP, nhân tiệc 50 năm lễ cưới HIỆP +HIỀN, 
 tại khách sạn Victory.( quận 3, tp. HCM).


        related article:



        thiếu khanh thăm trần thiện hiệp đầu năm tết ta


        Ngay vào những ngày đầu tiên vừa qua, nhà thơ ' bát thập lão ông' Trần thiện Hiệp trải qua cơn đột quỵ, phải đi cấp cứu. 

      sau khi anh về nhà, tôi đến thăm, được anh + phu nhân  Lệ Hiền giữ lại ăn trưa; và, được anh đọc cho  nghe một bài thơ vừa mới viết.  

     Một nhà thơ lão thành đã thành danh, vào tuổi 80; ngồi thảnh t hơi bên tách cà phê sáng; nhìn lướt qua những chặng đời mình, một cách ung dung, hào sảng.  Nhà thơ  Trần thiện Hiệp, theo chỗ tôi biết; đã có 8 tác phẩm xuất bản . ( trong nước+  nước ngoài -- 3 ở Hoa Kỳ + 1 Canada )-- trong đó có nhiều bài được chuyển ngữ sang tiếng Anh-- và, nhà thơ từng không dưới 4 lần đọc thơ chuyển ngữ, trước cử tọa người Mỹ, tại 2 thư viện Seattle + Bellevue tại Green River College + University of Washington; tại nhà sách Eliotte Bat Book Company-- và, tại đại hội mùa Hè tại Space Needle ở thành phố Seattle.  ...

     Tuy nhà thơ thích các bản dịch của tôi [ sang anh ngữ] ; nhưng, tôi dịch thơ Trần thiện Hiệp không nhiều.  Cho đến nay, số bài thơ của anh ; tôi dịch sang [anh ngữ], có lẽ vừa đủ đếm trên đầu ngón tay.
  
     Đây là bài thơ được nhà thơ viết ngay sau trận đau hôm Tết, với bản dịch của Thiếu Khanh.
    
       thiếu khanh


                                                                       RỒI CŨNG MÂY BAY
                                                                              trần thiện hiệp

                                                                  Sáng sớm cà phê bên hồ cá   
                                                                  cá kiểng nhiều màu bơi lửng lơ
                                                                  thấy lòng thanh thản thêm ngày mới
                                                                  hoa lá quanh vườn thoáng ý thơ

                                                                   Nhồi thêm tẩu thuốc nhìn theo khói
                                                                   nhớ lại bước qua mấy đoạn đời:
                                                                   một thuở bình minh đi làm lính
                                                                   xế trưa rã ngũ đành lưu vong

                                                                    Xứ người cơm áo buồn nẫu ruột
                                                                    lấy chữ kết tình bạn gần xa
                                                                    rượu rót một mình, sầu một khối
                                                                    nhớ thương chất ngất nỗi quê nhà

                                                                    Ngộ chữ sắc không tìm lối thoát
                                                                    hưu trí về quê sống phủi tay
                                                                    gom góp hầu bao làm từ thiện
                                                                    chiêu trà, bớt rượu, ít khi say

                                                                    Thấm thoát tà huy tròn 8 chục
                                                                     chắt chiu hạnh phúc mỗi ngày qua
                                                                     mà vui trước mắt điều mình có
                                                                     vẫn mây, vẫn gió, vẫn chim ca

                                                                     Cổng rào tuy khép, lòng vẫn mở
                                                                     đón khách giang hồ ghé đến chơi
                                                                     rượu ấm tình đầy, thơ tung cánh
                                                                     ngất ngưởng cười vang giữa đất trời.  (*)
                                                                     
                                                                      LINH ĐÔNG THÔN
                                                                       1- 2015
                                                                                             trần thiện hiệp

                                                                          ----
                                                                           * những chữ bdc ( không viết hoa) trong mỗi  khổ thơ của Biên tập. (Bt)


                     THERE ARE SRILL FLYING CLOUDS
                             a poem by trần thiện hiệp
                             TRANSLATED BY THIẾU KHANH

                     Sipping coffee by the aquarium in eraly morning
                     Watching colorful ornament fish swimming
                     To myserene mind with one more new day
                     Flowers in my gardens pose in a poetical way

                      Stuffing tobacco into my pipe to look at the smoke
                      Recalling phases of my life with memories to evoke
                      In the morning I' d joined the armed force -- and soon
                      Deserted en mass and went into exile in the afternoon

                       How sad it is to make a living in the foreign land!
                       Looking for friends via literature I extend my hand
                       Pourin wine alone with all my melancholy
                       And my dear love for missing my home country

                        On understanding the meanings of life
                        Retiring to my homeland I engage no more strife
                        Opening my purse for charity
                        Hardly get drunk as I 've changed for tea

                         How quick the time is as I find myself ai eighty
                         Day by day it' s grateful that my life' s so happy
                         I enjoy what I have earned
                         Clouds, wind, and birds' song as I' ve discerned

                         My gate may be closed, but my heart open
                         Visitors are welcome -- anyone
                         My wine is ready for our friendship and poetry
                         We would laugh in joys to the whole world happily.

                          LINH ĐÔNG HAMLET
                          2- 1015
                        trần thiện hiệp


                                                             (art2all.net)
                       

      
                                                                   
                                                                   

   
                   

    



     

   

                                          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét