Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014
bài khấp điếu đọc trong lễ tang thi sĩ phổ đức-lê phước độ [1940- 2013] / hòang vũ đông sơn
BÀI KHẤP ĐIẾU ĐỌC TRONG LỄ TANG
THI SĨ PHỔ ĐỨC- LÊ PHƯỚC ĐỘ
hoàng vũ đông sơn
Thi sĩ PHỔ ĐỨC Lê phước Độ
Kỹ mão 1940
Quí tỵ 2013
Kính thưa tang quyến
cùng chị Phổ Đức & các cháu,
Được tin chẳng lành: 22 giờ ngày 18-12-2013 (16 tháng một Quí tỵ), thi sĩ Phổ Đức ra đi. Anh chị em bằng hữu xa gần , không ngạc nhiên, vì, đã mấy năm nay' chị và các cháu cùng họ hàng thân thích, anh chị em, bè bạn xa gần, nếu có [cơ hội] đã đến cùng Phổ Đức , người đồng môn, đồng tuế của tôi.
Thay mặt bằng hữu gần xa, những người bất khả , vì, ngăn sông cách núi, sức khỏe không thể đến VĨNH BIỆT THI NHÂN PHỔ ĐỨC,
Hỡi ôi !
Sinh hữu hạn,
Tử vô kỳ
Vì sao lương y phải co tay?
Cớ gì, thầy y đành hết thuốc?
Chao ôi!
Nhân sinh hữu mệnh
Đành nhẽ thế thôi
Mới chiều 18-12-2013 tôi cầm tay thi sĩ, hẹn sẽ đến cùng anh chị em bằng hữu xa gần hội tụ tại đây, để chén thù chén tạc đón xuân và tết Giáp ngọ cho vui, cùng Phổ Đức, nhà thơ.
Thế mà cảnh chẳng chiều người. Vào hồi 22 giờ cùng ngày, Phổ Đức đã vội vàng theo gót các bậc tiền bối thi nhân, lên hầu Trời. Nhận tin chẳng lành, qua điện thoại của thi hữu Trần bảo Long, lúc 7 giờ sáng hôm sau, 19-12-2013.
Đến chỗ anh nằm thở oxy, chị Hồng Hoa và cháu Nhân Quyền cho tôi hay,' mới 4 ngày trước, anh còn tình tảo lắm. Cả 2 tiếng đồng hồ chờ anh nói một lời, nhưng, anh chỉ mở mắt nhìn tôi, rồi nhắm mắt lại, như mơ mơ, màng màng về phương trời sắp đến. Và, cứ thế nhiều lần, ý như còn muốn tâm sự, muốn giãi bày cùng tôi và vợ con anh.'
Con tôi, cháu Hoàng Ngọc đưa cuốn lịch mới tết Giáp ngọ/2014, do các chú em lớp sau thực hiện. ' Cháu biếu bác, lịch 1014, lịch ra để kỷ niệm 50 năm trường Hồ ngọc Cẩn vào Sài gòn ,năm 1954.' Tôi cũng đem tới tặng anh [Phổ Đức] bức hình chụp ở trường xưa, lớp cũ : năm 1971-1973/ Bùi thị Xuân, Sài gòn 1. ( chụp vi tính lại, rõ ràng hơn bức chụp trước.)
Nhìn anh khẳng khiu, da bọc xương dán xuống tấm nệm, cháu Nhân Quyền đưa tấm hình vào sát mặt, để anh nhìn- và tôi đọc cho anh nghe, một bài thơ mới làm để tâm sự cái cảnh già yếu:
ỐM ĐAU GHÉ THĂM NHAU
Ta đau trước, bạn ốm sau
Đầu nằm một đống nát nhàu tấm thân
Muốn đi muốn đứng khi cần
Phải nương theo gậy dù gần hay xa
Cảnh nhà như gặp phong ba
Chúng ta cứ tưởng mình là 'trích tiên'
'Vô duyên cái túi không tiền'
Cơm ăn, nước uống lãi phiền thân nhân.
HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN
GA HOÀ HƯNG, 18-12-2013
Cháu Hoàng Ngọc sợ bố bị mưa Sài gòn trái mùa, độc địa, nên bắt phải về nhà ngay. Lúc ấy là 17 giờ, cháu chớ tôi về nhà, thì chỉ vỏn vẹn có 5 tiếng đồng hồ sau, thì, PHỔ ĐỨC, BẠN TA VỀ CÕI VĨNH HẰNG.
Bạn ta ra đi trong vòng tay yêu thương của gia đình, họ mạc, và anh chị me bằng hữu. Thật tuyệt với là hạnh phúc cho một người Việtnam hôm nay. Có phải chăng là
'Đa văn dĩ phú' ?
Ô hô!
Phổ Đức ơi! Phổ Đức ơi!
Tử sinh là mệnh con người
Hãy vui nhập cảnh nhà Trời, đừng quên
Phù cho nội ngoại vững bền
Đã là Thi sĩ phải nên dựng thời.
Ô hô!
Thượng hưởng.
HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN
viết và đọc trước di ảnh và lâm sàng..
Sài gòn 21- 12- 2013.
--------------
* bài do anh Hoàng vũ Đông Sơn gửi EXPRESS, từ bưu điện Bình thạnh, tôi nhận được ngày 7-8- 2014- do tôi yêu cầu, sau khi đọc lướt qua, đã in trong một tập sách mới xuất bản. [BT]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét