Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

cầu nguyện với mẹ têrêsa - bản việt văn của nguyễn thị chung / tòa tổng giám mục tp. hcm xuất bản.

cầu nguyện với mẹTêrêsa--
tòa tổng giám mục tp.hcm  phát hành
( không đề  tháng, năm, số giấy phép xb)

                                                 prier avec mère teresa
                                                 cầu nguyện với mẹ terêsa
                                                 bản việt văn: nguyễn thị chung

 Lời dẫn.

Thập niên 90 (thế kỷ XX),tôi thường lui tới một nhà sách nằm trong khuôn viên nhà thờ Chí hòa (Catholic church). Nơi đây có nhiều sách đạo, cả tác phẩm văn chương những tác giả viết về đạo, như Rp Nguyễn ngọc Lan ,được bầy bán (Chủ nhật này đẹp nắng v.v..) - Cao thế Dung bàn về Công giáo Việt nam& thế giới( nhiều tập, sách in ở Mỹ) v.v... - hoặc, tác phẩm văn chương của J.P.Sartre, Albert Camus, Antoine de Saint Exupéry,v.v...được dịch ra tiếng việt, rất chuẩn, rất văn chương,(theo tôi ), do An Tôn & Đuốc sáng xuất ban(không đề tháng, năm, số giấy phép- khổ sách 13x20 cm, bàn dịch An Nguyễn , giá thân hữu 150 Vnđ. cho mỗi cuốn sách có số trang trên dưới 200.)

và, trong đó có Prier avec mère Teresa(được dịch từ bản anh ngữ, cũng không thấy đề tựa sách . Bản pháp văn Michel Valois (traduit de l'anglais par Michel Valois)-và, dịch giả Nguyễn thị Chung sử dụng bản tiếng pháp, khi chuyển dịch việt ngữ. 

ở đây, tuyệt nhiên không đả động tới cách dịch thơ có văn chương, hay không - mà- chỉ lưu tâm nội dung ý thơ của một nữ tu sáng chói, đầy nhân bản tính, yêu thương sự đau khổ trần trụi kiếp phong cùi, kẻ bị lao tù bị ném ra ngoài, nạn nhân sự bạo tàn, kẻ vô gia cư, chết không địa táng, kẻ chịu nhiều oan khiên, kẻ có số phận nô lệ- và, thân phận những người khố rách áo ôm trên toàn cầu, bị ruồng bỏ, bị khinh miệt ...v.v...

và, người nữ tu chói sáng ấy, đã được choàng vòng hoa nguyệt quế: giải Nobel hòa bình.
     
 ĐINH BẠCH DÂN
 SAIGON, JULY IST, 2014

                             
                                 1. DẪN NHẬP 
                                     của JEAN PIERRE DUBOIS DUMÉE
                                     BẢN VIẾT VĂN: NGUYỄN THỊ CHUNG

        Mẹ Teresa cả thế giới đều biết  đến
       do Mẹ bác vừa qua  trong hoạt động
       phi thường trong hăng say, do nụ cười của mẹ,
       do phần thưởng Nobel,  Mẹ nhận 
      ( và biết bao phần thưởng khác nữa),
       Đối với Mẹ Têrêsa, không gì là không thể!
       Mẹ là, như người ta thường nói đến hôm nay,
       ở tuyệt đỉnh của sự lừng danh.

      Vậy mà chẳng gì đã chuẩn bị cho Mẹ lừng danh đến thế 
       chẳng phải người gốc gác Albanic
       cũng chẳng phải nền học vấn cao xa,
       cũng không phải vị trí Mẹ có, 

      Điều chắc chắn là Mẹ  được huấn luyện bởi các nữ tu. 
      Họ đã gieo vào lòng Mẹ nổi niềm của kẻ khác, 
      nhưng họ cũng đã hướng Mẹ vào đường giáo dục, 
      ' giáo sư địa' cho các con gái  nhà giàu.

     Ở đâu vậy ?
     Ở Calculta

     Phải, ở Calculta, nơi mà người ta tìm Mẹ  
     nơi mà Mẹ ưa thích 
     Và ở đó, Mẹ khám phá ra cái nghèo vô tận 
     Vì ở đó Mẹ quyết tâm đi cứu giúp  
     những người nghèo nhất trong các người nghèo 
     những người hấp hối trơ trọi 
     những người trần trụi bị ném ra ngoài 
     những người bị phong cùi, 
     những người bị giam cầm 
     những nạn nhân của bạo tàn   
     những người vô gia cư 
     và tất cả những người khố rách áo ôm của nhân loại 
     mà mẹ đã gặp trên đường phố.
  
     Mẹ dấn thân săn sóc họ 
     Tìm nơi cho họ trú ngụ
      Mẹ lập một dòng nữ tu 
     với những cựu học sinh của Mẹ
      để bắt đầu 
      Những người đó sẽ là 
      những 'nhà truyền giáo bác ái' 
      Chẳng bao lâu đã được Rôma phê nhận,
      Tất cả đã bắt đấu vào năm 1950 
      Mẹ tròn  tuổi 40.

       Điều Mẹ muốn làm
       Ôi, rất đơn giản
        Hãy nghe Mẹ nói,
       " Chúng tôi muốn làm cho 
       những người nghèo nhất trong các người nghèo 
       hiểu rằng họ đang được yêu mến 
       Bởi bệnh ghê gớm nhất 
       không phải bệnh cùi hủi 
       hay lao phổi 
       mà bị ném ra ngoài, bị khinh miệt, bị ruồng bỏ 
       Cái nghèo ray rứt nhất
       Không phải cái  bụng đói meo 
       má không được ai yêu thương 
       không ai đợi chờ."

       Hôm nay các nhà truyền giáo bác ái
       được gần 4000 vị 
       Họ  đã mở được hơn hơn 450 trung tâm  
       trong hơn 100 nước 
       Và 124 trường học cho hàng triệu học sinh
       Họ đã chăm sóc được 50.000 người bệnh cùi 
       và 6 trung tâm đang hoạt động 
       cho các bệnh nhân Sida 
       Không kể những cuộc viếng thăm người lao tù  
       những tổ ấm cho những trẻ bụi đời 
       tổng cộng là  500.000  gia đình
       được nuôi sống được thương yêu.

       Cùng với các nữ tu và cả những sư huynh
       Và hàng 'cộng tác viên'  nam nữ
       đôi khi cả những người bệnh 
       từ xa nâng đỡ các vị truyền giáo 
       họ dâng lên Chúa những đôn đáo của mình.

       Với những tất cả những điều đó
       bạn còn ngạc nhiên sao 
       khi người ta viết về mẹ Têrêsa
       rằng mẹ là người mãnh liệt nhất thế giới 
       những cái gì làm nên những thành quả đó? 
       Mẹ lấy sức lực ở đâu ra?
       Không phải ở 'khoa học'  
       cũng không ở quyền thế 
       Sức lực của mẹ,
        chính là sự yếu hèn của mẹ, 
       sự sẵn sàng tức khắc của mẹ  
       lòng tin tưởng tuyệt  đối  của mẹ đối với Thiên chúa 
       Khi người ta hỏi mẹ 
       tự định nghĩa bản thân mình,
       Mẹ trả lời,
       " một cây bút chì không hơn không kém 
       ở trong bàn tay của Thiên chúa. "

       Điều làm phấn chấn lòng mẹ Têrêsa 
       đó là lòng  yêu mến kẻ khác  
       vì lòng yêu mến Thiên chúa  
       Còn bí quyết của Mẹ, nếu bạn muốn biết
       đó là cầu nguyện 
       chỉ là cầu nguyện  
       Mẹ không ngừng lặp lại 
       với các  nữ tu ,
       " Chúng ta không phải chứng nhân viên xã hội 
        chúng ta là những người chiêm niệm "  
        Chiêm niệm suốt cả một ngày 
        từ thánh lễ buổi sớm mai 
        đến kinh nguyện ban chiều 
        và mọi lúc trong ngày
        khi rong ruổi trên hè phố khi gặp gỡ con người
        Đối với mẹ không có một giờ nhất định 
        để cầu nguyện
        và một giờ nhất định để sống
        Cầu nguyện và sống là một     
        cái này gieo vãi cho cái kia  
        và ngược lại ,
        " Chúng ta  cần cầu nguyện  như chúng ta cần hơi thở "
         Và mẹ còn thêm 
         một chút cợt đùa
         những nhà chính trị  có lẽ sẽ làm tốt chức vụ của mình hơn 
        " nếu  họ biết cầu nguyện "
         Mẹ Teresa còn tuyên bố với mọi người 
         " hãy yêu mến cầu nguyện
         hãy cảm thấy nhu cần cầu nguyện trong ngày
          và hãy cố gắng  cấu nguyện 
          Nếu các bạn muốn cầu nguyện cho tốt hơn
          "hãy cầu nguyện thêm nữa đi. 
          Lạy Chúa xin Chúa cho chúng con được gặp Chúa hôm nay
          và mỗi ngày
          trong con người của các bệnh nhân và chăm sóc cho con phục vụ Chúa "

          Vậy ,lời cầu nguyện đã trở nên  
          nguồn mạch của niềm vui phấn khởi
          và, mẹ Têrêsa không ngừng tán dương
          Không hề nói mẹ có nét thảm sầu 
          cho dù biết bao khổ đau mẹ gặp 
          không hề nói mẹ một mảy may sầu thảm   
          Nhà truyền giáo bất chấp mọi khó khăn 
          cũng là nhà truyền giáo của sự vui mừng 


          Rất nhiều lần mẹ viết những câu trả lời cho ai hỏi 
          Mẹ gợi lên những hào quang của nụ cười,
          " Hãy trở nên nét nhân hậu của Thiên chúa
          nhân hậu trên nét mặt 
          nhân hậu nơi nụ cười  
          Hãy luôn cho đi nụ cười hạnh phúc
          cho lũ trẻ cho cả đám dân nghèo  
          cho tất cả những ai đang khổ đau 
          đang đơn độc 
          Đừng chỉ cho họ những chăm sóc thôi 
          cũng cho họ luôn cả trái tim mình " 

   Cuốn sách mà tôi trình bày cho các bạn đây
   là duy nhất theo thể loại của nó
   nó không phải là cuốn tiểu sử nói về mẹ Têrêsa
   nó chính là cuộc gặp gỡ với mẹ   
   ở tận thẩm cung lòng mẹ    
   Đa số là những lời nguyện cầu của mẹ 
   một vài lời khác cũng do các nữ tu dòng viết ra
   nhưng cũng là một sứ mệnh như nhau
   một lời nguyện cầu như nhau 
   Lời cầu nguyện mà chúng ta có thể lấy lám riêng cho mình
   mặc cho hoản cảnh của chúng ta ra sao.

   Chỉ một lời nguyện cầu duy nhất được lặp lại
   có một lời nguyện cầu mà ai cũng biết   
   lời nguyện cầu của Phanxicô Assisiô,
   " Ở đâu có ghen chét , ở đó đem đến yêu thương 
   Ở đâu có thảm sầu , ở đó tôi đem đến  niềm vui " * 
   Nếu lời nguyện của Phanxicô
   được đặt ở đây đó, giữa những lời nguyện cầu khác
   là vì mẹ Têrêsa thường hay đọc nó
   hoặc, bình luận trong những cuộc gặp gỡ
   và nhất là, lời cầu nguyện này 
   đã đi vào con đường thiêng liêng của nó 
   và mẹ coi nó như của chính mình.

    ----
     * lời nguyện cầu " Cho các dân tộc".

      JEAN PIERRE DUBOIS DUMÉE

     --------


   bản tiếng pháp dịch từ tiếng anh
      của Michel Valois 
     - "prières" DESCLÉE DE BROUWER - 
      ( không đề tựa tác phẩm bắng anh ngữ)

                               
                PRÉSENTATION
          TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR MICHEL VALOIS

        Mère Teresa est universellement connue
        pour son activité charitable
        pour son dynamisme exceptionnnel
        pour son sourire
        pour son sari bleu et blanc 
        pour son prix Nobel 
        (et pour bien d'autres prix) 
        A Mère Teresa, rien d'impossible!
        Elle  est, comme on dit aujoud' hui,
        au top de la célibrité.

        Et pourtant rien ne la préparait à cette 
                                            céle1brité,
        ni son origine albanaise 
        ni ses études ni sa situation sociale.
        Certes celle a été formée par des religieuses
        qui lui onr donné le souci des autres,
        mais elle l'avaient dirigée vers l'enseignement:
        "prof de géo" pour les jeunes filles de la 
                                             bourgeoisie.
        Et où?

        A Calculta,
        Oui, à Calculta, qui devint pour elle
        Son lieu de référence et de préférence.
        C'est là qu'elle découvre l'extrême pauvreté.
   
        C'est là qu'1elle décide de secourir
        "les plus pauvres des pauvres", 
        les mourants abandonnés
        les démunis, les rejetés
        les lépreux, les prisonniers
        les victimes de sévices,
        les sans-foyer 
        et toutes les "loques humaines"
        qu'elle rencontre dans la rue.

        Elle se met à les soigner,
        à les loger.
        Elle va jusqu'à à créer
        une nouvelle congrégation religieuse,
        avec d'anciennes élèves pour commencer
        Ce seront les"missionnaires de la charité",
        bientôt reconnues par Rome 
        Tout commence autour de 1950,
        Elle a quarnate ans.

        Ce qu'elle veut faire,
        c'est tout simple.
        Ecoutez-la:
        "Nous voulons faire sentir 
        aux plus pauvres des pauvres 
        qu'ils sont aimés ...

        Car la pire des maladies 
        ce n'est pas d'avoir la lèpre
        ou la tuberculose,
        c'est d'être rejeté, méprisé, délaissé.
        La plus grande pauvreté,
        ce n'est pas d'avoir le ventre vitre,
        c'est de n'être aimé
        ni désiré
        par personne."

        Aujourd'hui les miisionnaires de la charité
        sont environ 4,000
        Elles ont ouvert plus de 450 centres
        dans plus de 100 pays.
        Et 124 cercles pour des millions d'enfants.
        Elles ont soigné 50,000 lépreux,
        et 6 centres fonctionnent  
        pour les malades du sida,
        sans parler des visites aux prisonniers,
        des foyers pour les enfants abandonnés.
        Au total quelque 500,000 familles 
        nourries- et aimées.
   
        Aux soeurs se sont ajoutés des Frères
        et des millier de"coopérateurs"
        hommes et femmes,
        parfois des malades
        qui,de loin, soutiennent les missionnaires 
        en offrant leurs souffrances.

        Etonnez-vous après cela,
        qu'on ait écrit de Mère Teresa
        qu'elle est la femme la plus puissante du monde 
        Mais pourquoi ce succès? 
        D'òu lui vient sa force? 
        Ce n'est pas de la science
        ni du pouvoir
        Sa force c'est la faiblesse, 
        sa totale liberté,
        sa totale confiance en Dieu
        Quand on lui demande 
        de se définir elle-même,
        elle répond qu'elle est
        "tout au plus un crayon
        entre les mains de Dieu"

        Ce qui anime Mère Teresa 
        c'est l'amour des autres
        fondé sur l'amour de Dieu
        Et son secret, si vous voulez le savoir,
        c'est la prière,
        rien que la prière,
        Elle ne cesse de répéter,
        à propos des Soeurs
        "Nous ne sommes pas des travailleurs sociaux
        nous sommes des contemplatives."
        Contemplatives tout au long de la journée,
        depuis la messe de matin 
        jusqu'au la prière du soir,
        et à tout moment du jour,
        en parcourant les rues
        en rencontrant les gens,
        en soignant les malades. 
        Pour elles il n'y a pas
        un temps pour vivre. 
        La prière et la vie ne font qu'un.
        L'une ensemence l'autre 
        et vice-versa,
        "Nous avons besoin de prier
        comme nous avons besoin de respirer"
        Et elle ajoute 
        non sans humour:
        les hommes politiques
        accomplisraient mieux leurs fonctions
        s'ils s'aidaient de la prière,
        A tout le monde
        Mère Teresa proclame
        "Aimez prier, ressentez ke besoin de prier
        dans la journée,
        et prenez la peine de le faire,
        Si vous voulez prier mieux,
        prier d'avantage ...
        Seigneur, puissé-je te voir aujourd'hui
        et chaque jour
        dans la pesonne de tes malades 
        et, les soignent, te servir ".
    
        Ainsi la prière devient-elle 
        la source de cette joie
        que Mère Teresa ne cesse d'exalter,
        Aucune morosité chez elle 
        malgré toutes les souffrances rencontrées,
        aucune tristesse
        La missionnaire de l'impossible
        est aussi missionnaire de la joie.
        Très souvent, dans ses livres,
        dans ses réponses à ceux qui l'interrogent,
        elle évoque les splendeurs du sourire,
        "Soyez l'expression de la bonté de Dieu,
        bonté sur votre visage,
        bonté dans vos yeux 
        bonté dans votre sourire,
        Aux enfants aux pauvres,
        à tous ceux qui souffrent
        et qui sont solitaires,
        donnez toujours un sourire heureux
        Ne leur donnez pas seulement vos soins,
        donnez-les aussi votre coeur."

        Ainsi la prière de Mère Teresa
        envahir toute sa vie,
        inspire toute son action 
        Vous vous rendez compte 
        en lisant et en priant
        les textes, très simples,
        qu'elle nous propose ici.
        C'est vraiment la prière au quotidien
        Une prière à la fois pour les plus pauvres 
        des pauvres
        et aussi pour ... les chauffeurs de taxi
        ou pour le personnel des hôtels:
        pouquoi pas ?

        Un appel à là joie 
        et aussi une envolée mystique
        comme celle qui est intitulée: 
        "Et vous, que dites vous que je suis?"
        La question que Jésus pose aux apôtres,
        Mère Teresa essaie d'y répondre aussi,
        car elle voit à la fois deux aspects en Jésus
        la solitaire, le rejeté, le mendiant 
        et aussi "la Joie qu'il faut partager 
        et la Parole qu'il faut prononcer."

        Le livre que je vous présente ici
        est unique en son genre 
        ce n'est pas une biogaphie de Mère Teresa,
        c'est une rencontre avec elle,"
        au plus profonde d'elle même,
        La plupart des prières sont d'elle.
        Quelques-unes ont été écrites par d'autres Soeurs
        de sa congrégation:
        mais c'est bien de même message
        et la même prière. 
        Une prière que nous pouvons faire nôtre,
        quelle que soit notre condition.

        Une seule prière est la reprise d'une prière

                                                célèbre,
        celle de Francois D'Assise:
        "Là òu st la haine, que j'apporte l'qmour ...
        Là òu est la tritesse, que j'apporte la joie."

        Mais si elle est là, parmi les autres,
        cette prière de Francois,
        c'est bien parce que qu'elle est souvent citée
        par Mère Teresa,
        commentée au cour de ses rencontres
        et c'est surtout parce qu'elle se situe
        au plus profond de sa démarche sprituelle,
        comme si celle était d'elle []

                 traduit par JEAN-PIERRE DUBOIS DUMÉE

    



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét