Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

' tôi đọc thơ tôi trong studio SARA ," What a Sight, 550, 000 GI's in Vietnam!" - đinh bạch dân



                                      tôi đọc thơ tôi trong studio SARA ,
                    "What a Sight, 550,000 GI/s in Vietnam"
                                       đinh bạch dân ghi



điện thư của nhà làm phim Lawrence Johnson gửi Thế Phong , 

" I hope you are well. I believe Mss Hoa Tran called you about you coming studio. I want to record you again you reading your poem and the german guy.

We had too much noise in the recording we did before.  Are you available on June 3rd?"   

Best,
Larry

... nhà làm phim Johnson liên tiếp báo qua điện thư," đúng 10 giờ sáng ngày 3-6,  ông ra đứng trước của  nhà số 25 Trần khắc Chân quận 1 ( nhà tôi trong hẻm 25]  , chiếc tắc- xi hiệu Mai Linh sẽ tới đón tới khu đô thị mới quận 7 - studio LARA, tầng 26.  xx " .

  Phải mất 35 phút mới tới, cô Hoa đón tôi ở mặt đường Tân trào, phường Tân Phú, quận 7.   Sau đó,  Larry và cô bạn gái  , khá văm,  dễ nhìn, răng khểnh -  cô bé đòi lên studio cùng chúng tôi . Cô Hoa  bảo, " có chuyện riêng thì nói với Larry đi , không thể lên studio,  ở đấy là phòng thu âm."  Cô X.,  bạn gái nhà làm phim,  khăng khăng không đồng ý . Cô Hoa nháy mắt, tức thì, một bảo vệ đưa tay ra ngăn, không cho cô vào tháng máy, yêu cầu chờ ở tầng trệt.
  
Tới tầng 26 phòng xx, một phụ nữ việt trẻ, chừng dưới 30, được giới thiệu là vợ  chù studio SARA-  chồng , người Canada -  mời vào phòng  thu âm. Tôi được đứng ướm thử trước máy,  miệng nhẩm đọc những câu thơ tiếng anh trên màn hình. Cô  Vân Anh, nói từ trong phòng thu, "  khi nào cháu nói đọc, thì bác  đọc nhé,  ông Larry cho biết bác đã đọc một lần rồi. " 

 Đúng vậy,  đầu tháng 12. 2013, Larry và Gerry, John + Michael , tay thông dịch tiếng việt cừ khôi , vác máy móc , đèn đóm,  đi thẳng  vào nhà, rất quen thuộc, bởi năm 2012, ho đã tới một, hai  lần.  Hàng xóm thấy vác máy thu, cồng kềnh, đi vào ngõ nhỏ, lại được nghe một người Mỹ cao lênh khênh, tươi cười chào hỏi bằng tiếng việt, thì lạ lẫm ,  tò mò , ngắm, nghe,  nhìn.   Gerry vác máy, đèn, lên  sân thượng, John, nhạc sĩ đồ họa, người nhỏ thó ngồi ở ghế xích đu,  ngắm mấy chú  chim bồ câu Pháp , con mẹ đang mớm mồi cho baby

 Larry dặn dò, cách đọc thơ,  câu, chữ nào cần nhấn mạnh, xoay người tôi hướng về ống kính mà Gerry đang ngắm.  Tôi đội chiếc mũ béret,  kiểu người Hà nội bây giờ, chiếc mũ  Lữ quốc Văn cho, do con gái ở Mỷ đem về, giống hệt John.  Chiếc mũ ấy tôi thường đội mỗi sáng tinh mơ lên sân thượng tập thể dục, đấm bao cát, tưới cây , để tránh sương gió sớm mai. Chỉ một đôi lần đội ra phố, đến các quán cà phê, có mấy " cô bé ơi, em  đẹp rợn tơ hồng /  lồng lộn  kiếm tìm em cho đỡ nhớ ( 1 câu của Lữ QuốcVăn) -  ấy là, LQVăn ám chỉ cô Đào, cô Mi, cô  Thủy, cô  Huệ, cô Chi , cô Ngọc ... ở các quán 368, 135, 111,  Thùy dương,  Gold , Ánh sao  v.v... 

Nhẩm đọc tới hàng chữ ' 550,000 of them', lúng túng với con số, mãi rồi mới phát âm được five hundred and fifty thousand - tôi vốn kém  phát âm con số -  tới mấy từ our phát âm thành your, par excellence, tiếng Pháp dùng tốt trong tiếng Anh,  phát âm theo giọng Paris, khiến Larry phải sửa lại theo giọng Mỹ, rồi petrified, stupefied, nhẩm mãi ,  đọc mới ổn.  Máy thâu  phát âm thanh xe xè, bỗng Larry vẫy tay,  cắt,  làm lại.  Michael đuổi chim bồ câu đực sang phía này , để nó im, nó lại vù sang phía kia, rồi,  gục đầu gù gù tán cô mái.  Lại vang  tiếng búa đập, từ phiá xa đưa lại, nhà cao tầng ở khu phố Trần nhật Duật xây cất, nơi này đã có mấy trường American Schools ,  dạy anh-mỹ -úc-ngữ ,  khoảng chừng  trên mươi năm rồi.  Địa điểm nào thuận lợi, tài phiệt bỏ tiền mua, phá đi, xây lại , từ trường học tới quán ăn, Lotteria Hàn quốc,  Kentucky , Mc Donald Mỹ quốc, - mới nhất bên khu Rạch Miễu- gần nhà tôi, có thể đi bộ qua đường Phan xích Long nối dài, có một Starbuck Coffee ( mua, nhượng, thuê dài hạn),  phá cấu trúc khách sạn Trà My để tu sửa,  trở thành quán cà phê đẹp, sang trọng, theo American style, hút một số khá đông khách trẻ.  

Sáng chủ nhật lần ấy, hình như chỉ có tôi thuộc khách già - tôi bưng ly cà phê Americano ( hàng chữ ở giấy lót ly: caution, it is very hot)  cô bán hàng ghi tên Bác Tường. Uống mải miết mà chưa cạn, ấy là ly nhỏ, ghế bành êm sướng quá đôi mông,  nghĩ vẩn vơ,  nhớ nữ văn sĩ Trần thị Bông Giấy, có thời làm nhân viên bán hàng ở Starbuck Coffee / San Jose -  cô nàng viết lại  ít trang trong một  bút ký .  Khách trẻ cặp kè bên nhau ngồi lâu, ngoài kia  8, 9 giờ sáng, mà,  bầu trời gay gắt nắng , nóng hắt rát mặt.  Nhiều  cặp bưng đồ uống. bánh ngọt lên lầu một,  tìm chỗ ngồi,  nhưng không còn, lại đi xuống lầu, có lẽ  phải đứng uống không chừng.  Ở Paris, cà phê uống đứng rẻ hơn ngồi -  ừ nhỉ , sao  chưa có cà phê nằm, tất nhiên sẽ phải trả đắt gấp nhiều lần hơn cà phê uống đứng + ngồi.  

   Trở lại phỏng thu SARA,  màn hình thỉnh thoảng hiện câu chử CO CHI THI NEN
 ( không dấu),   ý tưởng  của cô chủ Vân Anh.  Gia đình ở Vũng tàu, lên Saigon học ở RMIT, quen chàng trai Canada hơn 2 chục tuổi, 4 năm sau làm đám cưới. Chẳng biết cô Anh , hoặc chồng cô, có là tín hữu Tin lành, cố ý hay tính cờ , đặt tên phòng thu âm SARA, có liên hệ gì tới nàng SARA, vợ Apraham không?  SARA  tuổi xuân đâu đó chừng 90 mới sinh bé trai ISSAC- còn cô chủ 28 tuổi đã cấn thai-  kỳ này chồng về Toronto, nhưng , vợ không cùng đi .  Cô Hoa  gợi ý, cứ đi đã sao, sinh con ở Canada có tư thế, tốt hơn ở Việt nam. Vân Anh lắc đầu, tiền thai sản bên ấy đắt khủng khiếp, bên này còn có ngoại chăm lo," cháu bà nội tội bà ngoại mà chị Hoa Trần ? "

   Khoảng gần 2 tiếng đồng hồ đọc thơ, kể cả đọc một đoạn văn xuôi tiếng  Đức- ấy  là-  nhà làm phim Lawrence Johonson định thực hiện một vidéo về cựu tướng Dương văn Đức  VNCH, thì phải ?  Tôi  nhìn dòng chữ tiếng Đức ngoằn ngoèo, có chữ dài tựa rễ rau muống - làm sao đọc cho trúng đây-  Larry thúc, cứ đọc đi, làm như chính  tướng Đức đang  nói.  Larry hỏi,  tôi có biết tên  ông tướng này không.  Gật đầu, tư thất nằm ở  góc ngã tư  đường Thích quảng Đức + Phan đ\ăng Lưu-Phú nhuận bây giơ - mà không hiểu sao, viên tướng việt nhỏ thó, họng  nhỏ, giọng thìếu hơi - vậy thì - bằng cách nào,  ông ta  sử dụng ngôn từ để,  "  tỏ tình với  một cô em  người Đức,  rồi đưa nàng được về dinh, thế mới tài tình - hình như, sau này ,nửa đường đứt gánh"  . Phải đọc tiếng Đức,  nhớ ngay tới  một bạn , ít hơn tôi 9 tuổi, đó là thi sĩ Phạm công Thiện, " nó học cách nào đó , để có thể giỏi tiếng Đức, lại thông thạo  cả tiếng anh., đủ hơi sức làm từ điển' Anh ngữ tinh âm'  năm 16 tuổi, khiến học giả Nguyễn hiến Lê nghiêng người thán phục "

 Bèn kể cho Larry và  Michael nghe chuyện đời thường của viên tướng mang tên  Dương văn  Đức. Sau thời đảo chính Ngô đình Diệm 1963, viên cựu tướng được cho là điên  nặng ( hay giả vờ),   mặc thường phục,  vào quán ăn, khách sạn lớn , uống rượu tây , giốc ngược chai kề lên miệng tu một hơi ,  xong xuôi vuốt bụng, lững thững đi ra cửa , không hề nói  trả tiền-  bị đòi- lắc đầu , trả lời ghi sổ , và , hãy tới văn phòng những viên  tướng hiện đang có chức, quyền lớn đương thời, dể nhận tiền .  Hình như, sau đó một số tướng  hiện giữ chức lớn trong  chính phủ, đã phải thương lượng với khách sạn, nhà hàng, cứ để tướng Đức ăn thiếu,  uống chịu, ghi  nợ vào sổ bụi đời , tiền sẽ được sĩ quan tùy viên tới tận nơi  thanh toán sòng phẳng.  Viên cựu tướng  kia,  tựa hồ  mãnh sư tử già, râu bạc, đi quẩn quanh, một mình lang thang , chẳng cần kim bài như một thi hào nào đó , của nước Tàu xa xưa - vua ra lệnh ,  thi sĩ đeo kim bài, tha hồ  ăn uống no say, vỗ bụi đít quần , thảnh thơi rời quán xá ! 

 Tôi còn nhớ,  có làm ở đâu đó,  một số câu thơ về ông tướng  Dương văn Đức , thơ đã dược dịch giả  Đàm xuân Cận  chuyển dịch anh ngữ,  Đại nam văn hiến xuất bản, in theo lối mimeographed - bây giờ -  chẳng thể nhớ đoạn ấy,  ở cuốn thơ nào  - tôi trả lời nhà làm phim Lawrence Johnson vậy. Có thể vì thế, Larry bắt tôi gang cổ ra, nhìn vào  tờ A4, có câu văn tiếng Đức soạn sẵn,  cố mà đọc cho lớn tiếng, hùng hồn, như đang ra lệnh cho  đoàn  quân xung phong -  tôi mơ hồ nhớ  Fuhrer Hitler giơ  bàn tay phải ra,  lùa vào phiá trái tim , nằm bên trái, bàn tay đặt ở hàng cúc thứ 2   áo lãnh tụ . mắt diều hâu, nhìn xa xa,  miệng hô lớn vang vang khắp bầu trời ,  trước giờ xuất trận của đoàn quân Phát xít khát máu . 

Đọc xong, toát mồ hôi,  Larry nói vọng ra, " All right.  Finish !" .

 Tôi vuốt mồ hôi trên trán, đi vào phỏng trong, nơi có máy điều hòa ngơi nghỉ.

Bấy giờ,  Larry mới giới thiệu tôi với chồng  cô Vân Anh, chủ phòng thu SARA, qua câu- chuyện- kể

 ...năm 1972, anh sang Việt nam, chàng GI ,  lính quân dịch, ngày nghỉ vào hiệu sách Portail trên đường Tự Do, bắt gặp một loạt sách, in mimeographed, nào 'Thephong by Thephong. The writer, the work & the life' - 'I was an American militiaman '- 'South Vietnam, the Baby in the arms of the American nurse' - 'The Rubbush Tip outside the City '-  Vietnam under Fire & Flames'  etc  ( non fiction and poetry), bèn mua về đọc.  Cho tới khi giải ngũ về Mỹ, không còn nhớ tới tác giả còn hay mất trong chiến tranh,  nhưng sách thì còn giữ tại nhà ở Oregon. Cho đến 2011, đọc bài hai phóng viên ở Mỹ về Saigon, tới phỏng vấn đăng  trên báo  Cali -today  xuất bản ở San Jose,  có một dispute  của tác giả đối với Jeef Bezos, CEO Amazon  về copyright infringement. Bài báo  có ghi địa chỉ , hộp điện thư, bèn  liên lạc qua 'mail ',và sau đó ,  gặp Thế Phong vào các năm  2012, 2013, 2014.  Larry chìa tờ quảng cáo của Amazon.com  loan tin 'ThephongbyThephong.The writer, the work and the life' -   Used from $812,50 -  kể cả  phát hành theo lối Paperback . Và,  Larry nhắc tới lần phỏng vấn Thế Phong, để  ghi hình  thâu  âm lời phỏng 
vấn - nhưng nay,  phải thâu âm lại, bởi, "  we had too much noise in the recording, we did before  ...  I want to record you again you reading your poem."   

Tôi để ý , Larry  đưa máy ảnh nhiều lần,  bấm một số tấm chân dung tôi mới 
nhất - và-  không cần phải phỏng vấn lại những câu hỏi rất hắc búa của lần nào -  kể cả  sau  cuộc phỏng vấn , vợ hỏi - tôi chỉ trả lời tổng quát, " em đợi tới lúc Lawrence Johnson hoàn thành vidéo về Thephong writer , em sẽ biết , còn bây giờ anh quên hết, là đã trả lời phỏng vấn ra sao ! ".    Larry quay sang tâm tình :11 tấm chân dung ảnh , qua các  phiên bản, từ 1954 tới 1975, anh  sẽ đem theo  về Mỹ, thực hiện xong, sẽ gửi trả, qua  địa chỉ con trai tôi ở Houston.   Larry hỏi thêm về  trưởng nam KHE DO,  kỹ sư điện tử ,làm tự do, hay,trong khu công nghiệp ( trả lời  khu công nghiệp)- nhà làm phim gật đầu, như vẻ hài lòng.   Số sách của tôi ( khoảng 4 thùng)  bản thảo đã in,  gần như đủ toàn bộ sách đã in mimeographed, trong Tủ sách Đại nam văn hiến , kể cả vài ba bản thảo chưa in  ( manuscripts not yet printed )  và , sách  paperback tái bản sau 1975 ở Saigon,   cùng một số  tác phẩm bạn văn chương tặng : RP Nguyễn ngọc Lan ( 1 manuscript not yet printed +vài ba cuốn 
sách ),  thơ Ý Nhi, Tạ Tỵ, Cao Mỵ Nhân, Tâm Uyên, Nguyễn văn Thức...,  tác phẩm văn chương của Hoàng Tấn, Hoàng vũ Đông Sơn, Trần thị Bông Giấy ,  Nguyễn thanh Nhã, Lê ngọc Trác, Ban Mai, v.v...)  giao cho Larry toàn quyền sử dụng,  và, nhà làm phim đã gửi tặng vào một thư viện nào đó ở Mỹ ( ngành Việt học ) - và - có  thể  lãnh đạo thư viện ấy, sẽ mởi tác giả sang Mỹ đăng đàn một chuyến, không chừng vậy ? "--   trả lời,  " I hope so...". 

Larry  gập  tờ quảng cáo của Amazon rao  bán sách Thế Phong, vào túi áo,

-------------------------------------------

Ngày 4 tháng 8 năm 2014 - Thephong by Thephong  The writer: the work nad the life autobioghy  THEPHONG [i.e SO MANH TUONG  Amazon.com Books

---------------------------------------------------------------
    
                                                            Thephong by Thephong. The
                                     writer: the work and the life         

                                     1 Used from &812, 50
                                               See  All Buying Options 
  
                                                               1972            
                                                                by THE PHONG   [i.e. DO MANH TUONG]
                                                                
                                                               Be the first to review this item

                                                      Paperback
                                                        from $612,50
                                               ..................................

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            

  
Cô chủ  studio SARA nhắc  lại lần nữa về chuyện thu âm buổi đọc thơ, hỏi , tôi có mệt không ? --" tất nhiên là  có " --"  tôi không quên cô ấy luôn nhắc tôi ," bác đứng sát vào máy, mắt liếc sang phía  trái,  để đọc thơ, chỗ nào cần nhấn mạnh, cháu nói, bác thực hiện nhé.".

 " Well ! Well !
  Our friend
          the Americans have arrived in our country
They have  manpower
They have munitions
        the ingredient of the magic formula
And there are 550,000 of them

" đọc lại bác ơi, nhớ our đọc rõ đừng để lầm  với your, five hundred and fifty thousand , bác nhớ nhé"... - vậy mà,  đọc tới 3, 4 lần, mới nghe thấy tiếng  Larry từ phòng thu,"  All right !" , rồi tiếp đoạn 2, 

Wild places
       turn into real estate
Petrified
stupefied
       we Vietnamese  see Americans establishment mushrooming
Cam Ranh Bay, Cam Ranh Air base, Cam Ranh City, Quy Nhon, Chu Lai, 
                                                                    Tan  Son Nhat, Bien Hoa
Anywhere they set foot
        they are followed by our women and girls
                 the fun makers par excellence

tôi lên giọng, nhấn mạnh, vẫn  bị  vấp, cô Vân Anh lại phải nhắc," bác ơi ," our women and girls , funmakers, par excellence" cần nhấn thật mạnh, đọc lên thật  'energy' nhé".  Mồ hôi túa ra, ngụm một hơi nước lọc, đọc tiếp, thêm lần nữa, cuối cùng  cũng  xong, tiếp đoạn khác, 

 As for you
you must produce passes
Don't you see  signboards
               reading " Locals keep out"
I know how you feel
but don't let patriotism wall you in

In order not to be mad
keep telling yourself
We must choose between the lesser of two evils
                   namely the Chinese and the Americans

We are all cherish

                  the freedom of profession
                  the freedom of life
                  and the  freedom to die of starvation
I urge you to banish all somber thoughts
which only cloud your knowledge of the real situation
                                                                 of our country

Do you know Vietnam is?

Vietnam is the battlefield
Of the irelevant Western democracy and phony social forces

' bác ơi , hãy nhấn mạnh "Do you know Vietnam is ", nhất  là từ is nhé, ở phần trên , " two evils namely the Chinese and the Americans ", và " to die of starvation" - cô Vân Anh nhắc -   tôi lại đọc tiếp  một lần nữa  - sau chót , nhà làm phim Lawrence Johnson phán , " All right! ". 

 Tôi lau mồ hôi, đi vào phòng thu âm, có máy điều hòa.   Và Larry quay sang tôi,  hỏi buổi sáng nay tự do phải không, vậy thì , cùng đợi một cô  chơi đàn bầu đến,  để thu âm  ca khúc Đố ai là xong và " when you are finish, we have lunch together ."

Cô chơi nhạc đàn bầu tới, lần thu âm này lâu nhất, Larry chỉ huy từng nốt , nhịp  nhấn, chỗ nào cần mạnh, lên xuống, " hãy thử thêm 1 lần nữa", đã rất  nhiều lần thử như thế, đâu đó khoảng 2  tiếng đồng hồ mới xong.   Chàng nhạc sĩ , cố tác  giả Phạm Duy  sáng  tác ca khúc ấy ,  có vất vả lắm không,  thì tôi  không biết -  nhưng - qua cô gảy đàn bầu, tôi thấy cô  luôn luôn lau mồ hôi trán,  phải chỉnh tới, chỉnh 
lui , cho vừa ý nhà làm phim  khó tình, thẩm âm giỏi ( tay này được rất nhiều giải
thưởng  quốc gia Hoa Kỳ về phim và vidéo),   tôi thấy mệt nhọc bội phần, hơn cả tôi đọc một đoạn thơ trong một bài thơ rất dài What a Sight, 550,000 GI's in Vietnam "!  Đồng tiền được trả công thật xứng đáng, và, tôi hy vọng được biết phương danh
 cô tên trên vidéo của tay filmaker có hạng Lawrence Johnson !


                                                              ***

Nhìn đồng hồ, 13 giờ 30, tiếng chuông điện thoại reng nhiều lần, dường như  cô  Vân Anh không muốn nhấc lên, bởi 3, 4 lần trước, cô X. bạn gái của Larry liên tiếp  gọi, đòi lên studio, không được chấp nhận, hỏi, thế  bao giờ thì xong.  Nhưng,  bảo vệ báo tin ,   lại có  một bà còn trẻ, tóc ngắn, không phải cô X., xin lên studio, tên là  Linh  Huyền,   đã có  hẹn với ông Mỹ Larry. -" OK ", cô Vân Anh ra đón,  bà ta, tuổi chừng trên,  dưới 40, ăn vận  đúng mốt, đi vào phòng thâu âm rất quen thuộc, cô Hoa  thân mật ôm, trò chuyện rất tình cảm.   Bà  Linh Huyền này cùng đi ăn cơm, khi ra ngoài, gặp tôi, hỏi," ... anh  là ai, tới đây làm gì ?" -  nghe lời chào xã giao, sao nặng mùi  an ninh ,  hơi bị 'sốc', tôi  đáp, " chị hỏi để  làm gì ?"  --" để làm quen " -- rút tấm danh thiếp in khá đẹp gí vào tay tôi.  Nói tiếng anh lưu loát, cô giám đốc làm thông ngôn bất đắc dĩ, khi  tôi chưa kịp nghe hết câu hỏi của  Larry.  Và, thầm gửi lời cảm ơn và khâm phục nữ nghệ sĩ cải lương có vốn sinh ngữ  giao tiếp 
đủ xài !

Ăn xong, công việc hoàn tất, lúc giã từ , tôi thấy cô giám đốc  Mekong Artists còn  phải  trở lên phòng thu .  Và,  Larry đi lại phía tôi ,  tự tay bỏ vào túi tôi tờ giấy
 bạc , nói là để trả tiền  tắc -xi-  tôi hoàn trả -  bởi , cô Hoa Trần đã lo vụ này rồi.   "Seing next time" , Lawrence Johnson  xiết tay, và, hiển nhiên quên khuấy việc đem  cuốn 'I was an American militiaman' cho tôi như đã hứa - và - qua 2 lần trước, anh đã tặng tác giả cuốn 'Thephong by Thephong. The writer, the work and the
 Life ' +  tập thơ 'South Vietnam, the Baby in the Arms of the American nurse' - nhờ thế tôi đã post lên web Thephong's poems. 

 Tôi lên xe tắc xi Mai Linh , nhìn cặp Larry + Uyên đi bên nhau, Uyên chủ động khoác tay phải Larry - (bật nhớ,  một khi  đôi tay người đẹp đã nhất quyết quàng vào  tay người nam,  quả là rất khó buông , dầu, nạn nhân rãy rụa mãnh liệt ) - không biết chiều nay cô bé Uyên có được lên phòng studio SARA - hay lại phải ngồi chờ 2, 3 tiếng đồng hồ như buổi sáng ? []

     đinh bạch dân
      SAIGON, JUNE 4, 2014.


---------

     ABOUT FILMAKER LAWRENCE JOHNSON

Lawrence Johnson has been making films since his childhood, and has developed a national reputation for historical and cultural documentary and films for museums across the country.  He has created films for meuseums such as the Smithsonian Institution, the Washington State History Museums and the National Cowgirl Museums and Hall of Fame.  Johnson has taught cinematography at the Porland Art Museums's Northwest Film Center and has completed several residencies through the Filmaker In- Schools programs, Stuff wiil be his first personal documentary.

    ( Google.com. search / About Filmaker Lawrence Johnson )









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét