thế phong - saigon 1959, 1973.
nhà văn hậu chiền 1950- 1956:
nguyễn văn cổn (1911- 1992)
bài viết : thế phong
Tiểu sử:
Nguyễn văn Cổn sinh năm 1911, làm thơ từ thời tiền chiến. Quê hương ở miền Nam (?), tác giả tập thơ "Nước tôi"( 1946). Du học ở Pháp, sống ở Paris, ,soạn "Thi văn Việt nam " ( Minh tân, paris xuất bản) -- "Hồn sông núi"( thơ, Paris, 1950.)
Khuynh hướng :
Diễn đạt theo thề thơ mới, chịu ảnh hưởng Baudelaire, Lamartine, Musset... ca tụng hình ảnh đẹp quê hương, dựa trên lập trường dân tộc chống xâm lăng, khi Pháp đem quân sang Việt nam xâm lăng vào năm 1946. Tập thơ đầu không mấy đặc sắc, hình ảnh thiên nhiên nghèo nàn, tâm từ trống rỗng, lời sáo, chưa có bản sắc riêng.
Tập thứ 2 chưa đi vào thực tiễn cách mệnh, nhưng, thơ là tiếng nói của một người yêu quê hương thực sự. Ở hải ngoại, nhà thơ vẫn có ý thức đối với tổ quốc lâm nguy. Về sách sưu khảo, tập sách " Thi văn Việt nam ", phân tích khá kỹ lưỡng, tải liệu súc tích, nhưng không vượt ngoài khuôn khổ sách giáo khoa - và soạn giả cũng có mục đích như vậy. Bàn về bản sắc thơ Nguyễn văn Cổn, chúng tôi dựa vào tập thơ đầu tay" Hồn sông núi". Gồm 30 bài, hoài cảm quê hương, đề tài này gần như là chính. Ông có ý định đem thơ để nói lên sự bất công trong xã hội, như bài " Đứa bé mồ côi" chẳng hạn, tuy nhiên chưa lên án sâu sắc tiềm ẩn àm chỉ thương hại vu vơ, lại có tính cách ve vãn. Thơ ông chính là thơ của kẻ nhớ quê hương, tình yêu dân tộc chưa mấy chân tha thiết Vậy thì, những bài "Nhớ quê hương ", "Nàng ở lại "của Nguyễn văn Cổn đầy hình tượng thơ yêu đất nước thật ấm áp như hơi nóng tỏa ấm ,trong không khí giá lạnh ngoài kia của Paris. Bài "Nàng ở lại ", tả một sinh viên việt trên đất Pháp, yêu người con gái Pháp, sau, đành giã từ , để trở về quê nhà, đầu quân chống quân viễn chính Pháp, bỏ lại người yêu, nàng phát điên - và chàng thì bỏ mạng trên trận địa ở Sài gòn. "Nàng ở lại "l à bài thơ rất chân thành, cảm động sâu sắc, tuy cách sử dụng từ ngữ, tiết tấu, âm điệu chưa mượt mà, có thể thuyết phục sức hút của người đọc.
Bàn về nhà thơ hải ngoại, thật quá ít ỏi. Thi sĩ Nguyễn văn Cổn, nữ văn sĩ Linh Bảo.. chỉ đến được chưa hết, trên 5 đầu ngón tay. Riêng Linh Bảo sâu sắc trong văn xuôi, thì, Nguyễn văn Cổn tàm tạm trong thi ca, dầu gì ,vẫn phải thừa nhận tác già là nhà thơ tâm huyết, đầy lòng yêu quê hương, dân tộc việt.
1. NHỚ QUÊ HƯƠNG
Hồn ta lê dưới bầu trời mờ thấp
Chiếc lá vàng run rẩy trong sương
Bên kia trời ấp áp vốn quê hương
Dưới nắng dịu nở muôn tình thương nhớ .
Nay đất khách ta sống đời bỡ ngỡ
Giữa rừng người rộn rã vẫn cô đơn
Chiều thê lương quán trọ lạnh và buồn
Vắng hơi ấm để sưởi hồn thổn thức
Đâu binh minh và hoàng hôn cỏ gấc
Đâu nụ cười tươi thắm của người yêu
Đâu hài nhi lên tiếng nhẹ nhàng kêu
Đâu nét mặt kính yêu người từ mẫu
Đâu là bạn mấy năm trời tranh đấu
Để ngày mai tươi sáng đẹp như hoa
Nhạc chiều đương trỗi dậy giữa rừng xa
Cùng gió lốc tựa ngọn cờ oanh liệt
Nay xa quá hỡi tình thương đất Việt ?
Trong lòng ta như chết cả niềm vui
Trong cười say ca hát lệ thầm rơi
Hình dĩ vãng vẫn chưa mờ trong da
Bên vườn mang những khóm trầu trơ lá
Xanh và non như ruộng mạ được mùa
Dừa và cau cạnh nước mạnh như xưa
Xoài đến lứa biết thân mình xem rẻ
Mấu chậu cảnh trên góc vườn vắng vẻ
Khải hoàn môn vạn thọ đợi từ lâu
Bông trà mi cười cúc nở ấu sầu
Bên bông giấy đỏ như lòng câu đối
Những vườn mía lưa thưa và cháy rụi
Bên bờ kinh ai đứng gọi đò qua
Ta thấy ta ngày đó vẫn chưa xa
Giữa đời sống hiền từ đầy thi tứ
Bước đường xa ai về xin nhắn nhủ
Rượu giang hồ vắng bạn khó mua say
Bên trời Tây ta vẫn sống lạnh lùng thay
Đợi ngày hẹn trở về non nước cũ.
( 1948)
2. NÀNG Ở LẠI
( tại Paris, tôi nghe được câu chuyện này: một thanh niên Việt nam, anh Nguyễn, trong chín năm du học tại Pháp, thương yêu một thiếu nữ tây phương. Anh tốt nghiệp " rường Cầu Cống" , năm 1949, vì thời cuộc, anh từ giã người yêu, trở về quê hương. nàng vì quá thương nhớ, hóa ra điên, phài vào điều trị tại nhà thương Sainte Anne vào năm 1952. Anh Nguyễn vì tổ quốc chết ở Sài gòn. Câu chuyện này làm tôi cảm động, bài thơ sau đây là kính ý của tôi đối với người quá cố. NVC )
Buổi chia ly không thể còn nấm ná
Con đường yêu nay đã cắt làm hai
Một ngày là thế kỷ lúc lẻ loi
Sầu khổ nên khi lòng đầy nỗi nhớ
Đây phút sống thù trong thiên hận sử
Của lòng người đau khổ của tình yêu
Nhạc và thơ ghi bao giọng cao siêu
Đo đau đớn của lòng người tựu kết
Nàng ở lại :tôi đi hai lòng chết
Tôi hiểu rằng nàng thấu rõ hồn tôi
Tình đôi ta mạch máu với thân người
Cắt là giết nguồn vui và sinh lực
Nàng đã hiểu làm người ai thoát được
Nợ máu xương ràng buộc với giống nòi
Với non sông gây dựng tự muôn đời
Nguồn sống mới ngã ba dòng lịch sự
Nàng ở lại:tôi đi lòng vẫn nhớ
Mái tóc mùa láu chín mịn như tơ
Cặp mắt xanh xán lạn tựa nguồn thơ
Và tính nết hiền như người theo phật
Nàng chắc rõ dưới trời Nam xưa khuất
Bao nhiêu người ngong ngóng đợi chờ tôi
Đem hiền hoa trả nợ kiếp làm người
Không vị kỷ và sống gần dân tộc
Khi ra đi để hoa buồn liễu khóc
Gần gụi nhau trong giấc mộng mà thôi
Đời xinh tươi còn phải đợi ngày mai
Khi vui sống đánh tan niềm sầu tủi
Nếu chẳng may thân tôi về cát bụi
Đây là lời vĩnh quyết hẹn ba sinh
Đây là lời thề thốt chạm giờ linh
Trong đất nước bể trời còn sống mãi.
TRÍCH HỒN SÔNG NÚI
PARIS 1952
thơ nguyễn văn cổn
( kỳ sau : bùi khải nguyên ( 1927- 1980?)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét