Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

nhà văn hậu chiến 1950- 1956 - thế phong - 10



                                            nhà văn hậu chiến   10
                                         thế phong

                                         Tiết 2 
                                                                 ĐINH HÙNG 
                                                               ( 1920 - 1967 Saigon ) 

      Tiểu sử .

      Còn ký nhiều bút hiệu khác, với thơ châm biếm ( Đàn  ngang cung, nhật báo Tự do, Saigòn 1954-1955 )   Thần Đăng , Hoài Điệp Thứ Lang, truyện dã sử..
.  
      Sinh 3 - 2- 1920 ở Hànội.  Nổi danh từ tiền chiến, ban đầu trong nhóm Dạ đài với
 Trần Dần, Huyền Kiêu  ....    Vào Nam sau hiệp định Genève , phụ trách mục thi ca Tao đàn  trên Đài phát thanh Saigon.  Qua đời ngày 24- 8-1967 tại bệnh viện Bình Dân , với bệnh gan cổ chướng.   Tác phẩm : Mê hồn ca ( thơ, Hànội 1954), Đường vào  tình sử ( thơ, Saigon 1963), Ngày đó có em
( thơ, Saigon 1967), Đốt lò hương cũ ( tiểu luận văn học, Saigon 1971 ) v.v. ...

   Ngay khi theo học Trường Bưởi , ông đã làm  thơ, được sư khích lệ tận tình của Thế Lữ, nhờ sư giới thiệu của Thạch Lam .   Có một giai thoại văn chương giữa Đinh HùngThạch Lam và Thế  Lữ  "  có Thế  Lữ  mới có " Mê hồn ca " :

     " ... ngoài tình kết nghĩa  giữa Thạch Lam, Đinh Hùng Huyền Kiêu mà nhiều người biết, riêng một chi tiết nhỏ thật quan trọng liên hệ đến cuộc đời tác giả, tác phẩm [ thì ] ít ai biết .   Đinh Hùng  làm quen với Thế Lữ, khi cậu Tú tài bản xứ còn ở làng Trung Phụng
 [ ngoại thành Hànội ], được sự giới thiệu của Thạch Lam.   Hồi đó, Thạch Lam  đã cho xuất bản " Hànội 36 phố phường " .   Tác giả ở sâu trong làng Trung Phụng, mỗi  khi lên phố phai qua nhà Đinh Hùng.   Đinh Hùng bèn nghĩ kế làm quen, ông viết một lá thư kèm theo bài thơ [ có tựa ]  " Thịt chó " - ghi chú - xin ý kiến Thạch Lam , sau khi đọc  " .

      Một buổi, Thạch Lam  ghé vào nhà Đinh Hùng, khiến Đinh Hùng sửng sốt, có ngay ấn tượng " ban đầu lưu luyến"  ấy khó quên !    Nhờ Thạch Lam  giới thiệu, Đinh Hùng được gặp Tự Lực văn đoàn, gặp Nhất Linh , Khái Hưng, Thế Lữ ..."      Và Thế Lữ  ,  người nâng đỡ nghiệp thơ Đinh Hùng của bước đầu.  Đinh Hùng từng tâm sự :

      "... Hồi đó, mỗi khi làm xong một bài thơ, tôi thường tìm đến Thế Lữ đọc cho ông ta nghe.  lần nào cũng  như lần nào, nghe xong, Thế Lữ lắc đầu, bảo : " Chưa được, cậu cần phải chịu khó hơn nữa.  "  Tôi buồn quá, tự ái nổi dậy, tôi nghĩ thế nào cũng phải  làm cho được một bài thơ hay..  Không lẽ cứ` để ông ấy chê hoài !  "
      Đinh Hùng làm bài thơ " Kỹ nữ "  xong đưa Thế Lữ đọc , Thế Lữ im lặng hồi lâu, phán :   
      " Được  lắm, cậu nên làm theo loại này ".  

      " Mê hồn ca "  bước đầu khởi sự là như vậy.   Rồi Hồ Dzếnh   ( chồng  sau của bà Hồng Nhật , chủ hiệu sách  Bình Minh góc phố Huế + Trần Quốc Toản,  Hànội ) in tập thơ đầu tay  của Đinh Hùng - đúng vào dịp tháng 7  hội nghị Genève  1954, chia đôi đất nước .  Thơ in ra không kịp phát hành, Đinh Hùng ôm  theo 2000 cuốn thơ vào Nam, vừa bán, vừa ký tặng bạn bè.
  
    ...năm 1940, Đinh Hùng 20  tuổi, ông viết cho báo Hànội tân văn  , đăng thơ trên giai phẩm Tân Việt, hoặc Đời Nay, viết cho  nhật báoThông tin ( thời Nhật thuộc) ,  tuần báo Hồ Gươm, Công tội, Dân chúng  (Hànội 1950...  rồi chủ trương   tập san Kinh đô văn nghệ  ( hình như chỉ ra được một số báo duy nhất ) , Thẩm Mỹ, Dân Quyền, Tự Do, Ngôn Luận, Văn nghệ tiền phong, Bông lau  ( Saigon )
 v. v. ...

      Tác phẩm .-

      Xu hướng thơ Đinh Hùng  :  thơ hoài vọng cá nhân  -  chưa nhà thơ nào dám đem cái riêng tư sâu kín, phản ảnh trung thực trong thơ như Đinh Hùng -.  hay nói cách khác - thơ là cuộc đời-thơ-Đinh-Hùng được đưa vào tác phẩm  -   gồm cả  tính chất thần kỳ, ý tưởng quái đản, hồn tan siêu phách, thế giới ma quái , yêu cuồng sống nhiệt ...có  đủ trong thơ Đinh Hùng.   Có câu thơ, đọc lên,  hình dung thấy đâu đó thế giới vàng son, cung ngà, điện ngọc còn phảng phất đâu đây :

                                   ...   Gió trăng ngự uyển buồn sâu sắc 
                                        Thử bước  vào cung điện ma ... 

     Thơ Đinh Hùng  than mây khóc gió; chàng thi nhân lầu son gác tía, bây giờ mặc âu phục dấn thân trần tục, vẫn không thể  quên  thế giới hồng hoang !  

    Bùi Giáng * , nhà thơ  rất gần với Đinh Hùng trong tghơ - song cuộc sống thường nhật ngoài đời của Đinh Hùng tỉnh táo  hơn.  Cón Bùi Giáng lần này cũng tỉnh táo  hơn  để nhận định về thi tài của bạn :

      " ... Đinh Hùng  là thi sĩ muốn khai phá một nẻo đường đưa tới thế giới hồng hoang, nơi đây con người trút bỏ hết hình hài ... thể phách, tinh anh cũ, mà đắm mình trong một bầu không khí ảo huyền, trác tuyệt đầy những sương lá phong thần.   Thi sĩ, người quên mối lo eo sèo thế sự.   Cuộc sống tủi buồn của nhân thế đã xa biết bao !  Tiếng cười tiếng khóc ở đây có những âm vang kỳ ảo :

                                      ... Trận cười  tan hợp núi sông
                                           Còn mơ kỳ thú lạ lùng cỏ hoa
                                           Hý trường đổi lớp phong ba
                                           Mượn tay ngụỵ tạo xóa nhòa bể dâu ... " **
------
*      Bùi Giáng (  1926- 1997 Saigon )
**  Tạp chí Sinh lực, Saigon 1957 ( ? ) chủ nhiệm: Võ Văn Trưng.

     Vẻ  buồn thương , tiếc nuối   thời vàng son thế kỷ nào khiến thi nhân lâc lõng -  trái lại,  Đinh Hùng khác hẳn thế giới thơ Vũ Hoàng Chương -  buồn, thương xa vắng, trừu tượng có, siêu thực có,  gào thét " sinh lầm thế kỷ " có`  - và   thơ Đinh Hùng  lại  không  phải theo gót Vũ Hoàng  Chương, độc lập trong   siêu thực, trừu tượng .. nhưng trẻ, khỏe, có hồn một cách lạ thường !  Trái lại, thơ Vũ Hoàng chương  đầy   mộng thơ già cỗi, nhìn  đầu mối đ cảm được   điểm cuối lụi tàn ! 

      Trở lại thế giới thơ Đinh Hùng, qua đoạn thơ trích dẫn, biểu hiện vẻ tươi tắn , duyên dáng, ngây thơ trong sáng, sâu sắc i hồn nhiên, dung dị lạ kỳ - khi thi sĩ nhìn đôi má  đầy duyên thầm người thiếu nữ trẻ :

                                   Trời  hồng chắc má em tươi
                                   Nước trong chắc miệng em cười thêm xinh
                                   Em đi hoài cảm một mình 
                                   Hỏi lòng riêng để mối tình cô đơn ... 

     Phút xuất thế  đối vơi Đinh Hùng, chính là sự trốn chạy thế sự đa tạp, ngổn ngang, chui thân vào   chôn  ốc; để như không  còn sống trong xã hội, nếu có, đó là một bộ lạc xa xôi hồng hoang đầy phiêu lãng :

                                     Qua xứ ma sầu  ta mất trí
                                     Thiêu đi tãp s ách vẽ hoa  nguyền .

    Với tình yêu, Đinh Hùng  thật trân trọng, si mê đến cuồng dại, mất trí, chung thủy tận cùng.   Chẳng hạn,  một bài thơ có nhan đề " Gửi người dưới mộ "  cho một nàng thơ   có thực ở ngoài đời, tên Liên.   Đó là thời kỳ ông đang theo học  ở  Trường Bưởi.  Liên là tính thơ đầu đời chăng ?   Nàng qua đời, Đinh Hùng thương tiếc khôn cùng, làm bà ithơ  tống biệt  trong  đêm nguyện cầu :

                                   Trời cuối thu rồi em ở đâu ?
                                   Nằm bên đất lạnh, chắc em sâu ?
                                   Thu ơi, đánh thức hồn ma dậy
                                   Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu.

                                   Em mất về đâu, mộng về đâu ?
                                  Từng đêm ta nguyện với ta cầu 

                                   Ấy mầu hương khói là mầu mắt xưa ...

                                   Em đã về chưa ?
                                   Em sắp về chưa ?
                                  Trăng sao tắt ngọn đèn mờ
                                  Ta nằm nhỏ lệ đọc thơ gọi hồn ...

      Kết luận .- 

     Thơ xuất  thế Vũ Hoàng Chương  " sinh lầm thế kỷ / bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh " - nhưng ít bài hơn ,so với Đinh Hùng về đề tài này .  Vì thơ Vũ Hoàng Chương còn phản ảnh nhiều hình tượng đời sống thực.  Còn  Đinh Hùng, tuy sống thực, nhưng ảo hoá cuộc đời, mà chỉ   cuộc sống ảo hóa, thần kỳ ma quái hồng hoang, bộ lạc, cung ngà, điện ngọc ... mới chính là  cuộc sống thực bằng thi ca của ông.  

      Như trên đã phân tích,  thơ Đinh Hùng siêu thực, trừu tượng, thần kỳ; song ttrẻ, khỏe, sung sức cách lạ thường -  ngược,  với  Vũ Hoàng chương thì, thơ mộng già, cổ lỗ, sáo,  từ  đầu ngọn đã nhìn điểm cuối lụi tàn .  Thế  giới thơ Đinh Hùng tuy cũng là  thế  giới ma quái, hơi hướm  chuyện  liêu trai  Bồ Tùng Linh vẫn ẩn chìm hướng giáo dục  -   mà nội dung thơ Đinh Hùng lại không vậy :   thơ vẫn  chỉ vần thơ thuần túy  ảo hóa trụi trần ! 

      Vì vậy, đã  có một nhận xét  khá độc đáo , khi đọc  thơ Đinh Hùng,  cho  đó , chính là  thỏa mãn yếu đuối chán chường, đọa lạc tâm linh -  lại cần phải có liều lượng nhất định- bằng không sẽ  mang hậu họa tác dụng phụ  no tròn  [].*
-----
*   xem thêm:  CHIÊU NIỆM 4 NHÀ VĂN SAIGON: VŨ HOÀNG CHƯƠNG, ĐINH HÙNG, TAM LANG & MAI LÂM - NGUYỄN ĐẮC LỘC / THẾ PHONG  - Nxb Đồng Nai 1999. ( Chú thích sau / 2/ 2013

Trích  thơ :

                                            1. CUNG ĐÀN TƯỞNG NIỆM  

                                         Khi anh chết  các em về đây nhé
                                         Vị chút tình lưu luyến  với nhau xưa  
                                         Anh muốn thấy các em cùng nhỏ lệ
                                        Tay cầm hoa xõa tóc đứng bên mồ.

                                        Em lả lướt em là buồn cấu kết
                                        Từ ngày Anh ra  sống kiếp trần ai 
                                        Em khóc cho anh hối hận tình dài
                                        Em nói cho anh tấm lòng cô lữ 

                                        Và Em nữa ôi ! Sầu hoài Thương Nữ
                                        Anh thường mê tiếng hát của Em xưa
                                        Những ngày vui  bỗng một mất không ngờ
                                        Em thân ái cùng anh tưởng nhố .

                                         Anh quên đấy,  con người em duyên số
                                         Em đã về chưa nhỉ, hỡi Đau Thương
                                         Nhớ cùng em đối bóng mấy canh trường
                                         Tự đêm ấy cầm tay nhau không nói  ...
         
                                         Anh tưởng niệm các em về một buổi
                                         Ở bên mồ, cỏ sắc úa chiều rơi
                                         Ngược Sông Mê, bàng bạc nẻo luân hồi
                                         Sầu rũ tóc, ngậm ngùi in  khóe mắt.

                                          Anh đã thấy dáng em buồn cúi mặt
                                          Anh đã cầm lòng vì lệ của Thương Đau
                                          Các Em sang vĩnh biệt tấm thân sầu
                                          Các Em khóc, các Em buồn lắm nhỉ ?

                                          Phải xa Anh từ đây đường nhân thế
                                          Các Em đi phiêu bạt giữa thời gian 
                                          Và từ đây, trong khe núi, bên ngàn
                                          Các em dạo, làm nhiều hồn oan khổ.

                                          Anh bơ vơ lạc trên đường thiên cổ
                                          Lạnh tâm tư, mờ tỏ ánh tinh cầu

                                          Mất Anh rồi, các Em sẽ về đâu ?

                                                                           1954
                                                                 ( trích báo Xuân Tự Do )

                                         
                                             2. GIÁP MẶT PHÙ DUNG 

                                           Trong im lặng tôi rùng mình nín thở 
                                           Cầm tay em, nâng từng ngón tay hoa
                                           Tình yệu tràn trong thớ thịt, làn da 
                                           Tình yêu rợn từ đầu mày, chân tóc ?
                                           Thoáng nét sương, nụ cười in khuôn ngọc.
                                           Em bâng khuâng hé nửa cặp môi hồng ,
                                           Mắt nhắm nghiền, và sóng rực rung rung,
                                           Hơi thở ấm não nùng hương phấn dại
                                           Mặt giáp mặt để hai lòng tê tái
                                          Tôi điên rồ uống hết vị hoài nghi
                                          Trên môi em -  Hai dòng lệ đầm đìa 
                                           Hai ngực ép tới vô cùng đau đớn
                                          Tôi e ngại từ nét mi sầu gợn ,
                                          Tôi xót thương từ sợi tóc thơm nồng.
                                           Em là người như một cánh hoa rung,
                                           Tôi khăng khít ôi cõi đời tiêu tán !

                                           Khi tỉnh lại  trông thấy trời xán lạn ,
                                           Con đường đi bừng nở ánh muôn hồng.
                                           Em tuyệt trần đã mở lối thiên cung,
                                          Tôi sửng sốt hái nụ tình phong nhụy.
                                          Từ buổi ấy, mê một làn hương quý . 

                                          Tôi ra đi chưa biết sẽ về đâu ?
                                          Thấy quanh đây toàn xác thịt âu sầu.
                                          Toàn những dáng hoa phai buồn ủ rũ

                                           Ôi hương sắc một thân hình nương tử !
                                           Cặp mắt thu và đôi má mùa xuân .
                                           Ôi áng thiên hương một buổi yêu gần !

                                                           (   trích  Đường vào tình sử  )

                                            đinh hùng

                                                              ( kỳ sau : NGUYỄN QUỐC TRINH )  


           

                                       
    
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét