Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

nhà văn hậu chiến 1950-1956 - thế phong - 11



                           nhà văn hậu chiến 1950- 1956    11
                               thế phong
   
                                                 Tiết 3
                                     NGUYỄN QUỐC TRINH

     Tiểu sử .- 
     Sinh 1932 tại Hải Dương, học qua Trung học chuyên khoa tư thục Hàn Thuyên
 ( Hànội).Bạn văn đồng lứa với Song Nhất Nữ, Nguyễn Ngọc Dương, Hoàng Phụng Tỵ, Băng Sơn ... Thi phẩm đầu tay Nhựa Mới , đồng tác giả :  Nguyễn Ngọc Dương  Song nhất Nữ & Hoàng Phụng Tỵ ..., có lời tựa Hoàng Công Khanh, cho đó  là : " bốn vì sao mới nổi lên nền trời ". 
     Nguyễn Quốc Trinh, lớp nhà thơ tiếp nối thơ tự do, phát khởi  từ giai đoạn kháng chiến 1945.   Cũng chịu ảnh hưởng sâu xa   thơ tự do Pháp, Nga  như :  P. Éluard,  Simonov , Nguyễn Đình Thi   thời kháng chiến 45  ... 

      Tác phẩm .-
      Tuyển tập thơ  Nhựa Mới, gồm 4 tác giả  : Nguyễn Quốc Trinh, Nguyễn Ngọc Dương, Song Nhất Nữ  & Hoàng Phụng  Tỵ, xuất bản ở Hànội vào 1953.  Cuối năm, Nguyễn Quốc Trinh tự xuất bản thi tập khác Ươm Đẹp.   Thợ tự do  trong tập này  mới được thể hiện đầy  đủ, với một kỹ thuật điêu luyện, tiến bộ hơn, so với thơ tự do, qua tập in chung.   Thơ mang sinh khí mới, rất trẻ, khỏe ; tô đậm triết lý nhân sinh, truyền cảm.  Đối với tình yêu, dầu ở giai đoạn hậu chiến, vẫn chưa thoát được  chịu ảnh hưởng thơ lãng mạn cách mạng Xuân Diệu tiền chiến :

                         " ... Năm nay mùa được ngực em bồng 
                           Em dậy thì em có biết không ?
                           Hội hè sắp sửa linh đình lắm 
                           Ta sẽ rồi ra sẽ cốm hồng ..."

      và thơ yêu đỏm dáng, như thiếu nữ tự biết có gò má ửng, đẹp  :

                            "... Nhấm dần trái ổi đẫm men yêu
                             Anh nhấm tình em với mộng kiều 
                             Dè dặt anh  ăn từng chút một
                             Để hồn lẳng lặng bỗng phiêu phiêu ..."

     hoặc :

                            "... Em ơi ổi ấy anh ăn rồi
                             Nào biết em ban một trái thôi
                             Dần dà xa cách càng xa cách
                             Oan trái đầy thơ mộng rã rời  ..."

    Không chỉ  nói về tình yêu, Nguyễn Quốc Trinh còn đưa hình ảnh nhân sinh vào thơ, quan niệm lý luận thơ của Rimbaud:  thơ phục vụ con người  cũng chưa là tuyệt đối .  Ngôn ngữ thơ, như vũ khí, chọc thủng  giai cấp quyền uy :

                              "... Hoa đẹp  nở vườn nào ? 
                              Thơ bầy trong tủ kính
                              Con choắt vợ xanh xao
                              Ngựa xe người đủng đỉnh  ..."

     Sử dụng chữ , âm thanh, tiết tấu: Nguyễn Quốc Trinh lựa chọn ngôn từ và tâm hồn giầu cảm xúc thơ.   Thơ phục vụ người ở đây là cách dấn thân tranh đấu gián tiếp qua thi ca, chống lại sự bất công quá đáng đang ung dung ngự trị .

     Kết luận .- 
     Ngôn ngữ, cảm xúc mới, khỏe, giàu âm thanh, đầy hình tượng mới, đó  là thế giới thơ Nguyễn Quốc Trinh.  Thơ ông không chịu ảnh hưởng một riêng ai, thế giới  hơi như tổng hợp kết tinh từ rung cảm chính bản thân dối diện cuộc sống, hơi hướng  Xuân Diệu tình yêu thanh xuân, hơi thơ bị cầm tù tranh đấu  Tố  Hữu, nhẹ nhàng con nai vàng  đẹp trên lá vàng khô Lưu Trọng Lư; một hơi thơ khỏe, trẻ, mạnh, nội lực xung thiên của Éluard, Rimbaud   - mà thơ phải tuyệt đối, nhưng không riêng cho con người.   Thơ truyền cảm, xúc động, như bàn tay người thợ hồ tô vữa đang chín xây cao bức tường thi ca vào những năm 1950- 1954 ở Hànội .

    Trích thơ .-

                                        1. ĐƯỢC MÙA 

                            Sắc lúa vàng cười sắc thiên thanh 
                            Sóng lúa vàng xố tới mây xanh 
                            Yếm lụa em ơi 
                            Tình đời ấm ngọt
                            Lời ca thánh thót 
                            Giọt giọt pha lê 
                            Đượm hồng khói thuốc tê mê
                            Đồi cao vẫy nguyệt thu về mắt thơ
                            Gái lành trai tơ
                            Sững sờ thoáng mắt
                            Triều yêu ngần ngật 
                            Tay thưa nhẹ bứt lá xanh 
                            Trán bừng thẹn
                            Tóc bồng bềnh 
                            Tiếng cười pháo vỡ tan tành
                            Đời xưa có chuyện nghiêng thành Cô Tô
                            Cỏ mát chân đưa
                            Trời mơ gió ngát
                            Sóng lòng dào dạt
                            Nhắc gì chua chát nắng mưa 
                            Trâu bò nghỉ nhé cày bừa
                            Cho hàm răng trắng cho vừa mắt xanh.

                            Em gái tôi không biết thị thành
                            Má thì mọng chín ửng tình xanh 
                            Mắt thì say quá như men ấy 
                            Và nữa làn môi ngọt ý lành .

                           Năm xưa màu đẹp ngực em bồng
                           Em dậy thì em có biết không ?
                           Hội hè sắp sửa linh đình lắm 
                           Ta sẽ rồi ra sẽ cốm hồng .
                                         1952 


                                       2. DỄ HIỂU

                           Vì mải gò lưng kéo
                           Cầy cho kẻ khác no
                           Chiều về nhai cỏ héo 
                           Chuồng hẹp nằm co ro 

                          Vì sống như trâu bò
                          Kiếp này sang kiếp khác
                          Cha già cha phát ho 
                          Mẹ già xương xộc sạc 
        
                           Vì đời buồn xơ sác
                           U ám như đêm nghèo
                           Mồ hôi chua rách áo 
                           Muối măn quả cà meo 

                           Hoa đẹp nở vườn nào ?
                          Thơ bầy trong tủ kính 
                          Con choắt vợ xanh sao
                          Ngựa xe người đủng đỉnh 

                          Vì tôi muốn anh muốn
                          Vì chúng ta cùng muốn
                          Đêm già xô ngã xiêu 
                          Ngày mai cười thẳng dướn .

                                      1953 
    
                        trích " Ươm Đẹp " 

                       thơ nguyễn quốc trinh

                                                        ( còn tiếp )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét