Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012
ngô thị mỹ trang: hàng đầu của thơ hay hôm nay / bài: thế phong
NGÔ THỊ MỸ TRANG
HÀNG ĐẦU CỦA THƠ HAY HÔM NAY
thế phong giới thiệu
Lời dẫn: tác giả MÙA ĐÔNG SÀI GÒN, tập thơ chỉ 64 trang, 51 bài , khổ 14 x 20cm ( Nxb Trẻ tp. HCM, 2000 ) lại có nhiều bài hay. ( tất nhiên theo tôi) .
Khi đọc ĐÉN XANH ĐÈN ĐỎ đăng trên báo Tuổi trẻ chủ nhật ( số 03 / 99) , tôi viết :
"... trường hợp Lê Thị Ý ( hiện ở Virginia ) không phải là một; tôi đơn cử thêm, một bài thơ khác của Ngô Thị Mỹ Trang sau đây - có phải là bài thơ hay ?. Nếu được chọn, ắt tôi sẽ đặt bài thơ này vào hàng đầu của thơ hay hôm nay . " *
ĐÈN XANH ĐÈN ĐỎ
Tôi đi qua ngã tư
Đèn xanh đèn đỏ
Mỗi ngày năm sáu lần như thế
Đâu có thấy gì ngoài đèn đỏ đèn xanh
Bỗng một hôm ngó lại
lòng mình
Thấy có lúc cũng đèn xanh đèn đỏ
Này nhé những tình yêu không dám tỏ
Vì chờ hoài không thấy đèn xanh
Đôi khi bóng người đâu đó quẩn quanh
Không tới được vì đèn xanh đèn đỏ
Rồi nuối tiếc những gì đã lỡ
Bởi chùn chân khi thoáng thấy đèn vàng
Ngày lại ngày năm tháng thênh thang
Tôi vẫn sống, vẫn ăn vẫn thở
Tôi lại đi qua những ngã tư
đèn xanh đèn đỏ
Nhấp nháy dễ thương như tín hiệu
cuộc đời
Cảm ơn nhiều đèn đỏ của lòng tôi
Đã giữ lại những gì nên giữ lại .
NGÔ THỊ MỸ TRANG
( Tuổi Trẻ Chủ Nhật, số 03 / 99 , tp. HCM)
( trích THƯ VIẾT Ở SAIGON / THẾ PHONG -
( Nxb Văn Uyển, San Jose, USA 2000, tr. 154)
trích nguyên tác thơ ngô thị mỹ trang
1. mùa đông sài gòn
Khoác chút áo màu ra phố
Lang thang mùa đông Sài Gòn
Lòng bỗng xanh tình ngày nọ
Tháng ngày qua ngỡ héo hon
Khoác chút áo màu ra phố
Thèm một tình yêu trắng trong
Anh đi đâu mùa khốn khó
Em cô đơn đến ngại ngùng
Khóac chút áo màu ra phố
Chao ôi thèm một bàn tay
Ủ một bàn tay bé nhỏ
Hiu hiu góc tối lạnh gầy
Khoác chút áo màu ra phố
Thấy mình cũng như người ta
Cũng áo len dài cổ lọ
Cũng giả vờ run xuýt xoa
Khoác chút áo màu ra phố
Thấy mình không như người ta
Lang thang một mình ngu ngốc
Mà tim nhoi nhói thật thà
Khoác chút áo àmu ra phố
Thấy mình cũng như người ta
Thấy mình không như người ta .
( tr. 7 )
2. nghịch lý
Khi em ghét anh
Cái gì thuộc về anh em cũng ghét
Cái miệng cười có duyên hết biết
Cũng trở nên trơ trẽn lạ kỳ
Tiếng chân anh bước
Dáng dấp anh đi
Sao mà vô duyên quá sức
Ấy vậy mà nếu bỗng dưng anh biến mất
Còn ai là người bất hạnh hơn em !
( tr. 15)
3. tìm quên
Con trai tìm quên trong men rượu
Con gai tìm quên trong gì đây ?
Làm sao cho thành sầu sụp đổ
Làm sao vơi nỗi nhớ đang đầy
Con trai tìm quên trong khói thuốc
Giọt cà phê đắng một ngày buồn
Con gái ngắm bóng mình ngơ ngác
Giữa ngày quên là tháng nhớ mông mênh
Con trai tìm quên trong cuộc vui
Trận cười thâu đêm vùi nước mắt
Con gái ngồi ôm điều nhỏ nhặt
Góp thành niềm nhức nhối lớn lao
Con trai tìm quên ... nơi người khác
Bên mắt môi này nhớ mắt môi xa
Con gái quẩn quanh hoài ngõ chật
Đi đâu không thoát khỏi mái hiên nhà
Con trai tìm quên và sẽ quên
Con gái muốn quên mà cứ nhớ
Nên trần gian không dứt nợ yêu nhau .
( tr. 20)
4. mầu thiên thu
tưởng nhớ cố thi sĩ Bùi Giáng
Lơ ngơ lạc cõi vô thường
Ấy người Bùi Giáng bó đường chiêm bao
Trung Niên Thi Sĩ về đâu
Lá hoa cồn * đã xanh mầu thiên thu
Mưa nguồn * rơi cõi xa mù
Chút lòng tưởng nhớ phù du kiếp người
Ngàn thu rớt hột * nửa vời
Người hôm nay đã là người hôm qua
8 / 10/ 1998.
( tr. 21)
---------
* tựa đề các tác phẩm Bùi Giáng
( BiênTập chú thích)
----------
5. cà phê sữa
Màu trắng ngà của sữa
Nằm im dưới đáy ly
Giọt cà phê óng ả
Rơi từng nụ thầm thì
Hai màu trắng và đen
Sao vô cùng phân cách
Để rồi trong giây lát
Sẽ hòa tan vào nhau
Mình có tan vào nhau
Như cà phê và sữa ?
Hay suốt đời cắc cớ
Riêng anh và riêng tôi
Hay suốt đời thầm gọi
Cà phê ơi sữa ơi ...
( tr. 30 )
6 mong manh
Em lai nằm mơ thấy anh
Thấy mắt nồng nàn tình tự
Trăng gió đầy tay em giữ
Sao không giữ được tình anh ?
Anh lạ lùng anh mong manh
Hắt nụ cười buồn ngạo nghễ
Tình yêu bắt nguồn tự cội rễ
Sao không tới được ngọn ngành ?
Mơ hồ mấy ngả loanh quanh
Không hiểu nơi đâu là thực
Anh còn hay anh biến mất
Mà em mộng phủ vai gầy
Mà em một trời nuối tiếc
Chiều hôm ngừng lại không đi .
(tr. 31)
7 chút tình tháng chạp
Khi không anh lên Đà lạt
Khi không em xuôi đồng bằng
Tháng mười hai trời ngơ ngác
Tháng mười hai trời bâng khuâng
Khi không anh miền rét mướt
Lang thang giữa phố hoa quỳ
Khi không áo len xuống núi
Em nhớ anh
Và
Em đi
Sương mù ngỡ ngàng đậu lại
Loanh quanh không thấy lối về
Thương quá chút tình vụng dại
Run giữa mùa đông sắt se
Nay mai em về Đà lạt
Sẽ biết anh vừa ra đi
Gửi em tình anh tháng chạp
Vàng rơi cuồng ngã hoa quỳ .
( tr. 35)
8. em
Em cho anh được những gì
Ngoài đôi mảnh vỡ với tì vết xưa
Em làm gì cho anh chưa
Ngoài đêm nhung nhớ giữa mùa quạnh hiu
Em thương anh được bao nhiêu
Ngoài câu thăm hỏi ra chiều xót xa
Em là qủy, em là ma
Cứ theo ám ảnh nhạt nhòa mơ anh
Lạy trời cây cỏ còn xanh
Để em theo mãi anh bên mộ đời
Lạy trời hoa lá còn tươi
Để em giấu một nụ cười ... cho anh .
(tr. 37)
9. anh
Anh cho em được những gì
Ngoài câu nuối tiếc xuân thì hôm qua
Anh thương em được bao xa
Ngoài vòng tay với chạm tà áo bay
Theo em được mấy dốc dài
Chỉ đôi bước ngắn đã hoài cố nhân !
( tr 38 )
10. hai trong một
Trong tôi luôn có hai con người
Người này khóc, người kia cười
Người này buồn, người kia vui
Người àny mặt trăng, người kia mặt trời
Người này tình đầu, người kia tình cuối
Người này muốn nhớ, người kia bảo quên
Người cười ngất trời, người sầu đắm đuối
Người thì tỉnh táo, người lại điên điên
Trong tôi vì sao trong tôi nghiệt ngã
Nửa tim yếu mềm, nửa tim hóa đá
Nửa câu ghét bỏ, nửa xin yêu thương
Nửa ôm địa ngục, nửa với thiên đường
Em níu tình anh, con người bên trái
Em dứt tình anh, con người bên phải
Em chạy vòng vòng về lại với em ...
( tr. 39)
11. cám ơn
Cám ơn anh đã yêu em
Đã đem chút nắng vào đêm rất dài
Đem tình chất nhẹ lên vai
Cho em nghiêng ngả một vài tứ thơ
Cám ơn anh đã dại khờ
Để em được thể giả vờ yêu anh
thơ NGÔ THỊ MỸ TRANG
nguồn: MÙA ĐÔNG SÀI GÒN / NGÔ THỊ MỸ TRANG -
( Nxb Trẻ, tp HCM, 2000 ).
..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét