Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

VƯƠNG ĐỨC LỆ / bài : Nguyễn Đình Tuyến

Những nhà thơ hôm nay :
Vương Đức Lệ / N.Đ.Tuyến  viết.

                                             V ư ơ n g     Đ ứ c     L ệ  
                                                       ( 1937 - 2008 - Huê Kỳ )
                                                    bài :   nguyễn đình tuyến

                             Thi sĩ  Vương Đức Lệ có  tên thật  Lê Đức Vượng  .  Sinh ngày 15- 11-
                               1937 tại Bạch Mai ( Hà Đông , ngoại thành Hà Nội .  
                               Ghi danh học Đại học Văn Khoa, Đại học Luật Khoa  Saigon .
                               Hiện đang dạy học ( tư).
                               Đã viết giúp các báo :  Dân chủ,  Bách khoa,  Thời nay ,  Văn hữu,  Tự do ...
                               Đã cộng tác với Nhóm Văn Bút Việtnam.
                               Được giải thưởng thơ Văn chương Toàn quốc 1961,
                                với tập  :
                                              " 40 bài thơ " ( viết chung với Mai Trung Tĩnh ) .

                                Đã xuất bản :
                                 HOA MƯỜI PHƯƠNG  (  thơ,   in chung ,   Saigon 1957)
                                           40 BÀI THƠ (  thơ,   Saigon  , 1960 )
                                           ĐƯỜNG LÊN THIÊN THAI  (  thơ,  Saigon 1962 )
                                                         v..v...

                                THI    Vương Đức Lệ đã kể lể với chúng ta những tâm sự,  những mầu chuyện chúng mình,  những giờ ở thư viện ,  mưa ở công viên ,  nỗi chờ đợi ở Passage Eden .   Nhà thơ là  hình ảnh một thanh niên  vừa nhập cuộc yêu đương,  khao khát mà bâng khuâng,  luôn luôn nghi vấn cuộc đời,  nghi vấn người yêu :

                                             Sao em không về
                                             Hay đường xa trắc trở
                                             Cho đêm dài hoang ,  đèn đỏ, đèn xanh ?
                                             Sao em bỏ đi ?
                                             Sao em không về thành phố
                                             Sương lam nhòa cửa sổ.  mịt mù cao  .

                                 Lời thơ  chứa được  cái bồng bột,  hồn nhiên của tuổi trẻ yêu đời ,  đi tìm kiếm tình yêu,  đi tìm kiếm vẻ đẹp,  nhưng như Spinoza đã bảo  tất cả cái  gì đẹp thì khó cũng như hiếm  ( tout ce qui est beau est aussi difficille  que rare ) .   Sự tìm kiếm  cái đẹp khó khăn dưa đến buồn bã trong tâm tư và cả ngoài  giới :

                                             Một mình ngồi công viên
                                             Lạnh chiều mưa ghế đá
                                             Điệu buồn nghe xa lạ
                                             Khói thuốc mờ sầu miên
                                             (...................................)
                                             " Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên 
                                              Giang phong ngư hỏa đối sầu miên ". 

                                 Ngàn trước cũng như ngàn sau vào cuộc sống,  càng đi sâu vào  ngoại cảnh ,  nhà thơ càng cảm thấy một hư vô buồn  thảm và ghê rợn của đêm trường mờ mịt .

                                 Cho nên,  như những kiến trúc tối tân sụp đổ dưới sức tàn phá của chiến tranh ( sẽ mở đầu cho kỷ nguyên sa mạc ) ,  niềm tin  của nhà thơ cũng sụp đổ.   Tuyệt vọng trong cuộc chạy đua của xã hội đi tìm tiện nghi và khoái lạc  -  một hôm,  nhà thơ  đã mơ giấc thiên thai Lưu Nguyễn ngày trước .   Trong giấc mơ đó,  nhà thơ dã ghi lại những khúc ca của tuổi trẻ lênh đênh như du tử giữa phố đời ,  những khúc ca của chàng trai có thái đô ừửa lạc quan lại vừa bi thảm :

                                          Mùa xuân phiên khúc chim mời
                                          Mắt Em xanh phổ nhịp đời hoan ca
                                          Cung vàng lòng dáng kiêu sa
                                          Anh ru hồn mộng trời hoa dạo tình .

                              Đường lên Thiên Thai  đã khép lại từ xưa  .  Có còn chăng chỉ là còn lại những giấc mơ để ru hồn ra khỏi những hắc ám,  những phiền toái,  những va chạm,  những hiện tượng đổ vỡ mỗi ngày một gia tăng theo với vận tốc của phi  thuyền lên cung trăng .   Có còn chăng chỉ là còn lại con đường đưa đến hoang phế của con người đối diện với thời gian vô định :

                                        Tuổi đời còn lại anh đây
                                        Hồn chong hoang phế thân gầy héo khô

                               Có còn chăng  chỉ là còn lại sự đau đớn,  xót xa và đầy bất mãn của con người đối diện với càn khôn ,  với vũ trụ vô cùng :

                                     Soi gương mình bỗng cau mày
                                     Bao nhiêu rồi cũng chưa đầy càn khôn .

                            cái cau mày bất mãn về chính mình là dấu hiệu của một ý thức muốn vươn mình lên trên hoàn cảnh đau đớn,  chính là dấu hiệu của những suy tư ,  những khắc khoải sâu đậm trên cuộc đời lên đường bất  tận để tìm những vẻ đẹp mới trong đới sống và cả trong thi ca  .

 []

NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN .

 trích nguyên  tác thơ  vương đức lệ  * :


                                   1. sao em không về  ?

                               Sao em không về ?
                               Hay đường xa trắc trở
                               Cho đêm dài hoang,  đèn đỏ,  đèn xanh ?
                               Sao em bỏ đi ?
                               Sao em không về thành phố ?
                               Sương lam nhòa cửa sổ,  mịt mù sao

                               Anh bỏ nhà đi,  ngồi lì trong quán nhỏ
                               Nghe tim minh sầu ,  mình sấu bơ vơ
                               Mộng ước ngày mai trở thành xưa cũ
                               Người em áo xanh không trở lại bao giờ
                               Uể oải ngọn đèn héo hon thành phố
                               Chiều lịm hồn  tàn nức nở hoang sơ
                               Sao em không về ?
                               Hoàng hôn nắng  nhạt
                               Góc bể chân trời đường xa tít tắp
                               Ý tưởng cuồng điên,  mộng mị đê mê
                               Sao em không về ?
                               Anh biết chờ ai trên bờ hè chủ nhật ?
                               Dẫy hành lang dài câm nín rất vô tri
                               Sao em bỏ đi ?
                               Sao em không về ?
                               Để mình anh gục mặt
                               Buốt dại hoàng hôn tẻ ngắt
                               Hoài công anh tìm trong đáy cốc mê si
                               Lời nói vu vơ cử chỉ vụng về
                               Dang dở màu chiều vương theo khói thuốc
                               Hơi thở em run trong gió lạnh buồn tê .
                               Cho linh hồn sầu đường xưa huyền hoặc
                               Thần thánh linh thiêng  trĩu nặng vai gấy
                               Kiếp sống hải  hồ mộng vỡ theo vân tay
                               Tìm đâu mầu áo mầu xanh
                               Tóc mây chiều hẹn ước
                                Để vơi niềm cô độc
                                Không có vì sao rơi
                                Đâu dáng dấp Em xưa
                                Cho nhạc Sầu đêm thôi đừng thổn thức
                                Lận đận,  bơ vơ giữa miền địa ngục
                               Anh thấy mình một mình trên nẻo đường xa
                               Nhà ga vắng người,  con tàu cô độc
                               Ảo ảnh kinh thành một bãi tha ma ...

                                                                ( 40 BÀI  THƠ )

                                         3.   khúc sầu 


                                                     yêu quí gửi Huyền Trang
                                                                        ghi lại tuổi anh buồn ,

                                  Mùa xuân   phiên khúc chim mời
                                  Mắt Em xanh phổ nhịp đời hoan ca
                                  Cung vàng lộng dáng kiêu sa
                                  Anh rê hồn mộng trời hoa dạo tình
                                  Thuyền anh một lá lênh đênh
                                  Bài xa du tử buồn tênh thuở nào
                                  Khúc sầu vương đỉnh cây cao
                                  Xe đêm lạc mộng anh vào phố xưa
                                   Đèn sương mỏi mắt hoen mờ
                                   Bóng cây ôm dáng mùa thu tuổi mòn
                                   Vóc gầy lơi tóc héo hon
                                   Trời xa xăm hát tiếng hờn tịch liêu
                                   Phố xưa nẻo cũ tiêu điều
                                   Buồn hoang vu mộng tàn theo tháng ngày
                                   Tuổi đời còn lại anh đây
                                   Hồn chong hoang phế thân gầy héo khô .

                                                        ( ĐƯỜNG LÊN THIÊN THAI  )

                                        thơ  VƯƠNG ĐỨC LỆ
                                  
       
                                 ------
                                   *   Biên Tập chỉ trích 2 / 5 bài .
                                  
                     (  trích  NHỮNG NHÀ THƠ HÔM NAY / NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN
                                       Nxb Nhà văn Vietnam tái bản,   Saigon 1967 - tr.  391 - 401 ) .       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét