Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012
TƯỞNG NHỚ NGHỆ SĨ HOÀNG THƯ ( 1921 - 1999 ) / Hoàng Vũ Đông Sơn
T ư ở n g n h ớ n g h ệ s ĩ H o à n g T h ư ( 1921 - 1999 )
bài viết : HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN
Đúng 20 giờ ngày 20 - 12 - 2002 năm nay là tròn 3 năm anh Hoàng Thư từ biệt mọi hệ lụy cuộc đời .
Sáng 30 - 12 - 2000 , anh Thế Phong và tôi đến quán 27 Nguyễn Thị Diệu ( quận 3 ) gặp anh Nguyễn Quốc Thái uống cà phê để tưởng niệm Hoàng Thư . Tôi đã trao tay cho 2 anh bài viết nhỏ về anh Hoàng Thư :
Anh Hoàng Thư ơi !
Thế là đã giỗ đầu anh
Quang âm thấm thoát
Mong manh phận người
Lưu Đồn Trấn Thủ chơi vơi
Bức tường long lở
Đơn côi phận mình
Có vài mạng sống chân tình
Nhớ anh cùng với
Bất bình vu vơ !
Saigon 30 -12 - 2000
HÒANG VŨ ĐÔNG SƠN
Sáng 30-12- 2001, tôi lại tới góc ngồi ở Quán Cá phê 27 với tách cà phê đen trên bàn , thì Nguyễn Quốc Thái tới . Anh hỏi tôi :
- Có nhớ hôm nay là ngày gì không ?
- Hoàng Thư ra đi tròn 2 năm !
Hai chúng tôi , chỉ hai chúng tôi thôi . Im lặng . Cơn gió đông nam bỗng tạt qua làm lay động, khiến những chiếc lá vàng trên cây sa-bô-chê õng ẹo lìa cành rơi xuống trước mặt chúng tôi . Trước tầm nhìn chúng trôi - là cây khế - nhiều trái màu vàng mày vàng ươm lộp độp trên mái tôn hàng hiên . Cây khế đang đơm bông, hoa tím ngắt .
Trên đường về , tôi ' tự kiểm bạc tiền trong túi " - vậy là không đủ ghé quán Bà Dậu ( nay ' công tử Bình quản cai ) - chẳng hiểu sao, tôi vẫn cứ chạy tới lối đường mà xưa gọi là ' Bạc Má Hồng ( Mac Mahon, đổi Charles de Gaulle , bây giờ là Nam Kỳ Khởi Nghĩa ). Nơi đây có bức tường loang lổ mà xưa kia anh Hoàng Thư vẫn ngồi. Nắng cuối năm thật gay gắt .
Ngày 30 - 12 - 2002 này, theo tập quán việt ta là giỗ hết , tức giỡ đoạn tang anh Hoàng Thư .
Bài viết : ' Bạn của Thơ / Thoy của Bạn ' dưới đây, và mấy dòng này chỉ để nhắc nhở anh chị em trong làng văn nhờ lại ít nhiều kỷ niệm về NGHỆ SĨ HOÀNG THƯ ..
Sài Gòn 16- 12 -2002
h.v.đ.s,
BẠN CỦA THƠ
THƠ CỦA BẠN
Thế là ' Trấn Thủ ' chẳng còn ' Lưu Đồn ' đước nữa , vì Hoàng Thư đã vĩnh viễn ôm ' Vòm Trời Xanh * ' cùng những tinh cầu phiêu lãng .
-----
* tên một tác phẩm của Hoàng Thư
*
80 năm sống trải, trải dài trên quê hương lầm than vì binh lửa . Ngươc bắc xuôi nam chán chê, rồi Hoàng Thư trụ lại ở Sài Gòn ở đường Bạc Má Hồng ( nay Nam Kỳ Khởi Nghĩa ) . Tên đường nghe có vẻ ngộ nghĩnh này do tây đặt : Mac Mahon . Chẳng biết rõ đó là đại danh của ông Tây, bà Tàu nào , vị đó có góp đại công vào việc xâm lăng và bình định xưa Nam Việt để biến thành Nam Kỳ thuộc địa hay không ? Tên đường đã nhiều lần thay đổi , bây giờ là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa . Nhưng người Saigon cũ vẫn quen thói hài hước, cứ gọi là đường Bạc Má Hồng .
*
Tôi nghe tiếng anh từ ngày còn bé .
Chương trình thi văn Tao Đàn của đài Phát Thanh Saigon không thể thiếu 2 giọng nam ngâm', là Quách Đàm , Hoàng Thư ở lúc khởi đầu . Quách Đàm ngâm đúng' cung bực bằng trắc ' của từng thể loại thơ ca . Hoàng Thư trái lại , không tuân thủ tuyệt đối . Khi thấy cần phải phá cách , cứ đưa ngôn ngữ lên đỉnh cao cho thi ca thêm tuyệt vời . Thi sĩ Đinh Hùng là người biết chọn mặt gởi vàng khi ông chấp chưởng Tao Đàn Thi Văn .
Hoàng Thư bẩm sinh đã có tài trình diễn thi ca, vũ nhạc kịch . Ở bộ môn nào, anh cũng vươn tới đỉnh cao . Hoàng Thư sáng giá nhất trong việc sáng tác, biên soạn , dàn dựng được những vũ điệu kỳ tuyệt . Đáng kể nhất là vở Trấn Thủ Lưu Đồn và Con Đĩ Đánh Bồng , đích thân anh vừa đạo diễn, vừa là nghệ sĩ múa chính ( khi không có người nhập vai phù hợp ) .
Hoàng Thư phải là người bạo phổi lắm mới dám màng sự kiện trái ngươc nhau như 2 vế của một đôi câu đối rất chỉnh chu :
Trấn Thủ Lưu Đồn, ngoài biên cương đầy ải
Con Đĩ Đánh Bồng, tụi phố thị nhởn nhơ
Tôi kính mến anh Hoàng Thư ở những điều kể trên , chứ không phải ' Hoàng Thư thành danh nghệ sĩ múa Trấn Thủ Lưu Đồn " ... có một không hai ở miền Nam trước 1975 - sáng danh ở nhiều buổi trình diễn qua nhiều nước trên thế giới : Nhật, Pháp, Đài Loan , Philippines , Hong Kong, Lào , Campuchia, Thái lan v.v..." *
-----
* trích từ Thằng Phải Gió giới thiệu Hoàng Thư trong" Thư viết ở Saigon / Thế Phong " ( Văn Uyển Cali. (USA) xb năm 2000 ).
Có thể mỗi thời một khác . Mà, so sánh thì luôn luôn khập khễnh, Hoàng Thư làm câu đối cho đời chiêm ngưỡng và tự tìm hiểu lấy, tự phê phán lấy . Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến từng tổng đốc Sơn-Hưng-Tuyên có bằng cấp cao, quan chức lớn vào bậc nhất nơớc vẫn rét, khi phải mượn cuộc thi
' bình Kiều ' để than thở : Bạc ba trăm lạng mà xong nhỉ / Đời trước làm quan cũng thế a ? "
*
Thơ của tôi trong tập Cuồng Lũ được anh Hoàng Thư trích ngâm khiến tôi bàng hoàng " sướng mé đìu hiu ! " . ( ngôn từ của nhà văn Duyên Anh ) . Thật đúng ! chỉ là sướng mé , sướng một tí tẹo, một góc rất nhỏ thôi . (....) Đứa con tinh thần của Trần Bất Bạt và Hoàng Vũ Đông Sơn què cụt, méo miệng, sứt tai ; nhưng anh Hoàng Thư vẫn bình, vẫn chọn để diễn ngâm . Phải chăng anh đã thương một thằng em, một mầm non văn nghệ đang bị bó thân bằng' ba thước ka ki ' mà chiến trường thì mỗi ngày mỗi thêm khắc nghiệt !
Những ngày tháng ấy , tôi lưu lạc ở các tỉnh Qủang Trị , Thừa Thiên, Quảng Nam , Quảng Tín, Quảng Ngãi . Muốn quên cũng chẳng được những địa danh : Sơn Hà, Đỗ Xá , A Shau , A Lưới , Làng Vei, Khe Sanh ... nên tôi chẳng có dịp nào về cảm ơn anh Hoàng Thư . tất cả công việc xin phép,ấn loát, xuất bản , phát hành đều do Trần Bất Bạt và anh em tôi lo liệu giùm .
Mãi tới năm 1990 , qua ' ông anh vợ tôi ' * - tôi mới chính thức thân quên với anh Hoàng Thư . Anh Hoàng Thư cô đơn như một chiếc bóng , bầu bạn anh em cũ, những người anh còn nhìn mặt, hay anh tạm chấp nhận tới thăm, anh vui lắm . Lúc hứng khởi, anh kể lại những chuyện xưa tích cũ, vui có, buồn có, và những ứng phó rất là Hoàng Thư .
-----
* ' ông anh vợ tôi ' ám chỉ Thanh Thương Hoàng. ( chỉ là một cách nói đùa ) .
*
Hiếm khi anh Hoàng Thư ăn hết một xuất ăn buổi sáng . Nhiều khi anh ngồi nhìn anh em ăn, khuyến khích tôi : " Cố ăn nhiều, nếu còn dịp . Ăn đúng bữa để giữ sức khỏe , đừng như tôi khi còn trẻ .." .
*
Tôi còn nợ anh Hoàng Thư một cái hẹn : về Thanh Đa , ra bờ sông ngồi nhâm nhi tách cà phê, ngắm trời xem cao, thấp , sóng nhấp nhô đưa những cánh bèo Nhật Bản dập dồn quẩn quanh , trôi lòng vòng theo nhịp thủy triều, chẳng biết đi đâu về đâu ? Đúng là anh Hoàng Thư không có duyên với khu Bình Quới Tây thật rồi ! Cứ mỗi lần nhớ câu ' tới hẹn lại lên ' , tôi có ý định tơi nhà thăm anh lại bị trở ngại, xách xe Mô- by- lét của tôi cũng lại giở chứng, đạp thì máy cứ ì ra , không nổ . Thôi đành !
Tôi không có văn tài bằng và sẵn phương tiện như 2 anh Thế Phong và Nguyễn Quốc Thái - để làm cho anh Hoàng Thư vui lòng trước lúc ra đi . Hai anh ấy đã viết những dòng giới thiệu thơ Hoàng Thư và ' Vòm Trời Xanh' rất thân thiết, trang trọng - lại được anh Diễm Châu * ở Lộ Trấn bên trời tây in ấn đẹp , hình như chỉ có vài chục cuốn tặng bạn bè .
----
* Diễm Châu ( Phạm Văn Rao 1937- 2006 France )
Riêng anh Nguyễn Quốc Thái đang làm ở báo Doanh Nghiệp - nhiều lần được các doanh gia mới đi thăm thú trời Tây , hết Pháp lại Mỹ . Anh Quốc Thái vẫn dành thời giờ phối hợp với thi sĩ Diễm Châu ở Lộ Trấn ( Strasbourg) in ấn, phát hành tại Pháp Vòm Trời Xanh của Hoàng Thư + Lời giới thiệu của Thế Phong và Nguyễn Quốc Thái . ( chỉ in phần việt ngữ ).
Tôi có một bản thảo ( in vi tính) Vòm Trời Xanh - tác giả sáng tác bằng 2 ngôn ngữ : Việt + Pháp do anh Thế Phong tặng tôi - hình như tập thơ này còn có phần nhạc do nhạc sĩ Y Vân làm tổng phổ .
Mở tập Vòm Trời Xanh ra, ở trang đầu , tác giả khẳng định :
" Là kinh điển . Bản giao hưởng mang tính chất tự truyện "
ở phẩn Mục lục :
" Nữ thần âm nhạc / Tuổi ấu thơ / Mảnh đất còn sót lại của Thượng Đế .
tác giả ghi tặng :
" Cho con / và Đà Lạt . thành phố cả Rừng Thông .
Tôi hỏi riêng anh Thế Phong, được anh cho biết :
- anh Hoàng Thư thực hiện được phần Thơ ( lời nhạc ) chạy tiền in vi tính đã là một sự cố gắng hết sức rồi , làm gì có tiền để thuê người kẻ nhạc ?
Anh Nguyễn Quốc Thái cho biết thêm :
-.... anh Diễm Châu và tôi gặp nhau chỉ có ít ngày ở Strasbourg , chỉ kịp in phần thơ tiếng việt thôi , và lấy danh nghĩa Nxb Trình Bày hải ngoại xuất bản , do anh Diễm Châu đứng tên .
*
Tôi mong mỏi tất cả anh em bầu bạn của anh Hoàng Thư ở đây hoặc đâu đó : yêu Thơ, yêu Nhạc của Hoàng Thư - sớm thực hiện được BẢN GIAO HƯỞNG : VÒM TRỜI XANH / VOU^TE AZURÉE / BLUE FIRMANENT ( cùng 2 bản nhạc do cố nhạc sĩ Y Vân làm tổng phổ .
Khúc Giao hưởng thanh bình như ' Vòm Trời Xanh ' sẽ mãi mãi là bạn của thơ . sẽ mãi mãi là Thơ của bạn chúng ta . Những khi cuộc đời không còn gì để mất, mà được nghe Hoàng Thư + Y Vân từ xa xăm dạo khúc Giao hưởng - tất sẽ nhắc nhở cho đời mãi mãi không quên Trấn Thủ Lưu Đồn , Con Đĩ Đánh Bồng lẳng lơ, đáng thương hay đáng trách ở Hôm qua và còn lại mãi ở Ngày Mai !
*
Ngồi tại Lộ Trấn ( Diễm Châu đặt tên việt cho thị trấn Strasbourg ) , anh Nguyễn Quốc Thái nhớ lại :
-... mỗi sáng Hoàng Thư ngồi đó, khiêm tốn tựa lưng vào bức tường long lở , cũ càng trong môt con hẻm của cư xá De Gaulle ..."
Ngắm mây trôi ở xứ lạ, quê người - Nguyễn Quốc Thái đọc lại Vòm Trời Xanh , còn thêm mấy dòng cảm khái ở cuối bài giới thiệu tập thơ nhạc HoàngThư:
" Với nỗi đam mê tận cùng ngây ngất / Vói ánh lửa phả hồng mái tóc bạc /
Với ánh mắt nghi ngút heo may tách biệt ... " .
*
Hoàng Thư ( 1921- 1999 ), tính theo tuổi âm lịch , anh vừa đúng 80 . bát tuần khánh hỷ , nếu không gặp nghịch cảnh , lúc vãn niên , rời bỏ cuộc đời ra đi , vì trầm uất , lúc 20 giờ ngày 30 - 12 - 1999 tại bệnh viện Trưng Vương . Phải chi, anh chịu khó thở hít khí trời 28 tiếng đồng hồ nữa, thì đã là giao
thừa của 1999- 2000 . Và nếu sống thêm 366 ngày nữa để cùng nhân lọai cùng bước vào thiên niên kỷ thứ 3, chả thú lắm hay sao ?
*
Tiễn Hoàng Thư hôm ấy có : Vương Đức Lệ , Vương Đàm , Nguyễn Hải Phương , Nguyễn Quốc Thái... là những người tôi quen biết . Chỉ có anh chị Thế Phong lên tận hỏa đài để nhìn xác Hoàng Thư nương khói bay lên bầu trời .
Những người không thể theo xe tang lên Thuận An ( Bình Dương ) đều giắt xe theo sau xe tang Hoàng Thư - qua ngã tư Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa ( Hiền Vương + Bạc Má Hồng cũ ) . Riêng tôi, đọc cho anh Vương Đàm nghe lời tôi ghi trong Sổ Điếu Tang anh Trần Huy Phong ( trưởng- môn- đời thứ 3 Việt Võ Đạo ) và cũng để tiễn anh Hoàng Thư hôm nay :
" Khóc anh tôi phải mượn lời
Người xưa tiễn bạn về nơi vĩnh hằng
Ô hô !
thế sự thăng trầm liên thế biến
Ai tai !
Giang sơn hào kiệt kỷ nhân tồn ! "
Anh Vương Đàm nghe xong, bèn đọc ngay 2 câu thơ của TCHYA :
" Nghệ sĩ chót sinh nhiều cảm lụy
Dẫu tàn thân thế khó quên nhau ! " .
[]
HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN
Saigon 16 - 12- 2000.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét