Nguyễn Đình Tuyến viết .
V i ê n L i n h
bài : NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN
Thi sĩ Viên Linh sinh năm 1938 tại Hà Nam ( Bắc Việt ). Đã đăng thơ trên cac tạp chí : Sáng tạo , Thế kỷ 20 , văn nghệ , Kịch ảnh , Văn ...
Đã xuất bản : HÓA THÂN ( thơ, 1964 ) v.v...
NHƯ Trần Dạ Từ , Viên Linh là nhà thơ lưu lạc, đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời và tương lai như một dự phóng tốt đẹp . Nhưng trần Dạ Từ đã may mắn gặp được tình yêu , còn Viên Linh vẫn là nhà thơ cô độc ; máu giang hồ đã giục người trai ấy lê gót qua nhiều thị trấn miền Nam để sống những ngay buồn nản ma dấu vết còn ghi trong thơ khi còn ở chùa Phú Thạnh :
sương rêunên đỏ từ trần
ván khô tay ẩm tuột dần tương lai .
Giống như con chim hải âu của Baudelaire, được sinh ra để bay trên trời cao biển rộng , nó trở thành lúng túng với đôi cánh to rộng khi rơi xuống boong tàu * , nhà thơ đã lúng túng trước cuộc đời , nên đã để tương lai tuột dần môt cách đau xót . Những ngày chán chương đã tới , niềm cô đơn sẽ vĩnh viễn trong cuộc sống xô bồ , và phức tạp hôm nay :
-----
* L'abatros . ( chú thích : N.Đ.T.)
\ Sớm muộn gì niềm cô đơn cũng tới
Khi cuộc đời ta chớm mức xô nhanh
Như chuyến xe đò một chiều rét mướt
Băng qua cánh đồng trơ gốc dạ non .
Nhà thơ đã biết , đã linh cảm niềm cô đơn của hữu thể trong cái dòng vô cùng vô hạn của thời gian . Có lần hoài niệm cố hương, hoài niệm tình thương, nhà thơ đã mơ giấc thấy mẹ hiền trong trường canh của đêm tối :
Thôi bây giờ thức giấc
Ngẫm tương lai hoang tàng
Ca một lời ca cũ
Rồi ngủ cho yên tâm
Rồi ngủ ngoan nghe con .
Cho đên cả tình yêu cũng mang mầu sắc bi thảm của trơ trọi , của chết tróc , của
ở-lại-một-mình trong nghĩa địa cuộc đời :
Tôi đặt vòng hoa trắng xóa rồi lui gót
quấn cổ mình những sợi tóc đen em
thôi ở lại nghe, bình yên trong giấc ngủ
anh sẽ về thăm mỗi rạng đông .
Đau thương , cô độc , lao đao, sóng gió đã đưa nhà thơ đến gặp triết thuyết luân hồi của Phật giáo , triết thuyết hóa thân nhập Niết bàn , nơi sẽ giải thoát khỏi muôn sự hợp tan của kiếp người trong bể khổ :
Sớm nay trả lại ưu phiền
Đời ta đã nhẹ trăm miền hợp tan .
Thơ Viên Linh , một cao hứng u buồn ( mélancholique fantaisie ) nhuốm mầu Phật giáo , mang cái tự hào kiêu hãnh mà ai óan xót sa của tiếng kêu con người giữa phù thế đang chạy trốn ưu phiền , và mòn mỏi trong một thời đại đầy dẫy những bất bình, những thăng trầm của tai biến , của chiến tranh .
trích thơ * :
I. kim xuyên
Mưa trời nhỏ hạt trên vaiMình ơi đừng đợi nghe dài tiếng than
Cây yên xế bóng thu vàng
Cột chon von nối đôi hàng giây thưa
Em ơi vui một đêm bù
Mai xa thành phố bây giờ thức trông
Mau đi rời rạc thân buồn
Vi vu trong tóc một hồn tử sinh
Đời đi quằn quại trong mình
Thôi em mai chịu hai ngành héo hon
Phút giây trời đất hao mòn
Đêm sâu gối trống jgho1i hun mặt người
Em ngồi đây nốt đêm vui
Ủ ê tâm sự quen đời thanh niên .
( HÓA THÂN )
2. khi còn ở chùa phú thạnh
lối đi cỏ mộng thân dài
cây cao lá nặng ngủ hoài muôn năm
sương rêu nến đỏ từ trần
ván khô tay ẩm tuột dần tương lai
sớm linh thiêng ít tuổi trời
áo choàng vai rộng xuống đời tây du
khi ra biển mặn đêm thu
tôi đi tôi lạii bóng mù thinh không .
( trích báo VĂN HỌC )
[]
----
* B.T chỉ trích đăng 2 / 5 bài ..
( trích NHỮNG NHÀ THƠ HÔM NAY /
NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN / Nhà văn Việtnam
tái bản, Saigon 1967 - tr. 385 - 390 ) .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét