PHỤC HỒI QUYỀN CHỨC LÀ MÌNH
một bài thơ: THẾ PHONG
gửi chủ soái 'Hàn Thuyên '': Nguyễn Đức Quỳnh.
Anh ăn tết bằng thơ em
như loài người ăn
anh đọc lại thơ em
như loài người đọc gia phả
còn em
còn muốn có mùa xuân
đời anh
chọn nhà là ngoài phố
trưa nắng bỏng
làm sao phải nung lò
anh không là lợn đang tơ
cạo sạch lông lá chờ quay đỏ
nhà anh trọ, phố Lý Thái Tổ
mùa mưa lòng nhà như lòng sông
ngày xưa còn bé
anh gập thuyền thả sông
anh muốn thuê kiến trúc sư
chỉ để đo diện tích
130 chiếc cà -vạt màu vàng thắt cổ
giường ván gỗ
rệp màu xanh đậm
rập rình lên ngôi bác sĩ
đo, thử máu ban đêm
chiếu nằm, ván gỗ
lưng anh đánh bóng màu da
chiếu trờ thành sàn nhảy
chân anh áo quần khố tải quấn quanh người
không phân vân
than khóc
không chọn phận
làm nhà văn
nhà thơ chuyên nghiệp
đến cuối mùa đông
thiên hạ mùa xuân hưởng tết
anh chợt nhớ rằng
thần mùa xuân đợi cửa.
Chiều 30 tết
anh vẫn đi ngoài phố
không đi dạo
nói thật thiếu tiền nhà 1/ 4 gian
đã tròn 12 tháng.
Từ mùa xuân 54 Saigon
5 năm qua mùa xuân
anh chỉ có một chiếc cà-vạt
thắt họng lưng chừng áo.
Chiều 30 tết
đời anh lớn lên
vẫn là ngoài phố
trong quán cà phê
như lần gặp em
trên ô tô buýt
anh đi xe mô-by lét mượn
chạy vay tiền tết
sao đọ sức
ô tô buýt mang em đi.
thất vọng thật rồi
xăng hết đột ngột
không tiền đổ 1/ 2 lít ?.
vẫn chiều 30 tết
tròn năm ngoài công lộ
anh chỉ đủ tiền mua
một chiếc pháo đùng
bao diêm châm lửa đốt lòng anh
như xác pháo tung
gặp thằng bạn
chung cảnh ngộ
kể nỗi lòng cho vơi
than thở, hèn nhát
bất mãn, thua cuộc!
Mùng 1 tết
anh tết bằng thơ em
như người người
tụng kinh , nguyện cầu
mừng xuân mới
lòng dao găm, súng lục, bom bi
miệng cười tươi
pháo toàn hồng chưa đốt
chúc tụng lời vuông tròn
.
Trưa 1 tết
anh đi ngoài phố
anh mua pháo bông
pháo bánh, pháo đùng, pháo nổ
đốt trái tim mình tiền anh tan xác pháo
chợt nhớ
bụng vẫn đói cồn cào
cơm lao động xã hội 3 đồng
chiều 30 đóng cửa.
lại quán người Tàu
xót xa thân phận
xưa tha phương cầu thực
bụng no nhớ kẻ đói lòng!
hủ tíu , xê chừng,
một mình anh vui xuân.
Không sao quên được
một thứ chúng nó hào hoa lưu manh
trách anh than vãn
anh đã hiểu
chúng giập nguồn phát khởi
đòi quyền ăn, quyền sống, quyền làm người
của em, của anh, đồng loại
như ngày xưa anh đi lính Tây
café sans sucre
đắng nghét không đường
nhân sinh quan mại bản
hạnh phúc con người ngoài tiền tài, danh vọng
mà lòng người tốt, xấu
bất phân giàu, nghèo !
thì em ơi !
anh chậm hiểu âm muu chúng
đặt lề lối bình an toàn xoa dịu công phẫn
chúng đang thụ hưởng !
chính là mồ hôi
nước mắt của mình !
Mung 2 tết
anh ăn hương hoa xuân
tập thơ em gửi
người người cúng kiếng ông bà
riêng anh
tình thơ no , bụng cồn cào đói.
còn em ,anh tất cả bấu víu .
Mùng 3 mùa xuân
thăm bạn gặp chiều 30 tết
đại diện trí thức hào hoa
tuyên bố rùm beng
công bằng, bác ái
bình sản, bình quyền
giáo điều sách vở
chúng tụng, không làm theo !
(........................)
chúng buôn bán giáo điều
giữ giấy bạc mả tổ
bánh chưng vuông gia truyền
anh, kẻ chiến đấu phân công
hưởng hoa xuân tỏa ngát
bánh chưng phong giấy giả
khen tặng mép môi lời ngọt
bụng anh vẫn đói cồn cào
lý trí anh khác chúng
bọn người kia -vật dịch!
(....................)
Mùng 7 mùa xuân
anh vẫn ăn tết
bằng thi tập bản thảo
em cho chiều 30
anh không còn chiếc cà -vạt
màu vàng thắt họng
tiễn khai hạ xuân
thơ anh đỏ máu.
Bởi anh thoát
không là lợn đang tơ
quay trong lò chủ nghĩa
gà giò giáo điều
bọn làm bạc giả
25 mùa xuân
đốt pháo lệnh mừng
phục hồi quyền chức là người !
[]
THẾ PHONG.
( bản tu chính : tháng giêng 2012, tuổi tròn 80- xuân Nhâm Thìn .
trích 'Nếu anh có em là vợ'/ thơ Thế Phong -
bản tái bản - Nxb Văn Học, Hà Nội 1996.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét