Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

MỘT NGÀY VỚI TÂM UYÊN Ở CHÙA TÂM THÀNH / BẾN TRE.

              MỘT NGÀY VỚI TÂM UYÊN Ở CHÙA TÂM  THÀNH /  tỉnh BẾN TRE.
                                                  bài viết: ĐƯỜNG BÁ BỔN.

Lời dẫn:

        5 , 6 năm qua, nữ sĩ Tâm  Uyên về  Bến Tre  xây dựng ngôi chùa Theravada
 ( Phật giáo nguyên thủy)  ở ấp Phú Phong, Xã Quới Thành, huyện Châu  Thành, tỉnh Bến  Tre.     Từ lâu  không cà pháo- cà phê với nhau , cũng nhớ người, lần này sẵn xe đón, tôi, Lữ Quốc Văn, nhất định là đi.   Cô " đệ tử" , vai bạn- vai em  Tâm  Uyên dẫn đường -trên xe 15 chỗ -  nghe cô  Lan hát  ca khúc tây khá mùi, giọng từa tựa Sylvie Vartan : "  J' ai deux amours"-  quên đường xa  100 cây số.     Già 80  nghe xong, nghịch ngợm , tôi phán.."... mais  tous sont foutus !
        "  Lữ Quốc Văn thực tế hơn : "...   hát hay, ở tuổi xuân tình 49,  không thể ghét đàn ông bội bạc thui thủi  một mình !"
       2 tiếng đồng hồ sau, tới nơi.    Nhìn   thửa đất rộng vuông vức,  nhiều ngôi nhà nhỏ xây cất chung quanh, trang bị giường ngủ,  mùng mền, phòng khách, phòng ăn ngăn nắp, hoa phong lan tím nở, hoa điệp vàng.   Có vài ba người nữ từ Thái lan  từng ở đây trú ngụ  6  tháng  trời để  soạn từ điển Bali.    Em gái Tâm  Hạnh , người  nữ  tu hành từ Huê Kỳ  chung  lưng đấu cật  cùng chị khai hoang, lập ấp, tạo một  ngôi chùa   Phật  và một cơ ngơi , chỉ nhìn qua   đôi  ba cái  restroom sạch sẽ, thơm tho,  xây cất  dựa chuẩn  Huê Kỳ  đạt chuẩn ,muốn  lưu  sự ngơi nghỉ nhiều ngày  hơn .
     Chùa phía đối diện đang xây cất ,  dưới nhà một tượng Phật  tráng lệ mầu mun,  thi sĩ kiêm  viết thư pháp Trụ Vũ  khen không kiệm lời - hứa miệng sẽ tặng một chú bẹc-giê -  thi nhân tặng  chó tây canh chùa Thê-rê- va - đà , hoặc  chó tây  bảo vệ chủ chùa  ta ?.    Chỉ có "Dieu seul le sait   /   Trời  cao mới biết  mà thôi  ! "
      Nữ thi sĩ   TÂM UYÊN  , tác giả THƠ TÂM UYÊN  ( Nxb Thời đại, Hà Nội 2011) -   bìa thơ  trang nhã, ruột giấy couché Matt, dày  144 trang,  không bán, chỉ để tặng bạn bè.
 Tác giả   tỏ bầy :
        " .. cũng không quên cô Kim Phượng ( con gái tôi) đã tài trợ chi phí cho tập thơ này " - và  bạn bè  hỗ trợ " lời " - như  ông  Tống Hồ Cầm  và  phóng viên Lê Khắc Chiếu,  tạp chí" Phật giáo Nguyên thủy " chẳng hạn   " ... ,   tr. 7 ) .
           Vài năm trước,   nữ văn sĩ Lý Lan ( quốc tịch Huê Kỳ, gốc  gác  Việt+ Hoa)   in tập thơ   LÀ MÌNH , không phát hành, không bán , chỉ để tặng đọc giả  yêu thơ  - thì năm 2011 là nữ sĩ Tâm Uyên .
      Xin phép  tác giả  -  được trích đăng 2  bài  lục  bát  của TÂM UYÊN.

  Đường Bá Bổn.

                                              1.- Duyên kiếp đàn bà

                                             Thế gian vô số đàn ông
                                      Cớ sao mình lại yêu chồng người ta
                                              Khổ thay duyên kiếp đàn bà
                                      Một lần lầm lỡ, rồi ra muộn màng
                                             
                                              Cùng đi chung chuyến đò ngang
                                       Sao người quyền thế, mình mang tiếng đời
                                               Ân tình anh sớt làm đôi
                                        Nửa vơi cho vợ, nửa vơi cho nàng

                                                Tơ hồng xe lộn giây oan
                                         Còn anh, còn cả vạn ngàn đắng cay
                                                 Đêm sâu nước mắt chảy dài
                                          Mất anh em sống với ai bây giở !

                                                 Bởi thương cho đứa con thơ
                                          Đành ôm ấp mối duyên hờ xót xa
                                            Chồng tôi... cũng chồng người ta
                                          Cha con cũng lại  là cha của người

                                                   Thu sầu ngập xác lá rơi
                                            Phòng không lắm lúc đơn côi một mình
                                                    Khi nào người đến với em
                                           Phòng không chắc cũng ướt mềm mắt mi

                                                    Lệ tình đọng giọt luu ly
                                           Kết thành những chuỗi sầu bi tháng ngày
                                                    Men tình chừng đã nghe say
                                            Thân em như thể một loài cỏ hoang.
                           
                                                           2.- Nặng nghiệp.

                                               Con nay  còn nặng nghiệp trần
                                        Tâm thì niệm Phật tay lần chuỗi thương
                                                   Nửa lòng đã cắt tơ vương
                                         Nửa kia còn để dành thương một người

                                                 Chân tâm tưởng kiến tánh rồi
                                         Mà nay chưa thuộc một thời Kim Cang
                                              Tụng kinh... chữ cứ nhảy hàng...
                                          Thì ra con niệm tên chàng trong kinh !

                                                   Ngại sư thấy cả lòng mình
                                          Nửa chừng gấp vội trang kinh lệ nhòa .
                                                  []

                                                           TÂM UYÊN
                                 (trích  THƠ TÂM UYÊN / Nxb Thời đại, Hà Nội, 2011 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét