VƯƠNG MIỆN MAI A / thơ THẾ PHONG ( tiếp)
Biến thể
Một lần nữa xa em
nhìn biển đêm sóng dồn
dung nhan em thiếu thốn
tròng em đàn bà lạ
hoa xưa vườn trống trải
lá bàng rơi đầy sân
lại một lần yêu em
ảnh hình anh đa tình
phục hồi nơi tim em
vóc dáng anh hồi sinh
theo nét nhớ em tìm
đêm nào lấy gương soi
anh đúng người xa lạ
đêm nào tỉnh thức dậy
đây rồi anh phục sinh
đầu lòng- con chúng mình
tình yêu tìm thấy đủ
hợp đoàn sáu con ngươi!
cap Saint Jacques,
tháng 10, 1960.
Phi cảng
Sân bay trống trơn
buồn thấy mồ đời !
gió hút xoáy theo
nắng chiều loang hồn
buồn vương khói xanh
tàu đến tàu đi
mình thành hàng cây
lùi sau tàu khuất
buồn không chớp mắt
rướn nhớ xa xôi
cà phê đắng môi
ruột còn háo hức
đời ta mấy lúc
vùi theo dáng quên
hệt thân máy bay
động cơ lìa máy
ta nằm sân cỏ
tháng đổ năm tàn
buồn xiêu đời mình
sầu lên quanh quanh.
Rồi anh lạ em !
cho Ny, cô em gái nuôi.
Tròng ngươi đứa trẻ đỏ nôi
giương tròn mắt lạ nhìn
đời chuyển xoay đổi biến
thơ ngây già trước tuổi
căm thù - giấu nổi em ?
dáng quen hình bóng nào ?
sao cô gái lặng câm
mà em thì khóc nấc !
tháng năm - mệt không thôi !
bom nổ - gia đình ly biệt !
anh thành người lạ mặt !
nhìn em-khách lạ nào ?
Tròng ngươi trẻ nhỏ đỏ
tròn trặn giương -đời buồn sâu !
Sáng mùa xuân.
Có đôi chim mùa đông
lênh lênh rời xa tổ
tha sợi rác cuộn tròn
nâng niu hạt trứng trắng
gây giống thêm tông đây !.
Anh - chim bay đầu thu
qua sông tắm
qua núi chèo
ngỡ mình hết đời!
soải cánh về Nam
cùng em xây tổ
yêu em thiết tha
sương xa rũ buồn .
Một năm buồn bốn mùa
cuối năm dầu vui mua !
xuân này hoa trỗi nở
yêu em - mẹ tóc đuôi gà
thương em lãng quên xa !
nhường em - chị gái hờn tủi
cười đi em - chiến tranh tàn !
Sáng nay thôi buồn ngày đầu
yêu em- tình dâng mắt môi !
[]
THẾPHONG
( trích Vương Miện Mai A,
Đại Nam văn hiến xb, Saigon 1962.)
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ