TÔI & NÔ-EN 2009 Ở SAIGON ( tiếp và hết)
Nhà văn phải học từng cử chỉ, hành động, biết quan sát - như con chim ưng bay, chân nó quặp lại, cánh rộng giang ra, bay lên cao khác lúc xà xuống thấp, bắt mồi khác với cách ăn- khi tán tỉnh nàng chim ưng ( trước) có khác khi nựng chim con ( sau) chưa ra ràng- chứ nói gì đến giống cái bạn ta. yêu nhiều mà ghét cũng không ít ! ( Thánh kinh cho biết : người nữ thoát sinh từ chiêc xương sườn cụt người nam tạo thành bầu thành bạn người nam cho đỡ buồn tẻ - có lúc người nam không chịu nổi đòi đấng Christ hãy lấy lại đem về. ) Bản thân, lắm khi ta chán ta, ít lần soi gương tự khen, nhiều khi chán, bèn đập gương tan tành - huống gì nói tới ai khác ?
Ernest Hemingway ba bốn bả, cuối đời ôm súng ngắn ngủ, tự kết thúc đời ở một biệt thự ở La Havana ( Cuba ) hình như cũng vì đam mê và chán ghét " hơi hám đàn bà ".Gần hơn, thi sĩ Nguyễn Du ( mía ngọt đánh ( xơi) cả cụm ) - vì quá mê đắm" hơi hám đàn bà"- vớ cùng lúc ba bả ,sinh được 18 lau nhau; - chỉ một tác phẩm phóng tác thành danh tác - cuối đời một xác thân tàn ma dại lạnh lẽo nằm trong mồ!
Một văn sĩ tài danh Phú lãng sa , 31 tuổi viết tác phẩm đầu tay, 36 nổi danh toàn cầu - được giải Nobel văn chương 1964, từ chối " ta viết văn đâu phải để nhận giải!". ( 1964, giải trao gần 1 triệu usd không nhỏ, năm 2009 là 1 triệu 4.). Sống độc thân, không thể không cần " hơi hám Simone bên cạnh " - kẻ dấu yêu đầu gối tay ấp , già nhân ngãi non vợ chồng." Có một lần, người nữ chán chàng văn sĩ , bỏ sang Huê Kỳ tìm" người- nam-thế " - ở Paris, chàng thiếu hơi hám nàng, điên cuồng ghen , từng nhịn bữa, không màng sống sót !
Cuối cùng, đành ngửa tay xin mẹ 10 ngàn quan / ngày, trả áo quần , nợ hình hài ,đồ ăn thức uống thường nhật - khi cảm thấy món ăn tinh thần thiếu thốn , lại vay tiền bạn trẻ nữ viết văn giàu có ( F. Sagan) xuất bản nguyệt san triết lý-văn chương Les Temps Modernes.
Đó là Jean-Paul Sartre, ít ai có thể hiểu nổi phức cảm nhà văn tài danh ấy - tiền bạc, danh vọng, ái tình, dục vọng .. -. thật cần mà lại chẳng cần, tất cả chỉ là hư vô mà thôi !
Tôi đã nhiều lần giận vợ hay vợ làm tôi giận , sự nóng giận hư vô từ đâu bùng nổ - chuyện cỏn con chẳng đâu vào đâu khiến tôi chấp nhất, đặt điều này nọ, giành phần phải về mình. Con gái lớn hẹn tới trễ ngày sinh nhật bố 2 tiếng đồng hồ- ấy thế là cơn thịnh nộ tam bành lục tặc bủa vây : " thằng bố này sẽ không tham dự nữa, bởi chúng mày thiếu tôn trọng tao, buộc bố mày phải đợi chờ. Bước vào ngưỡng 80, " xưa nay khá hiếm", tao không còn phải đợi ai, mà chỉ có ai phải đợi tao mà thôi. Chúng mày đi tất cả đi, cho khuất mắt cho tao nhờ !"
Thế là tôi đi bụi, trưa ăn cơm bụi 20 ngàn đồng / phần ( cơm tấm sườn Long Xuyên ngon tuyệt - trên đường Phan Bội Châu )- trưa vào quán S.H gần đó ngồi đồng cùng ly cà phê đen đặc quánh. Cô bé N. xinh xắn , ngồi ngồi đồng cùng khách suốt cơn mưa rào 2 tiếng hồ - không gợi được một câu trả lời của khách có trên ba từ. Buổi chiều , ăn một tô mì vịt tiềm trên đường Nguyễn Trãi - ngon thật ngon - rồi lại ngồi đồng chịu trận cơn mưa thứ hai.
Vào nhà gặp vợ, không han hỏi. Bước thẳng lên lầu một , ngồi vào bàn computer định viết. Chẳng một chữ nào trụ được, xóa đi, viết lại, lại xóa ! Đành ra giường nằm ngửa, hai tay ôm đầu, nhìn lên trần nhà.
Cho tới khi biết được nguyên ủy nào trưởng nữ tới trễ, - tối hôm trước thức gần suốt đêm làm bánh ngọt bỏ mối nhà hàng - vì chuyện bỏ mối thuốc tây bị lừa gần 50 triệu - lời ra, tiếng vào, chồng xẵng giọng rêu rao " lại tuồn của cho trai!". "Thằng bố" không biết nguyên ủy, ghét vợ bênh con, bữa sinh nhật lần thứ 80 của bố, do Hà Như ( rể + gái thứ 2) bỏ tiền tổ chức ở Khu Du lịch Văn Thánh hoài công!
Tôi biết mình có lỗi , muốn xin lỗi con và vợ - lời muốn nói ra miệng từ lâu mà như có ngàm chặn lai !
" Chúa ơi, hãy mở miệng con - có lời xin lỗi vợ và con gái Thục Khê vào dịp Giáng sinh này !"
[]
THẾPHONG.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ