THURSDAY, MARCH 28, 2024
3305. Thơ Nguyễn Đức Nhân TỤNG CA. MẸ & THẾ GIỚI HIỆN TƯỢNG
* tặng anh Nguyễn Xuân Thiệp
Trên khoảnh đất nhỏ bé ấy. mẹ
đã xới đất thật tơi
bà đã cấy. đã bón lòng vị tha cho các loại rau xanh tốt
Các món ăn bốc khói. thoảng hương
tâm hồn mẹ
Bằng ánh mắt. nụ cười. mẹ
đã cuốc xới tuổi thơ tôi. thật tơi xốp
bà đã gieo vào tuổi thơ tôi hạt giống yêu thương. vị tha. tri thức
Chẳng bao lâu. tôi lớn. trưởng thành
Dưới ánh bình minh. cả trong bóng tối. tôi
tôi thấu thị các điều kiện của hiện hữu
Bên ngoài. và. bên trong tôi là trường tương tác. tương nhập. thanh lặng. âm thầm. tôi
vâng. tôi không phải một hình khối. độc lập với thế giới hiện tượng
Tôi. tôi tồn tại trong tiến trình của sinh. và. diệt
thu nạp. và. đào thải
Sinh thành làm điều kiện cho diệt. diệt làm điều kiện cho sinh thành. từng khoảnh khắc. không
bền vững. tôi
Tôi mỉm cười. mỉm cười một cái tôi hiện tượng
Cảm ơn me
Cảm ơn đất. mưa. gió. mặt trời
Tôi. tôi tồn tại trong cơn lốc xoáy khắc nghiệt của
vô thường
Mẹ đã đi xa
Vâng. bà đã đi xa
Những ngày lạnh lẽo. tôi gặp lại bà -- hơi ấm mặt trời
Những ngày oai nóng. tôi gặp lại bà -- làn gió biển khơi
Những lúc đau buồn. tôi gặp lại bà -- những đóa hoa bên đường
Trên con đường dẫn vào khu rừng. vài
chiếc lá vàng đang rơi
Rơi. không lời từ biệt. rơi. không
một lời chia buồn. rơi. không
nghi lễ tiễn đưa về nơi an nghỉ vĩnh hằng
Tôi. tôi mỉm cười
yếu tính Thượng Đế. và. Chân Không Diệu Hữu
Tôi. tôi mỉm cười
Thấu thị
Bây giờ. và. tại đây
NGUYỄN ĐỨC NHÂN
19/3/2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét