.dành cho anh em bầu bạn-những người tôi đã biết hay là tôi chưa quen giữa hai phe lâm chiến trong cuộc chém-giết-anh-em đã qua
Hồn Xuân xanh thẳm núi rừng Dư âm đổ lá vết chân xạc xào Di hành dạ khúc non cao Một thời bão lửa trăng sao mỉm cười !
Chiến tranh ! Ừ cũng đành thôi Bỏ quên ngày tháng,quên thời thanh xuân Thả hồn cùng với núi sông Cho trong dòng thác cho hồng sắc mây...
Hồn Xuân quanh quất đâu đây Khuất sau bóng núi cỏ cây nô đùa Trời hồng toả rạng mấy mùa Súng bom cũng phải thẹn thùa im hơi
Giờ còn sống ,kể như lời Hơn nhiều bằng hữu có người ngủ yên Nắm xương lưu lạc khắp miền Quê hương yêu dấu gọi tên muôn đời.
Chiến tranh ! Ừ cũng đành thôi Không tên chưa hẳn là người vô danh Việt Nam tên gọi có anh Rạng ngời trang sử hồn Xuân anh hùng .(TH)
BÀI THÁNG GIÊNG
Tháng Giêng hoa nắng lao xao Vàng Xuân kết nụ lén vào sân em Vàng lên sợi nhớ nhung thêm Vàng thêu mộng ước bên thềm rong rêu.
Nụ quỳnh trở giấc mơ yêu Nửa đêm thao thức hương kiều diễm xa Tháng Giêng hạt nở trăm hoa Vàng thêu nắng mới, vàng pha sắc hồng Lá thương đời lá bềnh bồng Gió thương phận gió long đong đêm ngày Thẹn thùa lá khép đôi mi Mặc tình hoa nắng đeo đầy thân em !
Saigon hoa mới tháng Giêng Vàng mai rạng rỡ che nghiêng nụ cười Tháng Giêng còn đậm nét môi Cỏ còn ngậm hạt sương đời đắm say ! (TH)
CÕI TA
Cõi ta một gánh gian truân qua hai thế kỷ mấy tầng biển dâu mấy tầng mưa nắng dãi dầu mấy tầng áp lực nát nhầu đời trai .
Cõi ta nửa ngộm nửa người rừng hoang dã thú lạc loài phồn hoa mấy mùa chinh chiến đi qua mấy mùa lửa khói nước nhà điêu linh !
Cõi ta mộng giữa thị thành đem thơ hong nắng phơi tình gió trăng em còn sót chút dung nhan ta còn đắm đuối hương nồng ngất ngây !
Cõi ta vốn kiếp lưu đày làm thân du mục đó đây quê nhà mười phương chưa đủ phôi pha nghìn khuya thao thức nhạt nhoà dáng xưa .
Cõi ta sớm nắng chiều mưa em dư nhan sắc ta thừa thuỷ chung một mai từ tạ cõi trần thơ chưa rũ sạch lầm than cõi người !
CÒN TA NHƯ HÔM NAY
Bạn bè lần lượt ra đi Sao ta mải miết lầm lì chi đây Yêu đời ta cứ phây phây Mà đau xót nỗi đắng cay nhục nhằn.
Biển dâu mấy khúc đoạn trường Chiều vàng xuống chậm bâng khuâng cõi ngày Ta thương ta kiếp đoạ đày Lâm than thế kỷ lạc loài nẻo ta!
Nghiêng sầu mấy ngọn phong ba Sóng ngầm bão nổi xót xa phận mình Hoàng hôn mà ngỡ bình minh Ngẩn ngơ giọt nắng lung linh cuối ngày.
Mấy tầng mây lạc truông mây Mấy tầng mưa nắng về xây thành sầu Nổi trôi mệnh nước cuốn mau Lênh đênh đất khách còn đâu quê nhà ?...
Nửa chiều nghiêng nắng kiêu sa Chút tình cố quốc lặng lờ sông Thu Một trời thơ nặng tương tư Lao đao con chữ dật dờ bóng mây!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét