T.VẤN
& Bạn Hữu
Văn Học và Đời Sống
Ngọc Tự: ĐOẠN TUYỆT MỘT TRÍ NHỚ
Kiếp Khác – Tranh: THANH CHÂU
tôi đã có một trí nhớ đầy ắp và ngập ứ
những yêu thương và giận hờn
những hận thù và ghen ghét
những khát vọng và tươi vui
những ước mơ và hoài bão
những hình bóng và từng khuôn dáng
những yêu đương và hẹn hò
những hạnh phúc và khổ hạnh
những buồn bã và ưu tư
những ngọt bùi và cay đắng
bỗng dưng bây giờ chẳng còn lại được gì mà sao hoàn toàn rỗng tuếch
dường như tôi đã quên mất password cần thiết
ôi cái mật mã trí óc chết tiệt
mải mê cố thử dò tìm nên vẫn đang phải mò mẫm loay hoay
không chừng tôi đã bất chợt hững hờ chạm vào nút delete
như vậy có thể cũng là điều thật hay
biết đâu sẽ mở ra một vài khác biệt
khi đã quá già nua mỏi mệt đối diện tháng năm cuộc đời
chẳng phải lúc cứ ngồi mãi hoài để lục lọi tiếc nuối nữa rồi
hãy đoạn tuyệt đi thôi
đợi mong ăn mày được chút gì từ quá khứ
không một rực rỡ huy hoàng
để cho trí nhớ thanh thản nhẹ nhàng như trí nhớ trẻ thơ
bắt đầu khởi sự gom góp nhặt nhạnh tích lũy cho một lập trình mới
từ sự háo hức hồn nhiên tuổi lớn
ngây thơ và trinh trong
chưa một lần vẩn đục
chưa biết về cô đơn cô độc
chưa mưu mô sắp đặt những toan tính lừa lọc
một trí nhớ trọn vẹn tinh tuyền
không nhiễm bẩn bởi các thứ loại virus
tôi sẽ thả trí nhớ này theo một quả bóng bay lên bầu trời trong vắt
đem theo mọi ước mơ và những đợi chờ phía trước
cám ơn đời
cám ơn người
đã có những năm tháng trôi qua như thế
đi giữa những quên và nhớ
và tôi.
ngọctự
(tháng 01/2024)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét