Đi chơi bằng xe buýt với Thế Phong / Cao Mỵ Nhân 1939- Hoa Kỳ -- trích : https:/ /caomynhan.wordpress.com>
CAO MỴ NHÂN
Đi chơi bằng xe buýt Thủ Đức với Thế Phong
Một hôm Thế Phong rủ tôi đi chơi bằng xe buýt Thủ Đức -- Sài Gòn; như thể xem cảnh làm việc của một nhà văn miền Nam sau 1975.
Tôi bỗng ngạc nhiên trước tinh thần tháo vác tự nhiên đầy đủ khả năng lao động chân tay, nói năng
bén nhạy; bất kể thiên hạ sự cũa ông.
Sự việc mà trước kia, bạn văn Sài Gòn nghĩ Thế Phong Cao Bồi Lang Thang -- ngoại trừ thời gian làm việc trong Bộ Tư Lệnh Không Quân Tân Sơn Nhất là nghiêm chỉnh .
Trong sinh hoạt văn nghệ, tôi không gần mà cũng chẳng xa Thế Phong ...
Tôi rơi vào tình trạng đứng chung trong đám đông, ngó Thế Phong như một hiện tượng khác đời --- ông ấy tự tách ta một chỗ đứng; rồi mặc niệm nỗi buồn nhân thế.
- cách biệt cả một đại dương; nhưng " giọng nói lệnh vỡ" của nhà văn quái đản này cứ` đồng vọng bên tai tôi:
" MỆ thích thơ đã chết rối, nay lại chính mình làm thơ; thì chỉ có nước đắp lên thơ một nấm mồ
khổ lụy thôi".
Mình muốn chuyển cho anh lời phê phán đó.
" Nhưng có thể chuỗi ngôn từ của anh còn bát ngát tình thơ hơn nữa: rằng anh là người thay hoa tươi trên bia thơ khắc ở mộ tình thi sĩ ".
[ Tôi có một bài thơ sau lần gặp anh]:
MỘ BUỒN
trái tim nứt vỡ đôi
Tay anh lấn sâu rồi
Bóp tình em nát vụn
Cho cuộc đời dơn côi
CEm chưa tan hương xuân
Dẫu còn phút phù vân
Vẫn yêu anh ngàn thuở
Đừng nói chờ trăm năm
Kiếp sau thường mơ hồ
Làm chi có mình ' mô '
Em nhìn sâu thăm thẳm
Tới tự đáy hư vô
Anh hỡi " đóa quý hoa"
Ủ trái tim mù lòa
Chôn tình hư bóng huyễn
Xuống mộ buồn đêm qua .
CAO MỴ NHÂN
, https://caomynhan.wordpress.com>
==========================
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ