Tôi đến Paris mùa xuân chín tám Sương mong manh và nắng cũng mong manh Tôi đã gặp nhưỡng tấm lòng hoa nở Những ân cần chân chất đông phương Trong gió nhẹ trong mây bay Tôi đi dưới những hàng cây chớm xanh màu lộc mới Viếng thăm những lâu đài cung điện tuyệt kỷ vàng son Chứng tích của một thời văn minh nghệ thuật Quyền uy rồi đã khất Những công trình tuyệt tác còn nối với ngàn sau Tôi đi như lạc bước chiêm bao Trên những phiến đá lót đường lịch sử Từng góc phố những hàng hiên Đầy nét đẹp gọi mời văn nghệ Tôi đi với nỗi đam mê của thời yêu đương tuổi trẻ Và tôi đi giữa Paris với tâm trạng của kẻ xa quê Mơ một ngày về với đất nước mình tự do hạnh phúc Ngồi quán café thả hồn theo khói thuốc Ngắm cảnh nhìn người Thấy thương quê mình nẫu ruột
Chào Paris Chào đồng hương cùng tôi luân lạc Vẫn một tấm lòng ở với quê hương Vẫn dành trọn tình thương cho quê mình nghèo Bên kia bờ đại hải Chào Paris hoa xuân nắng ấm Xin chào Paris và hẹn ngày trở lại.
GẶP LẠI THÁNG GIÊNG
Tôi gặp lại quê hương tôi Trong từng hơi thở Trong từng chiếc lá me bay Trong tia nắng đầu ngày Trên cỏ trên cây Trên đồng lúa vàng màu da dân tộc
Tôi gặp lại em Bến nước phù sa cây xanh trái ngọt Hàng dừa nghiêng gió trở sang mùa Đồi trà chập chùng mờ mờ sương sớm Tiếng chim rừng thức giấc cao nguyên
Tôi gặp lại em Chân lấm tay bùn tháng giêng cấy mạ Aó ngắn sờn vai em nói, cười chân chất Số phận mình với cây cỏ quê yêu
Tôi gặp lại em Trong nắng chiều, gió sớm Trong câu hò mái đẩy đêm trăng Âm điệu ngàn đời vẫn đậm đà tha thiết Như lịch sử mình trăm trứng Tiên-Long
Tôi hạt cát trôi về biển mẹ Mây lãng du tim lại núi Ngủ Hành Cất tiếng thơ giữa sơn hà cẩm tú Cho em, cho tôi, cho đằm thắm tình người Cho trẻ thơ hy vọng, tiếng cười Cho sớm mai mặt trời lại mọc.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ